Giản Xuân Triều muốn thoát khỏi những chuyện cũ, hắn đổi nhạc thành rock and roll, tăng âm lượng 2 nấc, tiếng Bass lập tức tràn ngập xe.
Chu Thước thấy thế, tự động xám hối: “Xin lỗi Triều muội, tôi không thấy Phương Minh Chấp đi ra, nếu không nhất định đã mang cậu đi rồi.” Nói xong lại do dự nói tiếp: “Trước kia tôi còn tượng cậu thích anh ta, có chút sợ hắn, không ngờ hôm nay lại thấy hắn phiền.”
Giản Xuân Triều chậm rãi khôi phục cảm xúc, không muốn làm Chu Thước có gánh nặng, cố ý cà lơ phất phơ: ” Đúng vậy, nếu không phải cùng cậu tới chơi, cũng không bận tâm. Tôi muốn khai trương Thư Ba một lần nữa, cho cậu cơ hội lấy công chuộc tội.”
Chu Thước khép hai ngón tay đặt ở thái dương: “Tuân lệnh, thủ trưởng.”
Chu Thước đưa Giản Xuân Triều về Thư Ba cũng đã 12 giờ.
Di động Giản Xuân Triều hiện tin nhắn đến của Phương Minh Chấp, nhưng hắn không xem mà trực tiếp kéo vào danh sách đen.
Đêm đến thường khiến người ta suy nghĩ nhiều, Giản Xuân Triều nằm trên sô pha quay cuồng hơn một giờ vẫn không ngủ được.
Thư Ba tuy không lớn nhưng nếu muốn khai trương lại cũng cần thuê nhân viên, Giản Xuân Triều cứng nhắc mở trang web Bắc Kinh, đăng thông báo tuyển dụng.
“Ừm…nhân viên của Thư Ba, đầu tiên ngoại hình phải đoan chính, sau đó nói tiếng phổ thông, sau đó nữa… thái độ tích cực nghiêm túc? Thật ra cũng không có quá nhiều yêu cầu, làm full cuối tuần, đi làm đúng giờ… còn có….” Giản Xuân Triều tự lẩm bẩm, môi chu lên như củ ấu, hiện ra vài phần tính cách trẻ con.
Hắn tham khảo trên trang web một ít thông báo tuyển dụng khác, lại nhanh tay gõ phím. Đăng xong thông báo tuyển dụng, Giản Xuân Triều lại cứng nhắc nằm xuống. Cuối cùng hôm nay cũng làm được một chuyện đứng đắn, lúc này có thể ngủ rồi.
Sáng sớm hôm sau, Giản Xuân Triều ngáp dài sau đó vừa đi đánh răng vừa mở điện thoại, không nghĩ tới có tin nhắn chưa đọc.
** chào anh, tôi thấy thông báo tuyển dụng, cũng thấy bản thân khá phù hợp với yêu cầu, khi nào thì tôi có thể tới phỏng vấn ạ?***
Giản Xuân Triều nghĩ, hôm nay cũng là ngày nghỉ cuối cùng của tết âm lịch, cũng không làm gì, không bằng phỏng vấn sớm một chút còn có thể khai trương. Vì thế hắn trực tiếp trả lời tin nhắn: Hôm nay tôi ở tiệm, bạn có thể đến lúc nào cũng được.
Không đến vài giây đã có tin nhắn hồi âm: Bây giờ được không? Tôi đnag ở trước cửa tiệm LOL.
Giản Xuân Triều sửng sốt, bạn trẻ bây giờ thật thích đùa giỡn, sao có thể ở ngay trước cửa được, phân thân à?
Hắn chậm rì rì phum kem đánh răng, súc miệng, khăn lông lau mặt còn vắt trên vai, nhắn lại: có thể.
Đối phương mất vài giây, nhắn lại: Phiền anh ra mở cửa ^o^.
Giản Xuân Triều khó tin, từ gác mái đi xuống, mở cửa chính lại kéo cửa cuốn lên. Quả nhiên ngoài cửa có một cậu trai trẻ sáng sủa, tóc ngắn, áo lông vũ màu cam nhẹ, quần jeans lam bạc, cả người tràn đầy hơi thở thanh xuân.
Còn bản thân hắn, đầu như tổ chim, một thân quần áo ngủ hoàn toàn đối lập.
Nam sinh nhìn thấy Giản Xuân Triều, hô hấp cứng lại, khắc chế hưng phấn, mặt thoáng đỏ: “Xin hỏi, anh là đàn anh Xuân Triều sao?”
