Có Thể Nào Không Dính Bụi

Chương 24



Tôi sẽ để em trở thành anh hùng.

Sau giờ học, Hạ Triêm lại là người cuối cùng ở lại, cậu không dám hỏi Từ Vi Trần câu nói kia có ý gì, chắc là lại trêu cậu rồi, bây giờ cậu quan tâm vấn đề liên quan đến lớp học hơn.

“Éc, Từ Vi Trần, hôm nay sao anh đột nhiên nhân từ quá đáng vậy?”

Từ Vi Trần sắp xếp lại giáo án, bị lời nói của cậu chọc cười: “Ngài cho rằng tôi không bắt ép sinh viên đến lớp là nhân từ quá đáng?”

“Nếu không thì sao?”

“Hoàn toàn ngược lại, tôi làm thế là một loại tàn nhẫn.”

Hạ Triêm luôn không thể hiểu cách suy nghĩ của Từ Vi Trần, truy hỏi hắn: “Tại sao thế? Được thả điểm chắc chắn sinh viên sẽ rất vui.”

Từ Vi Trần hỏi ngược lại cậu: “Hạ Triêm Triêm, ngài nghĩ rằng chuyện học tập có chỗ thương lượng sao?”

Hạ Triêm ngẩn người: “Là sao?”

“Trước kia, tôi rất phản đối quy định bắt buộc của trường đại học đối với một số môn học, sinh viên không có lựa chọn, chỉ có thể lấy tín chỉ thông qua chương trình học do trường học quy định, tôi cho rằng đây là một vết nhơ đối với môn học, hầu hết các sinh viên lấy được tín chỉ không có khả năng vận dụng thành thục môn học.”

“Vậy mà hồi trước anh còn điểm danh gắt như vậy?”

“Không sai, nhưng sau đó tôi nhận ra những suy nghĩ ban đầu của mình quá mức lý tưởng, không phải tất cả sinh viên đại học đều đủ tự giác đi học một môn học mà cậu ta hứng thú mà không có bất kỳ ngoại lực nào thúc ép. Trải qua nhiều năm tìm tòi dạy học, tôi đã đặt ra hình thức dạy học như vậy, năm tuần đầu tiên phải bảo đảm đi học đều trăm phần trăm, nếu qua năm tuần học mà vẫn cứ không hứng thú với môn học này thì không cần ép buộc.”

Hạ Triêm gần như có thể hiểu được ý của Từ Vi Trần, “Cho nên nói lớp của anh là cho sinh viên cơ hội để tìm hiểu trước, sau khi đã tìm hiểu về môn này rồi mà vẫn không thích học thì có thể rời đi?”

“Đại loại là thế, nhưng hầu hết những người bỏ lỡ quá nhiều buổi học cuối cùng sẽ không vượt qua kỳ thi.”

Hạ Triêm đung đưa chân ngồi trên bục giảng, “Nhưng mà như anh nói, có bao nhiêu người có thể thực lòng kiên trì đến cùng chứ, lớp ít người học anh sẽ không cảm thấy mình quá thất bại chứ?”

Từ Vi Trần cúi người hôn lên môi cậu, “Giáo sư của ngài đã qua cái tuổi quan tâm đến cái nhìn của người khác rồi.”

Hạ Triêm muốn nói, anh không quan tâm, nhưng mà tôi sẽ rất khó chịu khi thấy người khác tự mình không lên lớp trượt cuối kỳ rồi quay ngược lại chửi bới anh.

“Nhưng mà tôi nhớ hình như có người trốn tiết học đầu tiên mà?” Từ Vi Trần đột nhiên hỏi cậu.

Hạ Triêm bị phản tướng nhất quân(*), nhất thời còn chưa phản ứng, đến khi cậu hiểu ra…

(*)反将一军: khi đang nắm được ưu thế cực lớn thì đột nhiên tình hình lại nghịch chuyển.

Mé, mình thấy tội Từ Vi Trần cái rắm, bản thân mình không có điểm quá trình có qua môn được hay không còn khó nói đây nè.

Hạ Triêm chột dạ nở nụ cười: “Giáo sư Từ, anh xem tỉ lệ chuyên cần mặt sau của tôi trăm phần trăm luôn á, bù qua cái kia nha.”

“Hạ Triêm Triêm, thời gian ngài ở cùng giáo sư nhiều hơn gần gấp năm lần so với bạn học của ngài, không thi bảy mươi, tám mươi điểm thì có lỗi quá nhỉ?”

“Tôi…”

Cậu xong thật rồi.

Khi đi qua hành lang với Từ Vi Trần, cậu lại hỏi: “Nếu cuối cùng thật sự chỉ có mình tôi học lớp của anh thì sao?”

Từ Vi Trần thấy buồn cười, “Dù sao đây cũng là trường đại học hạng nhất, người không có tính tự giác nhất định sao có thể trà trộn vào được.”

