Sau khi cơm nước no nê…
Cơm nước no nê đương nhiên là nhớ nhung dâm dục.
Tửu lượng của cả hai đều ổn, chút cồn có thể tăng thêm vui thú, ngay từ khi bước vào cửa Hạ Triêm đã kéo Từ Vi Trần hôn môi, vội vàng cởi cà vạt của hắn, bây giờ cậu đã nắm rõ bí quyết cởi cà vạt nên có thể tháo nó ra một cách dễ dàng.
Từ Vi Trần giơ tay mở điều hòa tránh để Hạ Triêm bị cóng.
Trong chuyện tình dục, Hạ Triêm luôn tỏ ra vồ vập hơn cả Từ Vi Trần nhưng cậu không có bất kì kỹ năng nào, chỉ biết móc lấy đầu lưỡi hắn khuấy đảo lung tung, mút nước bọt trong miệng hắn, hôn hắn bằng lưỡi một cách mất trật tự.
Từ Vi Trần bị cậu chọc cười, rút ra khỏi miệng cậu, cúi đầu nhìn Hạ Triêm, “Hạ Triêm Triêm, đừng háo sắc thế.”
Hạ Triêm nhảy tót lên người hắn, víu vai hắn nói: “Không được, em chỉ muốn làm tình với anh ngay thôi.”
Từ Vi Trần nâng mông bế cậu đến phòng ngủ, dọc theo đường đi Hạ Triêm chủ động cởi quần áo trên người, cậu tập nhảy thời gian dài, eo có một lớp cơ mỏng, không rõ ràng như Từ Vi Trần nhưng dáng người cậu trông cũng không gầy yếu.
Từ Vi Trần đặt cậu lên giường, lập tức đè nửa người trên lên, hôn đầu v* trái của cậu, duỗi lưỡi ra chậm rãi trêu đùa núm vú nhỏ xinh, đồng thời bên phải cũng không để trống, tay hắn thành thạo nhào nặn nghiền ép núm vú bên phải, cho đến khi hai đầu v* bị chơi đến sưng tấy và cương cứng hắn mới buông tha cho chúng.
“Từ Vi Trần, có phải anh làm vú em chảy máu rồi không?” Hạ Triêm hỏi hắn.
“Hơi trầy rồi.”
Hạ Triêm đá hắn, “Anh không thể dịu dàng chút sao?”
Từ Vi Trần ngẩng đầu hôn lên môi Hạ Triêm, nhẹ giọng hỏi cậu: “Vậy vừa nãy là ai cứ kêu dâm mãi, kêu tôi mạnh lên nữa?”
“Dù sao cũng không phải em!”
Hạ Triêm ở trên giường luôn thích làm trái lại Từ Vi Trần, vừa cảm thấy rất đã, mặt khác cũng mong đợi hắn sử dụng thứ gì mới lạ đối phó với mình.
Quả nhiên, Từ Vi Trần mở ngăn kéo bên phải ra, Hạ Triêm còn chưa kịp thấy rõ hắn lấy gì, thứ đó đã được dùng trên người cậu.
Từ Vi Trần trói một chân cậu lại bằng một chiếc vòng chân bằng da, nhanh chóng buộc đầu kia của sợi xích vào đầu giường.
Hạ Triêm hoàn toàn chưa kịp phản ứng, Từ Vi Trần thế mà trói chân cậu lại! Sợi xích nối mắt cá chân với đầu giường không dài, cả chân cậu chỉ có thể treo lơ lửng giữa không trung.
Từ Vi Trần nhấc người lên chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt, khen ngợi cậu: “Hạ Triêm Triêm, ngài thế này rất đẹp.”
“Cầm thú, anh buông em ra!” Hạ Triêm mắng, muốn lấy chân còn lại đạp hắn, nhưng lại bị Từ Vi Trần nắm lấy mắt cá chân, thuận thế còng lại bằng một cái vòng chân khác.
Giờ thì hay rồi, hai chân của Hạ Triêm đều bị trói lại, dang rộng ra hai bên, mông bị treo lơ lửng, lỗ nhỏ ở giữa buộc phải trần trụi lộ ra bên ngoài cho Từ Vi Trần.
Từ Vi Trần bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc, chân Hạ Triêm rất dài, nhưng không có cơ địa dễ mọc lông như những nam sinh khác, toàn thân cậu láng tưng, nước da trắng hồng, đường nét của chân rất nuột nà, nhất là lúc này hai chân bị treo lên, bờ mông mượt mà và miệng huyệt hồng nhạt đều trực tiếp phơi bày trước mặt Từ Vi Trần, hình ảnh này đánh vào thị giác của hắn gần như là trí mạng.
Hắn hôn lên mắt cá chân của Hạ Triêm, nơi ấy không tránh khỏi bị ghìm ra vết hằn, một vệt đỏ trên làn da trắng như tuyết, tôn lên đường nét xương mắt cá chân xinh đẹp, có một vẻ đẹp ngược đãi độc đáo, đó là sự gợi cảm chỉ có ở Hạ Triêm.
Hắn mê mẩn, liếm hôn từ mắt cá chân Hạ Triêm đến đùi, nơi đi qua để lại một chuỗi dấu hôn, hắn nhìn miệng huyệt đang động đậy, nói: “Hạ Triêm Triêm, em không biết em đẹp đến nhường nào đâu.”
