Chuyến xe bus cuối ở Bắc Kinh về đêm chỉ còn lại mấy hành khách có vẻ như đều vừa mới tan ca. Phần lớn là người trẻ tuổi nhưng vẻ mặt lại mệt mỏi, không nhìn thấy có suy nghĩ gì cho hôm nay hay kế hoạch gì cho ngày mai. Bọn họ giống như chiếc xe bus này, có mục tiêu xác định nhưng lại không có linh hồn, xuyên qua từng trạm từng trạm, hai điểm một đường, vòng đi vòng lại.
Giản Xuân Triều đeo khẩu trang, ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Hắn nghiêng người dựa vào cửa kính hơi hé mở, gió đêm xuân nhanh chóng tiến vào, mang theo chút lười biếng lạnh lùng.
Giản Xuân Triều biết mình đi đâu, cũng biết trước kết quả là gì, nhưng tất cả đều do hắn lựa chọn.
Kỳ thật, Giản Xuân Triều chưa từng thật sự có được một đứa con.
Ở kiếp trước, Giản Xuân Triều cũng suýt nữa sinh non, nhưng vẫn là không tránh được số phận. Hắn còn nhớ rõ cảm giác mang thai, cảm giác mong chờ mỗi giây mỗi phút.
Ngay từ lúc mới mang thai, Giản Xuân Triều đã bị nghén, cứ ăn vào lại nôn. Phương Minh Chấp cũng không ở bên cạnh, đầu bếp trong nhà trăm phương nghìn kế thay đổi đồ ăn đa dạng cho hắn ăn, hận không thể mỗi ngày làm một mâm đại tiệc hoàng gia.
Nhưng quan trọng là hắn ăn không vào, ăn vào lại nôn ra, đến mức nôn cả mật vàng. Mỗi ngày Tôn Vĩ đều đến truyền dịch cho hắn, một lọ lại một lọ, chống nôn, tăng cường sức khoẻ, bổ sung dinh dưỡng.
Xung quanh Phương gia rất nhiều cây bạch quả, cũng có cả cây bạch quả mới trồng, cũng cần bổ sung dinh dưỡng.
Có đôi khi sức khoẻ của Giản Xuân Triều tốt hơn một chút, sẽ đẩy giá truyền dịch tự mình đi lại trong vườn. Thai nhi hai tháng chỉ lớn như cây đậu, Giản Xuân Triều còn yêu thương vuốt ve bụng mình: “Bảo bảo của chúng ta cũng giống như một cây nhỏ sao? Cho nên không cho ba ăn cơm chỉ muốn truyền dinh dưỡng sao?”
Chờ đến khi 4 tháng, Giản Xuân Triều bắt đầu mong chờ đứa nhỏ động đậy trong bụng một chút. Lúc không có việc gì làm hắn thường dùng ngón tay chọc chọc bụng nhô lên, nói chuyện với bạn nhỏ: “Đến đây, cùng baba đánh nhau!” Chỉ là bên trong vẫn luôn im lặng.
Có một đêm Giản Xuân Triều đang ngủ, dạ dày đột nhiên đau, mơ mơ mang màng thấy có người ngồi bên cạnh mình, nhẹ nhàng xoa eo. Hắn mở mắt lại thấy Phương Minh Chấp, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Sao hôm nay anh lại về?”
Biểu cảm của Phương Minh Chấp không giống ngày thường, không cười, thoáng cau mày nhìn hắn: “Hai ngày nay sao không ăn cơm?”
Giản Xuân Triều còn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngẩn trả lời: “Dạ dày không thoải mái, bây giờ cũng không thoải mái.”
Phương Minh Chấp ôm hắn vào lòng, tay đặt trên bụng hắn xoa xoa, nhỏ giọng nói: “Em ngủ đi.”
Giản Xuân Triều hơi mệt, nhắm mắt dịch người vào lồng ngực Phương Minh Chấp, lại cảm thấy bụng mới vừa động, nhích lên một cái nhanh như bay.
