Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao?

Chương 29: Buông tay ra, được không?



Giản Xuân Triều cùng Phương Minh Chấp lên lầu, dọc đường đi cũng không nói với nhau câu nào.

Phương Minh Chấp chờ hắn mở cửa, hơi chần chừ nói: “Hai ngày nữa Nguỵ Hủ có buổi diễn, tôi cũng tham gia, em sẽ đi chứ?”

Phương Minh Chấp không nói tới còn tốt, nhắc đến Giản Xuân Triều lại nhớ tới vẻ mặt khó chịu của Nguỵ Hủ kia, giọng nói cũng trở nên hài hước: ” Tôi có thể không đi sao? Phương thiếu biết rõ còn hỏi!.” Nói xong liền mở cửa vào nhà.

Hai phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, vừa vào đã có cảm giác sáng sủa. Chủ nhà cũng đã dọn dẹp qua, không thể nói là không nhiễm một hạt bụi, nhưng quét qua là sạch sẽ rồi.

“Đồ đạc để ở cửa phòng là được.” Giản Xuân Triều nhìn qua Phương Minh Chấp, lại thêm một câu: “Làm phiền rồi.”

Phương Minh Chấp nhẹ nhàng đặt đồ xuống, muốn xác nhận với Giản Xuân Triều: “Đến hôm đấy, tôi đón em.”

Giản Xuân Triều nhìn quần áo xa xỉ của y, rời mắt: “Vẫn câu nói cũ, tôi lại không thể từ chối.”

Phương Minh Chấp xoay người chạy xuống lầu, nhanh chóng đem toàn bộ đồ đạc lên, thậm chí còn thoải mái nói với Giản Xuân Triều: “Hướng Thành Bân bảo tôi nói với em một tiếng, cậu ta về trước.”

Giản Xuân Triều nheo mắt đánh giá Phương Minh Chấp, trong lòng nói không nên lời là tiếc nuối hay là thương hại: Nếu kiếp trước Phương Minh Chấp để ý đến hắn bằng 1/10 của hiện tại, tình cảm của bọn họ, làm sao lại đến nỗi này.

Thế nhưng thế giới này làm gì có nhiều chữ nếu như vậy.

Phương Minh Chấp cầm chổi, không để ý đến Giản Xuân Triều, quét rác dọc theo phòng khách đến nhà ăn. Giản Xuân Triều ôm cánh tay, dựa tường, chờ Phương Minh Chấp quét xong, nhận lấy nilon cùng chổi trong tay y: “Để tôi, anh vất vả rồi.”

Phương Minh Chấp lại cầm lấy mấy cái linh kiện sô pha cần lắp ráp, Giản Xuân Triều đè tay y lại: “Phương Minh Chấp, tôi tự làm được.”

Phương Minh Chấp bướng bỉnh cầm một chân sô pha: “Em không làm được.”

Giản Xuân Triều nhịn: “Tôi hy vọng anh rời khỏi đây. Sau này tôi muốn sống ở đây, có nghĩa là không muốn anh xuất hiện ở đây quá nhiều.”

Đôi mắt màu hổ phách của Phương Minh Chấp nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm toà nhà đối diện: “Cái gì là không xuất hiện quá nhiều?”

Toà nhà này lâu rồi cách âm quả thật không tốt, tầng trên có bạn nhỏ dường như là bắt đầu học dương cầm, vừa nghe liền biết luyện tập không tốt, luyện một khúc một khúc lại hỏng, cuối cùng nặng nề đập lên phím đàn vài cái, phát ra âm thanh chói tai.

Giản Xuân Triều âm thanh thật khẽ, lại rất kiên định: “Mọi sự xuất hiện của anh đều là dư thừa.”

Phương Minh Chấp vuốt ve đồng hồ trên cổ tay, thu lại ánh mắt: “Nếu như tôi nhất định phải xuất hiện ở đây thì sao? Tôi là chồng hợp pháp của em, có quyền được tham dự vào cuộc sống của em.”

