Sếp và vợ tôi (thượng)
Buổi sáng học từ vựng một lúc, hơn mười giờ Từ Vi Trần hỏi Hạ Triêm có muốn ra ngoài mua thức ăn cùng với hắn hay không, Hạ Triêm đương nhiên là vui tay vui mắt, còn nói hôm nay mình phải nấu cho hắn ăn.
Cậu mua sườn lợn tươi và hai đoạn ngó sen trong siêu thị, hôm nay Hạ Triêm chuẩn bị cho Từ Vi Trần nếm hương vị Kinh Sở.
Trước khi bắt tay vào việc, Từ Vi Trần lần nữa hỏi Hạ Triêm có cần hắn giúp hay không và nhận được câu trả lời là: “Ngài cứ ngồi yên bảo dưỡng tuổi thọ, để con trai hiếu thuận với ngài, được không?”
Hạ Triêm chê Từ Vi Trần phiền, đẩy hắn vào phòng ngủ, bắt tay tự mình chế biến nguyên liệu.
Thật ra, cậu cũng chưa từng tự nấu món này, kinh nghiệm duy nhất bắt nguồn từ mẹ cậu, nhưng sau khi mẹ cậu ở cùng với chú, vì chiều theo khẩu vị của chú của cậu nên căn bản chưa từng làm lại món này, ký ức của Hạ Triêm rất mơ hồ, cậu định lên mạng tìm hướng dẫn.
Đáng tiếc trên mạng mỗi người nói một kiểu, không có đáp án cố định, Hạ Triêm cắn răng nghĩ Từ Vi Trần đối với mình tốt như vậy, sao mình có thể phụ lòng mong đợi của hắn, sau đó bèn gọi điện thoại cho mẹ.
Hạ Triêm đã lâu không liên lạc với bà, nhất thời không biết nên bắt đầu thế nào, mất tự nhiên nói: “À thì, mẹ, món sườn hầm ngó sen hồi xưa mẹ nấu thế nào vậy?”
Từ Vi Trần thật ra luôn nhìn trộm sau cửa phòng ngủ, một mặt sợ Hạ Triêm sẽ dùng dao làm mình bị thương, một mặt cảm thấy buồn cười với “lòng hiếu thảo” khó hiểu của đứa nhỏ.
Hắn thấy Hạ Triêm cau mày lướt điện thoại cả buổi, cuối cùng lại gọi điện thoại.
Hạ Triêm và mẹ nói giọng địa phương, nhưng chỉ có một số từ nghe không hiểu, đại khái là hỏi bà về cách nấu ăn.
Tâm trạng của hắn rất vi diệu, loại chiêu trò tán tỉnh bé gái của bé trai vì để thể hiện mình rất biết quan tâm mà âm thầm nhờ mẹ chỉ cách nấu ăn, lại bị Hạ Triêm sử dụng với một gã đàn ông ngoài ba mươi như hắn.
Cậu đang mở loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên, thao tác dưới sự hướng dẫn của mẹ, cậu vụng về băm hành, gừng, tỏi cho vào nồi luộc sơ cùng với sườn, trong điện thoại mẹ cậu nói: “Hạ Triêm, con thấy gì chưa, vớt bọt trên mặt ra đi.”
Vừa nhìn là biết ngay Hạ Triêm lần đầu nấu ăn, tay chân luống cuống, nếu như Từ Vi Trần lương thiện hơn một chút hắn sẽ ra ngoài giúp cậu, nhưng hắn lại rất tồi, vì vậy hắn cứ muốn nhìn Hạ Triêm luống cuống tay chân vì mình.
Cuối cùng cũng xong, Hạ Triêm thở phào nhẹ nhõm, “Còn có cái gì cần chú ý không?”
“Hết rồi, đợi đến sườn chín thì cho ngó sen vào, sau cùng thêm chút muối rồi mới bắc nồi ra.”
“Con biết rồi.”
Hạ Triêm lau tay định cúp điện thoại, trước khi cúp máy, mẹ cậu cuối cùng nói: “Hạ Triêm, đi học cho giỏi, nếu thiếu tiền xài thì nói với mẹ.”
“Vâng.” Hạ Triêm không nói gì thêm, cúp điện thoại.
Thấy đã đến lúc phải đi ra, Từ Vi Trần từ phía sau ôm lấy Hạ Triêm, thấp giọng hỏi cậu: “Tâm trạng không tốt?”
“Anh nhìn sao ra tâm trạng em không tốt?”
Từ Vi Trần bảo cậu quay người lại, lấy tay chạm lên môi cậu, “Không vui đều viết lên mặt cả rồi.”