Giản Xuân Triều vừa mừng vừa sợ, mở to mắt nhìn Phương Minh Chấp: “Nó động, lần đầu tiên đạp em, anh cảm nhận được không?”
Phương Minh Chấp nhỏ giọng “Ừm” một tiếng, lại nói: “Mau ngủ.”
Giản Xuân Triều ôm Phương Minh Chấp, ở trong lồng ngực y hít sâu một cái, cảm thấy vô cùng hạnh phúc nói: “Nó vui vẻ như vậy, nhất định bởi vì gặp được anh.”
Sáng sớm hôm sau Giản Xuân Triều tỉnh lại, trên giường chỉ còn lại mình hắn. Hắn hỏi người giúp việc trong nhà thì nghe nói tối hôm qua Phương Minh Chấp căn bản không về nhà. Khi ấy Giản Xuân Triều một chút cũng không oán tránh Phương Minh Chấp, hắn chỉ cảm thấy thật đáng tiếc, nếu Phương Minh Chấp thật sự có thể cảm nhận được bảo bảo đạp lần đầu tiên thì tốt rồi.
Nếu không phải chỉ là mơ thì tốt rồi.
Thời gian mang thai thật sự giống như chịu tội, đặc biệt là bên cạnh chỉ có một mình. Đến tháng thứ 5, Giản Xuân Triều khom lưng cũng tốn sức, nhưng chỉ cần nhìn thấy Phương Minh Chấp, hắn cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.
Mỗi ngày với Giản Xuân Triều đều vui vẻ, bởi vì hắn cho rằng có thể sớm nhìn thấy một tiểu bảo bối giống y như Phương Minh Chấp ra đời. Hắn hy vọng bảo bảo có đôi mắt thâm thuý hẹp dài màu hổ phách như Phương Minh Chấp, hắn hy vọng bảo bảo có thể có cánh mũi tính xảo thẳng tắp như Phương Minh Chấp, thậm trí cả cặp môi mỏng kia, hắn đều hy vọng bảo bảo của mình có được. Nếu bảo bảo nhất định phải có chỗ nào giống hắn, hắn hy vọng có làn da trắng là đủ rồi, dù sao Phương Minh Chấp cũng trắng.
Hắn có một quấn lịch nhỏ, ngày dự tính sinh cũng được đánh dấu đỏ, như chờ mong một món quà lớn. Thân thể có thêm một sinh mệnh không khoẻ, buổi tối khó có thể ngủ say, nhưng lại kiến hắn cảm thấy một loại tra tấn sung sướng.
Giống như tẩu hoả nhập ma, hắn không khỏi không ảo tưởng: Một bảo bối nhỏ đôi bàn tay trắng trẻo mèm mại nhẹ kéo tay hắn, một tay lôi kéo tay Phương Minh Chấp, không rõ tiếng gọi Phương Minh Chấp là ba ba.
Đại khái là khi có quá nhiều chờ mong, hắn sẽ cảm thấy sẽ có tình cảm sâu nặng với vật nhỏ trong bụng. Cho nên đến thời điểm mất đi, loại cảm giác ấy giống như lóc da lóc thịt, chết đi tự nhiên trở thành cách giải thoát nhanh nhất.
Giản Xuân Triều nhớ lại trong nháy mắt cuối cùng, hắn không còn sợ chết nữa, mà như hiểu ra một số chuyện. Mang theo một chút may mắn yếu đuối, tự nghĩ: May mắn hắn cũng muốn chết, may mắn Phương Minh Chấp trước nay chưa từng yêu hắn, nếu không y nhất định sẽ rất đau khổ. Kỳ thật thì thiêu thân đến cuối cùng mới nhìn thấy ngọn lửa lạnh nhạt, cũng là một loại nhân từ của vận mệnh.
Trong xe vang lên ca khúc đang phố biển hiện tại, giọng nữ ca sĩ trung tính, mang theo một loại lưu luyến lạnh lẽo.