“Từ Vi Trần, có phải anh uống nhiều rồi không? Sao cứ nói em đẹp mãi thế, em biết em đẹp mà.”
Từ Vi Trần mút lấy mút để thịt mềm dưới đùi Hạ Triêm, sau đó chồm lên hôn cậu, dùng đầu lưỡi miêu tả hình dáng môi cậu. Từ Vi Trần hiếm khi đề cập đến ngoại hình của Hạ Triêm, nhưng trên thực tế, toàn bộ khuôn mặt cậu đều vừa vặn dựa trên thẩm mỹ của Từ Vi Trần, đôi môi cười tự nhiên, khuôn mặt nhỏ với cặp mắt đào hoa, thực ra trước đây hắn cũng không quá yêu thích những đặc điểm này, chỉ vì Hạ Triêm vừa vặn có dáng vẻ như vậy, nên vừa vặn hắn cũng thích thế.
Từ Vi Trần dùng hai tay ôm mặt cậu, ngón cái vuốt từ đuôi mắt ửng đỏ lướt qua chóp mũi, miêu tả đến môi, hắn không nhịn được lại hôn cậu, dán vào môi Hạ Triêm nói: “Trò Hạ Triêm Triêm, sao ngài có thể đẹp như vậy.”
Hạ Triêm được khen đến đỏ mặt, bắt chước lời hắn: “Giáo sư Từ Vi Trần, sao ngài cũng có thể đẹp như vậy.”
“Nào, giúp tôi tháo kính ra.”
“Ò.”
Hạ Triêm đáp lời, từ từ tháo kính ra giúp hắn, không có lớp thấu kính cản trở, vẻ đẹp của Từ Vi Trần đột nhiên trở nên có tính công kích.
Hai người đều mê muội vì nhau, lửa tình trong cơ thể nhanh chóng bị đối phương nhen nhóm, miệng nhỏ của Hạ Triêm đã co rút từ lâu và mong chờ dương v*t cắm vào, nhưng Từ Vi Trần trước giờ luôn nhẹ nhàng chậm rãi và dịu dàng trong màn dạo đầu, nhất định phải khơi dậy tất cả ham muốn của cậu mới bằng lòng cho cậu sướng, Hạ Triêm sắp không chịu đựng được nữa, cậu muốn hắn tiến vào ngay bây giờ cơ, cậu ôm cổ hắn, thỏ thẻ: “Giáo sư Từ, mau vào đi.”
Từ Vi Trần nhẹ giọng hỏi cậu: “Muốn lưỡi hay muốn dương v*t?”
“Muốn dương v*t lớn của thầy…”
“Nhưng mà tôi muốn liếm lỗ dâm nhỏ trước thì sao?”
Thật ra, bị đầu lưỡi của Từ Vi Trần chơi cũng có một loại khoái cảm khác biệt, Hạ Triêm đồng ý: “Vậy thì anh phải liếm nhanh chút nha.”
Từ Vi Trần đến dưới thân Hạ Triêm, cái miệng hồng đang mở ra đóng lại mong đợi bị thứ gì đút vào, hắn không cảm thấy phản cảm chút nào, thậm chí không kịp chờ đợi để liếm nó.
Hạ Triêm khẽ rên, mặc dù lưỡi Từ Vi Trần không thô như dương v*t, nhưng lại mềm mại và linh hoạt hơn, hắn thậm chí còn cuộn lưỡi rồi từ từ thăm dò bên trong, kích thích thịt mềm trong miệng huyệt.
Khoái cảm tập kích toàn thân, Hạ Triêm không nhịn được uốn éo hai chân, thế nhưng lúc này cả hai chân cậu đều bị treo lên, bị ép dang rộng ra hai bên, không có cách nào dao động quá nhiều, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, giục Từ Vi Trần: “Đừng liếm, muốn *** to của anh chơi em…”
Từ Vi Trần ngẩng đầu lên từ giữa hai chân cậu, bên môi còn vương nụ cười, thè lưỡi liếm khóe miệng dính đầy nước dâm của Hạ Triêm, nói vui: “Dâm đãng, phun nhiều nước như vậy.”
“Nhanh lên… Muốn anh đút vào…”
Hắn lấy một cái bao từ tủ đầu giường, hỏi Hạ Triêm: “Hôm nay dùng cái này có được không?”
Hạ Triêm nào còn tâm trạng quan tâm hắn lấy bao gì, thúc giục: “Gì cũng được… Nhanh lên, xin anh…”
Từ Vi Trần đeo bao xong, cầm chim cọ nhẹ vào miệng huyệt của cậu, bao cao su vốn đã có gel bôi trơn lại dính nhiều dâm dịch hơn, còn chưa bắt đầu ra vào mà thân dưới của hai người đã lầy lội vô cùng.
Hạ Triêm không chịu nổi hắn như vậy, gục ngã hét lên: “Đừng cọ… Mau đâm vào đi… Nhanh lên a…”
“Nói cho tôi biết trước, tại sao trong lỗ nhỏ lại có nhiều nước như vậy?”
“Bởi vì, bởi vì em là đĩ điếm… Chỉ muốn bị anh chơi… Mau đút vào đi mà… Á…”