Hạ Triêm thở dài, “Không biết, mỗi lần gọi điện thoại với mẹ em đều như vậy, hôm nay xem như là có việc nên gọi lâu một chút, đổi lại ngày thường nói không quá hai câu đã muốn cúp rồi.”
Thật ra, cậu cũng có thể cảm giác được mẹ đang hết sức lấy lòng mình, có lúc không phải cậu muốn cố tình khó chịu với bà, cậu cũng biết mấy năm nay mẹ mình sống chẳng dễ dàng, nhưng nói thế nào nhỉ, nghĩ là một chuyện, thể hiện lại là chuyện khác, đối với mệnh đề tình thân này, Hạ Triêm có lẽ mãi mãi cũng không thể trả lời rõ ràng như tình yêu.
“Từ Vi Trần, có phải em hơi quá đáng không?” Hạ Triêm theo thói quen hỏi cách nhìn của hắn, “Thật ra mỗi lần cúp máy em đều rất hối hận, nhưng nếu lần sau anh bảo em gọi cho bà ấy, em vẫn sẽ như vậy.”
“Không sao cả…” Từ Vi Trần nhẹ giọng an ủi cậu, “Người Trung Quốc luôn hàm súc khi thể hiện tình cảm gia đình, theo thời gian dần trôi, em sẽ học được cách thể hiện yêu thương theo cách của người trưởng thành thôi.”
Hạ Triêm xoay người, cầm đao từ từ gọt ngó sen trên thớt, hỏi hắn: “Vậy còn anh thì sao? Quan hệ của anh với người nhà anh thế nào?”
“Một tuần gọi video hai đến ba lần, thỉnh thoảng sẽ tặng nhau bưu thiếp và đặc sản, nói chung cũng không tệ.”
Từ Vi Trần quay lại ôm Hạ Triêm, bảo cậu đặt con dao trong tay xuống, dán vào cổ cậu nói, “Nhưng tôi vẫn chưa kịp nói cho họ biết, gia đình đã có thêm một thành viên mới cách đây không lâu.”
Hạ Triêm miệng nhanh hơn não: “Em mang thai?”
Mãi đến khi cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp bị đè nén của Từ Vi Trần, cậu mới phản ứng, “Anh nói em á, không phải, là cách biểu đạt của anh có vấn đề mà, thông thường không phải nói thêm thành viên gia đình có nghĩa là có con sao?”
Đầu ngón tay của Từ Vi Trần lướt nhẹ qua mu bàn tay cậu, tay còn lại đang lặng lẽ cởi dây buộc tạp dề của cậu, thấp giọng hỏi: “Vậy muốn thử không?”
Hạ Triêm đã bị hắn trêu chọc cho hứng lên, “Thử, thử cái gì?”
“Thử xem có thể mang thai không?”
Từ Vi Trần đã cởi tạp dề ra, thò tay vào trong quần Hạ Triêm, nhẹ nhàng xoa thứ đã thức tỉnh bên trong qua lớp quần lót.
Hạ Triêm cố gắng duy trì lý trí, “Đừng nghịch, em nấu ăn được một nửa rồi.”
“Không sao, làm tiếp đi.” Trông hắn chẳng buồn để ý.
Hạ Triêm cũng không phải người đứng đắn gì cho cam, khoảnh khắc tay Từ Vi Trần nắm dương v*t của cậu, thì cậu đã chẳng còn bao nhiêu lý trí, thở hổn hển, nói với hắn: “Không được… Em vẫn chưa làm xong sách luyện nghe, tụi mình không thể sinh hoạt tình dục.”
Từ Vi Trần vừa nghe đã hiểu ý cậu, “Vậy lần này định chơi thân phận gì đây, Hạ Triêm Triêm?”
Hạ Triêm suy nghĩ, “Sếp với vợ của nhân viên?”
Từ Vi Trần liếm hôn cổ cậu, ghé vào tai của cậu nhẹ giọng hỏi: “Hạ Triêm Triêm, bình thường xem không ít phim nhỉ?”
“Khụ khụ không có…” Hạ Triêm ngụy biện lấy lệ, rồi hỏi hắn, “Vậy lần này có phải em còn chuyển đổi giới tính không?”
Từ Vi Trần cởi quần cậu, cầm dương v*t của cậu hỏi: “Vậy đây là gì?”
Hạ Triêm mất kiên nhẫn, “Cứ vờ như em là người vợ chym to đi, Từ Vi Trần lề mề quá à, không có tình thú gì hết.”
“Được rồi, sẵn sàng nhập vai chưa, người vợ Hạ Triêm Triêm?”
Hạ Triêm đọc thầm trong lòng, đạo diễn vào chỗ, chỉ đạo ánh sáng vào chỗ, máy quay vào chỗ, 3, 2, 1, quay!