“Chỉ biết trách lưu luyến là yếu đuối
Tình yêu vốn không có đúng sai
Chỉ là người vô tâm vô ý xem nhẹ tình ta
Chỉ là ta quá chấp muốn chiếm lấy sự dịu dàng của người
…..
Là ta quá nhân nhượng cho nên chìm trong lao tù của tình ái
Một mình đơn độc nhận lại cái xoay người từ người
…..
Ta để lại cho người một kết quả vừa lòng.”
Nếu đổi lại là kiếp trước, có lẽ Giản Xuân Triều đã bị lời bài hát này khiến hắn cảm thấy tiếc nuối cho một tình cảm đã chết, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn khuyên bảo người trong cuộc đừng mãi lưu luyến không rời. Kết thúc một mối tình không có kết quả chính là kịp thời ngăn lại tổn thương, không lưu luyến nữa sẽ tốt.
Xe bus dừng lại hết điểm này đến điểm khác, đợi đến khi Giản Xuân Triều xuống xe, đã gần 11 giờ.
Số 823 đường Hương Châu cũng không quá khó tìm, toà nhà chọc trời 63 tầng bắt mắt, đèn đuốc sáng trưng, có thể xem như trung tâm Bắc Kinh. Xung quanh xe cộ đi lại như nước, màu bạch kim cùng đỏ sậm của ánh đèn lưu chuyển, giống như một con cự thú chồm hỗm trong nghiệp hoả.
Toà nhà cao chọc trời sáng như ban ngày, người người vội vàng qua lại. Giản Xuân Triều ấn thang máy lên tầng 17. Giản Xuân Triều nhìn số tầng nhảy lên từng số một, đột nhiên có chút khẩn trương, ngón tay không tự chủ được mà xoa bụng.
Tầng 17 thiết kế không giống những tầng dưới, mặt đất trải thảm Nhung xanh biển, tường 4 phía kết cấu bọt biển hút âm, vừa đi vào đã có cảm giác mềm mại yên tĩnh bao quanh.
Phía trước quầy lễ tân có một người phụ nữ lớn tuổi ngồi đó, xuyên qua mắt kính hình bán nguyệt đọc một quyển sách.
Giản Xuân Triều đi lên trào hỏi: “Xin chào, tôi có hẹn trước.”
Người phụ nữa nâng đôi mắt nhìn hắn, di chuột, màn hình máy tính sáng lên, giọng nói ôn hoà: “Làm phiền cho biết tên họ cùng phương thức liên lạc.”
“Giản Minh.” Giản Xuân Triều lấy một cái tên giả, liền thấy người phụ nữ kia nheo mắt nhìn máy tính, biểu cảm trở nên cung kính: “Ngài là bạn của Lương tổng?”
Lương tổng trong miệng người kia là khách quen của Thư Ba, gọi là Lương Nghĩa, làm cố vấn cao cấp cho rất nhiều nhân vật cao cấp. Giản Xuân Triều nói là hắn có một người bạn ngoài ý muốn mang thai lại không muốn cho người nhà biết, nhờ Lương Nghĩa tìm giúp hắn người giải quyết.
Làm chuyện này kỵ nhất là lắm chuyện, người kia không hỏi một lời, trực tiếp cho hắn thời gian cùng địa chỉ. Giản Xuân Triều gật đầu, không nói nhiều.
Người phụ nữ gọi một cuộc điện thoại nội bộ, nói hai câu sau đó đứng lên, đưa Giản Xuân Triều qua cửa soát người, lại nói: “Giản tiên sinh, phòng thứ 6 hành lang tay trái, số 1708, bác sĩ Hàn đang đợi ngài.” Sau đó đưa cho hắn một bảng số.
Giản Xuân Triều nói cảm ơn, nhận lấy số đi vào trong.