Giản Xuân Triều không muốn lặp đi lặp lại lời nói với y, hỏi thẳng: “Anh muốn tham dự vào cái gì? Cuộc sống của tôi, từ trước tới giờ chưa từng liên quan tới anh. Nếu anh nhất thời có hứng thú, muốn quan sát cuộc sống hàng ngày của người bình thường, tôi khuyên anh nên xem tin tức nhiều một chút. Tôi không phải hành mẫu hàng thử tốt, tôi chỉ muốn cuộc sống bình thường.” Hắn hơi dừng một chút, kéo cửa ra, làm động tác mời: “Chính là không có anh.”

Sau khi Phương Minh Chấp rời đi, Giản Xuân Triều thong thả ung dung ngồi trên sàn nhà lắp ráp sô pha. Lăn lộn hơn nửa giờ, Giản Xuân Triều ném giá sô pha vào góc tường, trực tiếp lót chồng sô pha lên mặt đất, thản nhiên tiếp nhận về sau mình chỉ có thể ngồi đất.

Giản Xuân Triều mang mấy đồ dùng trong bếp dọn xong lau khô, lại đem đồ ăn nhét vào tủ lạnh. Hắn nhìn bốn phía, phòng ở cũng không rộng lắm, có thể cũng không ở lâu. Hắn đơn giản hâm nóng một ly sữa bò, ngồi trên sô pha lót dưới đất uống.

Dáng vẻ xa lạ của Phương Minh Chấp hôm nay làm hắn sợ hãi.

Lúc hắn mới trọng sinh trở về, gặp Phương Minh Chấp, vẫn là dáng vẻ hoàn mỹ, lãnh đạm xa cách, rồi lại nho nhã lễ độ không khác gì kiếp trước.

Nhưng gần đây mặt nạ của Phương Minh Chấp dường như không ổn, luôn có cảm giác hai người khác nhau. Có thời điểm lộ ra cảm xúc không giống bình thường, như là tức giận, lại như là bối rối. Mới đây, lúc hắn mời Phương Minh Chấp ra ngoài, y tựa như đông thành một pho tượng.

Trong nháy mắt hắn còn cho rằng Phương Minh Chấp sẽ khóc, nhưng vài giây sau lại cảm thấy buồn cười, loại người giống như Phương Minh Chấp, trời sinh vỏ bọc giáp sắt, đao kiếm không nhập, nước lửa không xâm, làm sao có thể vì một câu của hắn mà khóc?

Quả nhiên, Phương Minh Chấp nhanh chóng quay lại, gằn lên từng chữ: “Tôi sẽ không ly hôn, chỉ cần tôi còn tồn tại, tôi nhất định không đồng ý ly hôn.”

Giản Xuân Triều luôn ăn mềm không ăn cứng, kiếp trước Phương Minh Chấp là ngoại lệ, Phương Minh Chấp mở cửa nép cho hắn cái đãi hắn cũng nuốt. Nhưng hiện tại không giống, lần đầu phạm sai lầm là vô ý, nhưng lần hai phạm sai lầm chính là ngủ ngốc.

Vấn đề ly hôn thật sự kéo dài quá lâu. Giản Xuân triều còn hy vọng Nguỵ Hủ có thể đem Phương Minh Chấp đi, nhưng trước mắt xem ra người này không vó khả năng tranh đua.

Giản Xuân Triều cũng đã nhiều lần biểu đạt muốn ly hôn, cũng nhân nhượng đủ rồi. Nhưng Phương Minh Chấp chính là không chịu buông ra, còn nói cái gì mà y còn tồn tại sẽ không ly hôn?

Giản Xuân Triều thật sự bộ dạng này của y, nếu nói cái gì đáng sợ hơn không yêu không được thì chính là không yêu còn dây dưa.

Giản Xuân Triều tìm trong balo thiệp mời của Nguỵ Hủ, xé rách phong ấn màu đỏ tươi, bên trong giấy in dương cầm màu gạch. Trên giấy viết ba chữ “Giản Xuân Triều.”, như là hạ quyết tâm lắm mới viết xuống.