Giản Xuân Triều nhìn mặt đứa nhỏ, trong đầu tự tìm tòi một lần vẫn không có ấn tượng, nghiêng đầu hỏi hắn: “Cậu là?”
Nam sinh nghe thấy Giản Xuân Triều âm thanh càng kích động, mặt đỏ tới tận lỗ tai: “Đàn anh, em là là sinh viên năm năm 4 La Lâm Dương, em em em cũng trong CLB kịch, cũng từng xem anh ghi hình ở CLB, em vẫn luôn đặc biệt thích…đặc biệt sùng bái anh.”
Tuy rằng thời điểm học đại học hắn đúng là vì diễn kịch mà có chút tiếng tăm, nhưng hắn nào biết mình tốt nghiệp 5 năm rồi, trong trường vẫn còn người nhận ra mình.
“Vào trong đi, bên ngoài lạnh.” Giản Xuân Triều bị gió lạnh run lập cập, kéo La Lâm Dương vào.
La Lâm Dương vào trong, đột nhiên nhớ ra gì đó, đêm sữa đậu nành cùng bánh quẩy giơ ra: “A, đàn anh, chắc anh chưa ăn sáng nhỉ? Em xem ‘hậu viện hội của Xuân Triều’ thấy nói dạ dày anh không tốt, loại bánh quẩy này tốt cho dạ dày.”
Nói xong lại cảm thấy mình nói nhiều quá, ngại ngưng gãi đầu, đỏ mặt nói: “Xin lỗi, đàn anh, em không nghĩ có cơ hội… thật sự nhìn thấy anh.”
Giản Xuân Triều bị bạn nhỏ chọc cười, mang hắn đến cạnh bàn, ngồi xuống: “Vậy cậu cũng từ cái hậu viện hội kia biết Thư Ba này.”
La Lâm Dương lắc đầu: “Loại thông tin cá nhân này không thể công khai trên mạng. Gần đấy em có lên mamgj tìm việc, sau đó lại thấy được ảnh của anh, giống ảnh ở web trường. Cho nên liền nghĩ thử xem, không nghĩ tới thật sự là anh.” Nói xong đem 2 ly sữa đậu này cùng bánh quẩy bổ lên bàn.
Giản Xuân Triều dùng tay tuỳ ý vuốt tóc gọn lại, đi đến đối diện La Lâm Dương kéo ghế ngồi xuống: “Năm 4, áp lực học không quá lớn, nhưng ngoài công việc này hẳn là cậu còn việc khác? Sẽ không bị ảnh hưởng chứ?”
La Lâm Dương híp mắt cười: “Em thời gian khác chỉ làm tác giả, tạm thời sẽ không có áp lực gì lớn.”
Giản Xuân Triều cắn bánh quẩy, giòn giòn nhưng không có mùi vị lắm, thong thả nuốt xuống mới nói: “Tác giả có vẻ rất mệt?”
La Lâm Dương thấy Giản Xuân Triều chịu ăn đồ hắn mang đến, cũng uống một ngụm sữa đậu nành: “Em tốt nghiệp khoa sinh vật học, khó tìm việc. Còn không bằng làm việc mình thích.”
Làm việc mình thích. La Lâm Dương cùng Phương Minh Chấp tầm tuổi nhau, còn mang theo giai đoạn nổi loạn.
Nhưng đây mới là người bình thường, không giống Phương Minh Chấp đi học đã nhảy mấy lớp, hai mươi tuổi đã quản lý sản nghiệp.
Giản Xuân Triều hơi dựa về sau, hỏi: ” Vậy cậu có yêu cầu gì với công việc không? Ví dụ như thời gian làm hay tiền lương, cậu đồng ý sao?”
La Lâm Dương gật đầu như mổ thóc: “Em không có yêu cầu gì cả, chỉ cần có thể đi làm là được.”
Giản Xuân Triều lại càng cảm thấy bạn nhỏ này như con ngựa non háu đá, đối lập hoàn toàn với mình tuổi già sức yếu một lòng hướng Phật.
Hắn cầm ly sữa đậu nành nói: “Vậy được, hôm nay liền làm việc luôn đi. Nhưng hôm nay có lẽ không có khách, chỉ là sách trên kệ cần sửa snag lại, xong việc cậu có thể về trước.”
La Tâm Dương khó tin hỏi: “Anh quyết định nhận em?!”