Phong cách bên trong hành lang tương đồng với bên ngoài, đều mang màu sắc lạnh. Bảng kim loại màu xám bạch kim chỉnh tề được bốn cái đinh ốc lục giác gắn chắc chắn trên cửa, ngay ngắn khắc “1708”.
Giản Xuân Triều gõ nhẹ hai cái rồi đẩy cửa vào, bên trong chính là phòng khám bệnh.
Trong phòng toả ra màu vàng nhạt ấm áp, trái ngược hoàn toàn với sắc lạnh bên ngoài. Chẳng qua có bày biện thêm giường bệnh cùng một ít thiết bị đo lường, lại thêm mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, nhắc nhở người tới nơi này biết đây rốt cuộc là chỗ nào.
Bác sĩ Hàn đang ngồi sau bàn làm việc, người gầy ốm, thoạt nhìn không ít tuổi, tóc đã màu hoa râm, khoé mắt cũng có nếp nhăn nhàn nhạt. Bác sĩ thấy Giản Xuân Triều bước vào, kéo một cái ghế dựa ra: “Ngồi đi.”
Giản Xuân Triều đặt số lên bàn làm việc, ngồi xuống.
Bác sĩ hàn thu dọn đống giấy tờ trong tay, hai tay nắm cạnh bàn, nhẹ nhàng hỏi hắn: “Năm nay bao nhiêu tuổi?”
Giản Xuân Triều ăn ngay nói thật: “28.”
Bác sĩ Hàn mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bụng mình, lúc này Giản Xuân Triều mới nhận ra bụng người kia nhô lên không nhỏ, có chút ngạc nhiên: Người này mang thai mà còn ở lại phòng khám đến tận nửa đêm.
Bác sĩ Hàn thấy ánh mắt của hắn, khôi hài cười cười: “Trai già rồi sinh nở không dễ dàng, vẫn nên chú ý sức khoẻ phải không?” Tay bác sĩ như cũ đặt trên bụng, chậm rãi nói chuyện, làm người khác cảm thấy thả lỏng: “Giản Minh, không phải tên thật của cậu đúng không?”
Giản Xuân Triều không nói chuyện.
Bác sĩ Hàn kiên nhẫn giải thích với hắn: “Hẹn trước, cậu có thể dùng tên giả, bởi vì chỉ là ghi chép mà thôi. Đây là phòng khám độc lập ngoài hệ thống bệnh viện của Bắc Kinh, cũng bởi vì có nhiều khách hàng yêu cầu tính riêng tư rất cao. Nhưng chúng tôi vẫn muốn theo pháp luật yêu cầu người bệnh danh tính thật, bởi vì cần ghi vào hệ thống cao cấp, hy vọng cậu có thể hiểu.”
Bác sĩ thấy Giản Xuân Triều vẫn không nói lời nào, nói tiếp: “Vậy chúng ta nói một chút chuyện khác trước, mang thai bao lâu rồi?”
Giản Xuân Triều trả lời: “5 tuần 6 ngày.”
Bác sĩ Hàn gật đầu, tiếp tục hỏi: “Thân thể có phản ứng gì lớn không?”
Giản Xuân Triều nhấp miệng, trả lời đúng sự thật: “Tạm thời chưa có phản ứng gì.”
Bác sĩ Hàn nở nụ cười, nếp nhăn ở khoé mắt khiến cho người này mang một lại mị lực hiền hoà: “Thật hâm mộ người trẻ tuổi, năng lực thừa nhận của thân thể tốt, không chịu nhiều khó chịu. Nhưng dù sao cũng sẽ bị đồ ăn ảnh hưởng, nhìn qua cậu cũng được chăm sóc chu đáo, người nhà biết rồi?”
Giản Xuân Triều lại không nói, không biết vì sao nhưng hắn không muốn nói dối về cái thai này với bác sĩ.