Máy tính sạc đầy pin, màn hình sáng lên màu xám nhạt, khởi động giao diện. Giản Xuân Triều mở Bluetooth điện thoại với máy tính, ném video lúc trước của Nguỵ Hủ vào.

…………

Nhà hát lớn Bắc Kinh nằm trung tâm khu hồ Hoành An, thiết kế tuy mang vẻ đẹp yên tĩnh nhưng lại là trung tâm văn hoá kiểu Trung Quốc được nhiều người yêu thích. Kiến trúc pha lê hình elip, như viên ngọc trai khổng lồ nằm giữa thủ đô.

Vào buổi tối, ánh đèn hắt lên vách tường pha lê trong suốt, khiến hình ảnh cả toàn kiến trúc yên tĩnh hắt trên mặt hồ, đem hai phong cách truyền thống cùng phương Tây hoà trộn lên gấp bội.

Phương Minh Chấp cùng những người cùng cấp bậc là người cuối cùng vào bàn, Giản Xuân Triều đi theo y, dưới sự chỉ dẫn đi lối dành cho khách quý. Phương Minh Chấp ôm eo Giản Xuân Triều nhẹ nhàng đi đến chỗ ngồi, Giản Xuân Triều không chút dấu vết đẩy tay y ra.

Hành động này thật sự không giống hành động bình thường của Phương Minh Chấp. Phương Minh Chấp nhếch một bên lông mày nhìn Giản Xuân Triều, Giản Xuân Triều còn giả vờ không nhìn thấy, đi thẳng đến chỗ ngồi, ngồi xuống. Phương Minh Chấp nhìn bóng dáng kia, trong đầu lại hiện lên hành lang vắng lạnh băng ngày hôm đó.

“Xuân Triều, sau khi kết thúc, chúng ta có thể nói chuyện không? Tôi có chuyện cần nói với em.” Phương Minh Chấp nhỏ giọng, nhìn Giản Xuân Triều hỏi.

Giản Xuân Triều thật ra không muốn tả lời, nhưng vẫn lạnh lùng hỏi: “Anh nghĩ thông suốt rồi, đồng ý ly hôn sao?”

Phương Minh Chấp hơi khó chịu, kéo cà vạt: “Không phải, tôi….”

MC lên sân khấu, dùng song ngữ Trung – Anh giới thiệu một chút về Nguỵ Hủ, cắt ngang lời Phương Minh Chấp.

“Nếu vậy, không có gì để nói.” Giản Xuân Triều trả lời, “Bắt đầu rồi kìa, nghe một chút đi.”

Nguỵ Hủ có thể mở buổi diễn cá nhân ở nhà hát Bắc Kinh, trình độ chuyên nghiệp không cần nói. Đáng tiếc, với Giản Xuân Triều mà nói lại quá buồn tẻ. Hắn không ngừng nhìn giờ, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà, cởi bỏ trang phục hoa lệ này, nằm xuống đi ngủ.

Phương Minh Chấp cũng tham gia biểu diễn, nên đến hậu trường chuẩn bị. Lúc y đứng dậy còn nhìn Giản Xuân Triều vài lần, như là muốn nhận được một đáp án.

“Em sẽ nghe tôi đàn chứ?” Phương Minh Chấp đè nén âm thanh hỏi hắn.

Giản Xuân Triều không tỏ ra biểu hiện gì, ăn ngay nói thật: “Tôi nghe không hiểu.”

Phương Minh Chấp chớp chớp mắt, khuôn mặt tươi tràn sức sống cùng dung nhan tái nhợt trong mộng hỗn độn đan xen trước mắt.

“Phương tiên sinh.” Nhân viên nhỏ giọng thúc giục một câu.

Phương Minh Chấp lại bất động như cũ, nhìn Giản Xuân Triều, ánh mắt thất thần, tựa như đang nhìn một cái gì đó vô cùng xa xôi.

Càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn về phía này, Giản Xuân Triều có lệ đáp: “Tôi nghe.”