Giản Xuân Triều ừ một tiếng, lên web xoá thông báo tuyển dụng. Dù sao Thư Ba mở lại cũng sẽ không có quá nhiều khách, đứa nhỏ này nhìn rất chăm chỉ, sau tìm thêm người cũng không muộn.
La Lâm Dương cao hứng đến mức chân tay không biết làm gì, tiếng chuông đón khách đã vang lên.
Sao lại có người tới được? Giản Xuân Triều nhớ rõ đã kéo cửa cuốn xuống rồi, có khi nào nhầm nhà?
Người tới hoá ra là Phương Minh Chấp, trong tay y cầm theo 1 hộp gỗ tinh xảo, bên ngoài in nhãn hiệu cửa hàng nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Phương Minh Chấp thường xuyên tập thể hình, vai rộng eo thon được áo khoác nhung Hermes mới ra khắc hoạ đầy đủ, tản mát hơi thở mị lực. Tóc của y cũng được xử lya tỉ mỉ, tinh xảo giống như mới bước ra từ bìa tạp trí thời thượng.
Y đem hộp gỗ đặt trên bàn, chậm rãi nói: “Tiện đường qua đây, bạn tôi nói cửa hàng này bán sủo cảo tôm không tồi, mang qua cho em nếm thử.”
Giản Xuân Triều không đáp, quay đầu nói với La Lâm Dương: “Cậu mang sách trên giá bỏ xuống, sau đó lau qua, giẻ lau sach ở toilet tầng 1.”
La Lâm Dương nhìn qua Phương Minh Chấp, hiển nhiên nhận ra y, trong ánh mắt hiện lên tia tò mò, nhưng lại chỉ lễ phép gật đầu một cái rồi xoay người đi.
Giản Xuân Triều một bên dọn dẹp đồ ăn trên bàn một bên nói: “Tôi ăn rồi, Phương thiếu, anh mang về ăn đi.”
Phương Minh Chấp nhíu mày, khỏ hiểu với vẻ lãnh đạm của Xuân Triều, nặng một chút nói: “Tôi lo lắng tết nhất người ta không mở cửa, còn phải chào hỏi riêng.”
Giản Xuân Triều mang rác trong tay phân loại bỏ vào thùng rác, thất thần nói: “Lo lắng? Tôi bị dị ứng tôm!”
Phương Minh Chấp không để ý chuyện này, trên mặt hơi ngượng, nhẹ nhàng ho một tiếng: “Người kia ở đây làm gì?”
Giản Xuân Triều không ngẩng đầu: “Phương gia giống như hoàn toàn không để ý đến Thư Ba. Vậy cũng không có quan hệ gì nhiều với Phương thiếu.”
Phương Minh Chấp trước nay không bị Giản Xuân Triều đối xử như vậy bao giờ, có chút thẹn quá hoá giận: “Thư Ba không liên quan đến tôi, nhưng em thì có.”
Giản Xuân Triều rửa tay xong ruốt cuộc cũng chịu nhìn Phương Minh Chấp: “Minh Chấp, nếu hôm nay anh không bận, chúng ta đến văn phong luật sư nói chuyện ly hôn đi.”
Phương Minh Chấp nghe thấy hai từ kia, ngón tay cuộn lại, cúi đầu nhìn Giản Xuân Triều: “Không thể ly hôn.”
Giản Xuân Triều bắt đầu kiểm kê sách bị hư hại, không chút gợn sóng: “Nơi này không có người khác, chúng ta không cần giả bộ ân ái. Đến lúc đó nói tôi ngoại tình hay ham muốn tài sản Phương gia, anh muốn làm thế nảo bảo vệ danh dự gia tộc đều được. Tôi cũng không cần phí ly hôn, anh không phải đắn đo suy nghĩ.”
Lửa giận bùng lên đánh tan vẻ ngoài bình tĩnh của Phương Minh Chấp, y hất hộp gỗ trên bàn xuống đất: ” Giản Xuân Triều, mặc kệ em có tính toán gì, tôi không thể ly hôn.” Nói xong nổi giận đùng đùng dẩy cửa ra ngoài.
Vừa mới vào xe, Phương Minh Chấp liền mở di động tìm một dãy số, tức giânn: “Tra cho tôi, tôi phải biết Giản Xuân Triều rốt cuộc đã gặp ai, biết chuyện gì, muốn làm gì? Tất cả hành động của cậu ấy tôi đều muốn biết.”
Trong tiệm, Giản Xuân Triều cứng nhắc xem ghi chú, lại nhìn thoáng qua sủi cảo rơi đầy đất: “Lãng phí.”