Bác sĩ Hàn nhìn phản ứng của hắn, nhẹ nhàng thở dài: “Tôi mang thai đứa nhỏ này thật khó chiều, lúc mới mang thai còn phải nằm một tháng, sau lại xuất hiện triệu chứng sinh non, tôi cùng ba đứa nhỏ đều cảm thấy không giữ nổi, nhưng vòng đi vòng lại vẫn là có duyên phận.”
Giản Xuân Triều nhịn không được hỏi: “Bác sĩ mang thai khó khăn như vậy, sao còn…..” Vốn dĩ hắn muốn hỏi sao không bỏ cái thai đi, nhưng cuối cùng vẫn uyển chuyển một chút: “Làm việc muộn như vậy, thân thể chịu được sao?”
Bác sĩ Hàn nhìn biểu cảm lo lắng của hắn, dịu dàng nói: “Sau khi tôi mang thai, người kia nhà tôi còn lo lắng hơn tôi. Chỉ là hôm nay Lương Nghĩa nhờ tôi, nói cậu ta có bạn gặp chuyện này, nhờ tôi giúp một chút. Tôi đành phải tự mình ra mặt, sau khi xong việc phải nhanh chóng chạy về.”
Suy cho cùng đều là người sáng suốt. Trong lòng Giản Xuân Triều đối với Lương Nghĩa và bác sĩ hàn vô cùng cảm kích.
“Nói về chuyện chính nào, cậu biết gì về việc phá thai?” Bác sĩ Hàn hơi nghiêng người về phía trước, tay chống lên bàn làm việc.
Giản Xuân Triều suy nghĩ một chút: “Không nhiều lắm.”
Bác sĩ Hàn nâng ly nước, nhấp một ngụm, tiếp tục nói: “Hiện tại kỹ thuật phá thai cho đàn ông còn chưa hoàn thiện. Tuy rằng sau khi phá thai trong thời gian ngắn không ảnh hưởng quá rõ ràng, cũng không quá đau đớn, còn nhẹ hơn so với đau dạ dày. Ví dụ như nói hôm nay làm giải phẫu xong ngày mai có thể di làm, thật ra là có thể, thậm chí có người vừa làm xong cũng không thấy đau. Nhưng về lâu dài ảnh hưởng không ít, có lẽ cậu sẽ nghi ngờ vì bác sĩ hay làm nghiêm trọng vẫn đề. Nhưng tôi có thể chắc chắn với cậu, nam giới sau khi phá thai có đến 86% mất đi khả năng sinh sản. Chuyện này cậu có biết không?”
Giản Xuân Triều theo bản năng đặt tay lên bụng nhỏ, nơi đó còn ấm áp và bình thản.
Bác sĩ Hàn hình như không thể ngồi quá lâu, tay xoa xoa eo: “Tôi chỉ là bác sĩ, không có quyền can thiệp vào lựa chọn của bệnh nhân. Nhưng lúc tôi hỏi cậu bao nhiêu tuổi, cậu mới có 28, còn sống vài chục năm nữa. Tôi không biết cậu vì nguyên nhân gì nhất định phải bỏ đứa nhỏ này. Nhưng tôi hy vọng không phải cậu xuất phát từ suy nghĩ cảm tính, cũng không phải vì áp lực bên ngoài, mà từ ý nguyện của bản thân, cũng hoàn toàn hiểu được mình đang muốn gì.”
Giản Xuân Triều nhìn bác sĩ Hàn trìu mến xoa xoa bụng hai vòng, nhớ tới ngày Giản Vân Đào cho hắn xem video ngắn kia, rũ mắt.
Bác sĩ Hàn chống bàn chậm rãi đứng lên: “Được rồi, không thì chúng ta làm kiểm tra trước đi. Chờ cậu nghĩ kỹ, nói cho tôi thông tin cá nhân, chúng ta liền tiến hành giải phẫu.”
“Xuân Triều.” Giản Xuân Triều nhẹ nhàng mở miệng, lông mi nhẹ nhàng nâng lên, yên lặng nhìn bác sĩ Hàn: “Tôi tên Giản Xuân Triều.”