Sau khi Phương Minh Chấp rời đi, trong lòng Giản Xuân Triều lại trào lên một nỗi bất an quen thuộc. Nếu khúc nhạc này Phương Minh Chấp không viết cho Nguỵ Hủ, vậy viết cho ai? Hắn có chút sợ hãi nếu biết đáp án, đành phải rời lực chú ý lên sân khấu.

Ánh đèn chiếu rọi cây dương cầm màu đen, Nguỵ Hủ mặc một bộ váy trắng, ngón tay mảnh khảnh trên phím đàn ấn xuống mấy âm cao vút nhỏ vụn. Tiếng đàn trong bóng đêm vang lên, tựa như tiếng nước thanh thuý chảy dài từ rừng núi đổ xuống, hùng hồn, nguy nga.

Lại thêm một ánh đèn chiếu sáng cây dương cầm màu trắng, Phương Minh Chấp lặng im ngồi đó giống như là bất luận việc gì xảy ra cũng không ảnh hưởng tới y. Ngón tay nhẹ nhành linh hoạt lướt trên phím dương cầm màu trắng, giống như tạo cho chúng sinh mệnh, âm thanh động lòng người tuôn chảy.

Hai ánh đèn thong thả hợp nhất, hai cây dương cầm đen trắng đối nhau tạo thành một vòng thái cực.

Giản Xuân Triều không muốn nghe, hắn đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Thật ra, hắn không biết vì sao mọi chuyện lại mất khống chế. Có lẽ Phương Minh Chấp cũng không biết.

Một trong hai tiếng đàn trên sân khấu đột nhiên im bặt, tiếng microphone rơi xuống ghế lại chạm xuống sàn nhà, phát ra âm thanh chói tai vô cùng.

Giữa hàng nghìn người xem chăm chú, Phương Minh Chấp nhảy xuống từ trung tâm sân khấu, vài bước nhanh chóng đuổi theo Giản Xuân Triều. Phương Minh Chấp nắm chặt cánh tay Giản Xuân Triều khiến hắn lảo đảo về phía sau.

Giản Xuân Triều ngạc nhiên nhìn y, cau mày hỏi: “Anh đang làm gì?”

Sắc mặt Phương Minh Chấp rõ ràng không có nhiều thay đổi, nhìn thong dong nhưng lại bất đồng, trên trán toàn là mồ hôi, con ngươi màu hổ phách cũng bị che kín bởi tơ máu hồng nhạt, giọng nói khàn khàn không giống bình thường: “Em muốn đi đâu?”

Ánh mắt người xem đều bị bọn họ hấp dẫn, thanh âm khe khẽ dần dần tràn ra, nhưng có lẽ bị cái tên Phương Minh Chấp áp chế, bàn tán cũng không dám quá lớn.

MC trên sân khấu duy trì trật tự: “Các vị khách quý xin ổn định chỗ ngồi, thiết bị tàm thời xảy ra chút trục trặc, đang được xử lý, mong mọi người tiếp tục thưởng thức độc tấu của Nguỵ tiểu thư.”

Biểu cảm của Nguỵ Hủ trước sau vẫn bình tĩnh, không nhìn ra tức giận hay là hoảng sợ, chỉ nhàn nhàn đặt ngón tay lên phím đàn, từ trên sân khấu nhìn về hướng Giản Xuân Triều phía xa.

Giản Xuân Triều còn chưa kịp mở miệng, tiếng đàn trên sân khấu lại vang lên. Là khúc nhạc lúc trước.

Giản Xuân Triều cười nhẹ một chút, ngước mắt lên: “Buông tay ra, được không?”

Phương Minh Chấp cắn răng, trong mắt toàn là tơ máu, như là nhốt dã thú: “Không!”

“Anh xem.” Giản Xuân Triều nhìn lên sân khấu, “Kia mới là người có thể xứng với anh, buông tha tôi.”

Lúc này Phương Minh Chấp mới nghe ra thanh âm đang vang lên là khúc nhạc mình viết, trong nháy mắt như bị chặn lại: “Đấy là….”