Hạ Triêm thầm nói tôi chính là người trà trộn vào nè, cậu có quan điểm trái ngược với Từ Vi Trần: “Nhưng hôm nay đã đi một nửa rồi, anh không sợ tuần sau lại đi một nửa, tuần sau sau nữa lại đi một nửa sao?”

“Theo phân tích tâm lý của học sinh, người rời đi nhiều nhất sẽ vào tuần thứ nhất và thứ hai, tuần thứ nhất thường sẽ có tâm lý lơ là trả đũa. Sang tuần thứ hai, một số sinh viên phát hiện trốn học thực sự không có ghi tên thì sẽ rời đi một phần, nhân số sẽ bắt đầu dần tăng trở lại vào tuần thứ ba, từ tuần thứ năm trở đi gợn sóng bắt đầu dao động không ổn định, đạt đến đỉnh điểm vào hai tuần trước thi.”

Hạ Triêm nghe lú luôn.

“Đây chính là thực lực của giáo sư kinh tế học sao? Bái phục.”

Từ Vi Trần quay lại, thấy phía sau không có ai, xoa đầu Hạ Triêm trên, “Nếu giáo sư kinh tế học là học cái này thì người người đều có thể làm giáo sư.”

Sau khi nói xong chuyện này, cả hai đều không nói gì nữa, tâm trạng Hạ Triêm có chút kỳ lạ, thực ra cậu vẫn muốn hỏi Từ Vi Trần nói thế trên lớp là có ý gì, thế nhưng vừa nghĩ tới Từ Vi Trần đã từng nói hắn không muốn bạn tình có quá nhiều suy nghĩ, Hạ Triêm lại không dám hỏi.

Cuối cùng trước khi chia tay, Từ Vi Trần nói với cậu: “Hạ Triêm Triêm, nếu cuối cùng chỉ có một mình trò đến lớp vậy thì tôi sẽ chỉ giảng bài cho một mình trò.”

Hạ Triêm vẫn xông lên ôm hắn một lúc, sau đó mới nói: “Từ Vi Trần Trần, chờ cuối tuần này câu lạc bộ của chúng tôi thắng lợi tôi có một việc muốn nói với anh.”

“Được.” Từ Vi Trần nhẹ giọng đồng ý với cậu, “Cho dù không thắng cũng nói cho tôi biết nhé, được không?”

Hạ Triêm suy nghĩ rồi nói: “Tôi nhất định sẽ thắng, chờ khi tôi trở thành anh hùng rồi tôi sẽ kể việc đó cho anh nghe.”

Cuối tuần đến quá nhanh, Hạ Triêm còn chưa kịp phản ứng thì đã cầm banner, đứng đằng trước hàng ngũ mênh mông.

Phía sau ngoại trừ tất cả thành viên của câu lạc bộ street dance, còn có rất nhiều thành viên của câu lạc bộ khác đến lên tiếng ủng hộ, cùng với một vài bạn học biết tin đến để ủng hộ hoặc tham gia cuộc vui.

Đội ngũ biểu tình ôn hòa từ viện Văn học đến viện Kỹ thuật, cuối cùng bị chặn ở cổng trường.

Một số lãnh đạo trường mặc âu phục đứng sau đội ngũ bảo vệ, chửi như tát nước: “Đám học sinh tụi bây điên hết rồi hả?”

Hạ Triêm nhìn thấy chủ nhiệm tự đứng ra khỏi hàng và giải thích cho lãnh đạo trường về mục đích và tính hợp lý trong hành vi của bọn họ một cách đúng mực, một cô gái chưa tới mét sáu bị mấy gã bảo vệ cao lớn xô đẩy đến liên tục lùi về sau.

Hạ Triêm không thể nhịn được nữa, đứng ra nói với mấy lão già kia: “Các thầy, chính các thầy muốn đóng câu lạc bộ street dance ạ?”

“Mấy người trẻ tuổi đừng có hàng ngày mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi(*), ai dạy mấy người có thể tự ý tổ chức biểu tình chống lại quy định của nhà trường vậy hả?”

(*)听风是雨: mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi; mới nghe mấy lời đồn đại đã tin là sự thật.

Nếu như Hạ Triêm thật sự nóng tính như trước, có lẽ cậu đã đánh nhau với mấy cha già này, nhưng cậu gọi tên Từ Vi Trần trong đầu, cậu còn có chuyện rất quan trọng chưa nói cho hắn biết, bây giờ không phải là lúc bốc đồng.

Cậu cố gắng hết sức để kím nén sự nóng nảy của mình, bình tĩnh nói đạo lý: “Em chỉ muốn biết câu lạc bộ street dance của tụi em rốt cuộc đã vi phạm nội quy nào của trường? Chúng em không phù hợp với những giá trị cốt lõi hay không đi theo con đường xã hội chủ nghĩa?”

Ai biết mấy lão già đó không hề có ý định nói đạo lý với cậu, dứt khoát nói với bảo vệ: “Đưa tất cả học sinh gây rối đến sân luyện tập đi, để thầy phụ đạo của bọn nó đến lãnh từng đứa một, ghi tên ghi tội từng đứa một luôn!”