“Là anh viết.” Giản Xuân Triều tự viết tiếp câu trần thuật.

Phương Minh Chấp càng bối rối, nhìn chằm chằm Giản Xuân Triều, nôn nóng giải thích: “Sao em biết? Đây là tôi vì….”

“Vì tôi mà viết.” Giản Xuân Triều bình tĩnh nói, “Chỉ là tôi không dám nghĩ đến.”

Mồ hôi trên trán Phương Minh Chấp chảy xuống cằm, lưu lại trên áo sơmi vài vệt nước, không để ý đến ánh mắt từ bốn phía: “Cho nên em muốn đi đâu?”

Giản Xuân Triều lấy điện thoại, mở video lúc trước đã lưu, gửi cho Phương Minh Chấp: “Lúc nào về nghe thử một chút, có thể còn có ý nghĩa khác.”

Thật ra hắn vốn dĩ muốn gửi thẳng cho giới truyền thông, nhưng nghĩ lại quân tử tuyệt giao, không nên làm việc ác. Hắn chỉ muốn tách ra, không hơn. Tay cầm lười dao sắc bén, đả thương người cũng tự làm tổn thương mình.

Phương Minh Chấp trực tiếp mở video, áp điện thoại lên tai yên lặng nghe một chút, sắc mặt ngược lại dịu xuống một chút: “Cô ấy hiểu lầm, tôi sẽ nói rõ với cô ấy. Buổi tối hôm ở núi 1800 tôi cũng, tôi là vì….” Mắt Phương Minh Chấp long lanh, giống như là có thứ gì từng giọt từng giọt tan vỡ.

“Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn rời xa anh. Tôi chỉ thấy cô ấy đáng thương, muốn nói với anh, để anh không bỏ lỡ người yêu thương anh.” Giản Xuân Triều ngẩng đầu, vẫn còn sợ hãi.

Mắt Phương Minh Chấp lại đỏ thêm một chút, giọng nói mang theo đau khổ, không dám tin hỏi: “Em muốn tôi cùng Nguỵ Hủ ở bên nhau?”

Khúc nhạc gần kết thúc, Giản Xuân Triều đẩy tay Phương Minh Chấp vài lần vẫn không được: “Anh có buông tay hay không?”

Phương Minh Chấp giống như người mới được vớt từ dưới nước lên, mắt càng thêm đỏ ửng, tay nắm tay Giản Xuân Triều cũng run rẩy. Y lắc lắc đầu.

“Được.” Giản Xuân Triều kéo Phương Minh Chấp lên sân khấu.

Sức lực của Phương Minh Chấp dường như trút hết lên tay, nghiêng ngả, lảo đảo bị Giản Xuân Triều kéo về phía trước.

Lúc Giản Xuân Triều đi đến sân khấu cũng là lúc Nguỵ Hủ đàn xong nốt cuối cùng. Thấy Giản Xuân Triều lên sân khấu, Nguỵ Hủ kinh ngạc: “Anh Xuân Triều, hai người….”

Giản Xuân Triều không để ý tới cô ta, tháo microphone trên dương cầm ra, nhẹ nhàng thử âm. Người xem đều nhận ra không khí không bình thường, toàn bộ hội trường yên lặng.

Giản Xuân Triều bình tĩnh nói: “Mọi người buổi tối tốt lành. Mọi người đều biết Phương thiếu rồi nhỉ, tôi là hôn phu của anh ấy, Giản Xuân Triều. Hôm nay, nhờ mọi người ở đây làm chứng, tôi đã nhiều lần muốn ly hôn với Phương Minh Chấp, quan hệ cũng không….”

“Giản Xuân Triều!” Phương Minh Chấp giống như bừng tửng khỏi giấc mộng, ném microphone trong tay Giản Xuân Triều xuống đất, âm thanh bén nhọn như muốn đâm thủng toàn bộ hội trường.

Phương Minh Chấp khom lưng ôm ngang Giản Xuân Triều lên, trong tiếng xôn xao xung quanh nhanh chóng rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.