Đám đông bắt đầu tán loạn, bảo vệ ép bọn họ đi về hướng sân luyện tập, mấy lão già chết bầm đó đi đằng trước, có người định lẻn đi lại bị bảo vệ cưỡng chế bắt lại, Hạ Triêm rốt cuộc không kìm được lửa giận, nắm chặt nắm đấm bên hông, đã sẵn sàng tung sau lưng ông già đầu hói trước mặt.

Ngay lúc cậu giơ nắm đấm lên, đột nhiên có người nắm chặt tay cậu từ phía sau.

Quay đầu nhìn lại, đó là Từ Vi Trần.

Từ Vi Trần đè mạnh tay cậu lại, thấp giọng nói: “Hạ Triêm, chỉ có thể dùng bạo lực không phải là anh hùng.”

Vừa thấy Từ Vi Trần, sự uất ức trong lòng Hạ Triêm liền dâng lên, “Đám già chết tiệt này ức hiếp người quá đáng!”

“Tôi biết.” Từ Vi Trần cố gắng xoa dịu sự cáu kính của Hạ Triêm, “Hồi tôi còn trẻ chịu không ít thiệt thòi từ bọn họ, tôi biết cả, nhưng cậu không thể vì sĩ diện nhất thời mà huỷ hoại chóng vánh cả cuộc đời mình.”

“Vậy làm sao bây giờ đây, Từ Vi Trần?” Hạ Triêm nghẹn ngào, “Nếu những người đến đây giúp chúng tôi đều bị chúng tôi liên lụy thì tôi sẽ áy náy chết mất.”

Từ Vi Trần nhỏ giọng: “Bọn họ không có tư cách hạn chế quyền tự do cá nhân của các cậu, biểu tình ôn hòa của học sinh được bảo vệ miễn là không ảnh hưởng đến trật tự, lát nữa các cậu lặng lẽ quay một video, sau đó tìm một vài phương tiện truyền thông tư nhân đáng tin cậy tung đoạn video này ra, hiện tại trong đội ngũ lãnh đạo nhà trường đang mâu thuẫn rất lớn, hiệu trưởng đang nóng lòng đạp mấy lão già này xuống, về sau các cậu không những không bị ghi tội mà mỗi người còn sẽ được khen ngợi.”

Hạ Triêm nén lại những giọt nước mắt đang chực trào: “Từ Vi Trần, anh chỉ là một giáo sư thôi mà, sao lại biết nhiều chuyện như vậy?”

Từ Vi Trần đổi từ túm sang nắm tay cậu: “Cậu cho rằng ai đã nghĩ ra điểm mấu chốt về cuộc biểu tình của học sinh?”

Hạ Triêm bị sốc suýt nữa đã nhảy cẩng lên ngay tại chỗ, đè thấp giọng nói: “Vãi! Từ Vi Trần, anh có lai lịch gì thế, lại có thể điều khiển cả hiệu trưởng luôn?”

“Nói mò gì đó, tôi là ra chiêu giúp các cậu, tiện thể ban ơn lấy lòng hiệu trưởng, chẳng phải cậu luôn phàn nàn tôi trừ điểm quá trình của cậu sao, lần này có thể trả gấp đôi cho cậu đấy.”

Hạ Triêm nghe vậy thì sửng sốt, “Từ Vi Trần, hay cho con trym đen tối, có phải anh là cái kiểu BOSS sau màn đó không? Vì sao càng ngày tôi càng cảm thấy anh thật đáng sợ vậy ta, hôm đó tôi nói có việc muốn nói với anh có thể rút lại không?”

Nụ cười của Từ Vi Trần dần dần trở nên lạ lùng, “Hạ Triêm Triêm, cậu không sợ tôi ầm thầm trả thù chết cậu ha.”

Hạ Triêm lặng lẽ rút lại bàn tay bị hắn nắm, hiện tại cậu không cảm thấy mấy lão già đó đáng sợ chút nào, bây giờ cậu còn sợ Từ Vi Trần hơn cơ.

Thừa dịp hỗn loạn, Từ Vi Trần hôn nhẹ bên tai cậu, nói: “Các cậu đều không sao, cứ đi với bọn họ trước đi, lát nữa tôi sẽ tới cứu các cậu.”

Hạ Triêm “ừ” một cách kiên định, “Từ Vi Trần, tôi tin anh.”

Trước khi rời đi, Từ Vi Trần xoa đầu cậu, “Hạ Triêm Triêm, cậu sẽ trở thành anh hùng.”

Tác giả: Không biết mọi người có thể thấy rõ thủ đoạn láu cá của Từ Vi Trần hay không ha, tóm lại chính là: Ban ơn lấy lòng hiệu trưởng + tống khứ lão già bắt nạt mình hồi trẻ + dỗ vợ chơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.