Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao?

Chương 27: Cảm giác chiếm hữu



Giản Xuân Triều dựa vào sô pha, như cũ không nhúc nhích mà nhìn thiệp mời, có chút buồn cười nói: “Năng lực thưởng thức âm nhạc của tôi có hạn, diễn tấu của Nguỵ tiểu thư lọt vào tai tôi quả thực là phí phạm của trời, Nguỵ tiểu thư nên đêm cơ hội này nhường cho người khác đi.”

Nguỵ Hủ nhún vai: “Thật ra anh Xuân Triều nếu không nhận thiệp mời này cũng sẽ tới cùng Minh Chấp đi. Dù sao tiết mục đặc biệt, Minh Chấp ngoại trừ muốn song tấu cùng tôi, còn có một màn độc tấu. Kỳ thật tôi cũng biết, tôi ở trong nước không có danh tiếng gì, có rất nhiều người vì muốn thấy Minh Chấp mà đến. Nói ra thì hơi ngại, nếu không có Minh Chấp giúp tôi, lần đầu diễn xuất tôi thật sự không có tự tin.”

Giản Xuân Triều không nói chuyện, Nguỵ Hủ giả bộ kinh ngạc hỏi: “Anh Xuân Triều không biết sao? Gần đây Minh Chấp đều ở cùng tôi, tôi còn tưởng rằng buổi tối anh ấy không về cũng phải giải thích với anh một chút.”

Kiếp trước ấn tượng của Giản Xuân triều với Nguỵ Hủ không sâu, nhưng có thể khẳng định cô ta sẽ không ngầm chạy tới nói với hắn chuyện cô ta gian díu với Phương Minh Chấp. Đáng tiếc hắn thật sự không có hứng thú.

Ngụy Hủ thấy phản ứng của Giản Xuân Triều có chút không vừa lòng, móc di động ra, mở một đoạn video: “Thật ra Minh Chấp ở bên cạnh tôi cũng chỉ chỉnh sửa một đoạn nhạc. Anh ấy rất để ý đến bản nhạc này, sửa đi sửa lại rất nhiều lần, còn luôn hỏi ý kiến của tôi, cho nên diễn tập ở ngoài còn tốn rất nhiều thời gian.”

Video này là dùng thiết bị chuyên nghiệp quay lại sau đó lưu vào điện thoại.

Tiếng dương cầm vừa kết thúc, Giản Xuân Triều ngây ngẩn cả người. Hắn không có năng khiếu thưởng thức âm nhạc là thật, không phải nói đùa, Giản Xuân Triều sinh ra ngũ âm đã khuyết thiếu. Ngoài ‘Thư gửi Elise’ với ‘Hôn lễ trong mơ’ thì đây là bản dương cầm duy nhất hắn nhớ.

Bởi vì hắn từng cho rằng bản nhạc này là Phương Minh Chấp viết cho mình.

Mở đầu hợp âm là mấy nốt cao cô độc, như vũ sư dùng những động tác đơn giản nhất đem chuyện xưa vào khúc dạo đầu. Sau đó hợp âm ôn hoà như cũ, như là dưới vỏ bọc bình thản là tình cảm là áp lực nhiệt liệt, làm cho người ta có cảm giác tình cảm mãnh liệt ấy sẽ xé rách lớp vỏ kia ra. Chỉ là Giản Xuân Triều biết sẽ không, khúc nhạc này từ đầu vẫn luôn là phi thường khắc chế, như ánh trăng lạnh băng, che lấp phím đàn bị nắng gắt nóng cháy sau lưng.

Cũng chính khúc nhạc này mà Giản Xuân Triều nhận ra Phương Minh Chấp không phải người không biết yêu cũng không biết thích.

Nghe thêm đoạn sau, Giản Xuân Triều nhận ra chút bất đồng ở đoạn nhạc này, phập phồng thêm chút nữ tính hoá, cũng thêm vài phần xa hoa, phảng phất như không phải chung tình bày tỏ mà là thương xót bản thân.

Nếu nói trước đây Giản Xuân Triều thấy Nguỵ Hủ với Phương Minh Chấp còn có khả năng, thì sau khi hắn nghe xong khúc nhạc này lại chỉ thấy tiếc hận, không khỏi khẽ thở dài.

“Có phải rất hay hay không?” Nguỵ Hủ ngẩng đầu nhìn Giản Xuân Triều, ánh mắt có chút đắc ý, “Anh Xuân Triều, anh nghe thấy tình cảm bên trong không?”

Giản Xuân Triều thành thật gật gật đầu, mở miệng lại là: “Nếu yêu bản thân mình cũng có thể coi như là yêu.”

Nguỵ Hủ vẫn luôn duy trì bình tĩnh điềm đạm, đột nhiên khó chịu, cầm điện thạo từ bàn lên, trên mặt hiện ra một chút chanh chua: “Anh Xuân Triều quả nhiên không hiểu âm nhạc lắm. Khúc nhạc đầu này là Minh Chấp tặng cho tôi. Anh ấy thiên phú vốn nổi bật, vậy mà vẫn chịu khổ luyện tập, chính là muốn tới buổi lưu diễn của tôi tặng cho tôi! Tôi có thể nghe thấy tâm ý của anh ấy.”

Giản Xuân Triều trầm mặc một lát, con ngươi đen nhánh như giếng cổ giữa mùa hạ, lại bình tĩnh như khúc cây hoè già, không một tia gợn sóng. “Thiệp mời này tôi nhận. Cảm ơn Nguỵ tiểu thư biết rõ lúc đấy tôi nhất định sẽ tới, còn không ngại cực khổ mang đến tận nơi.” Giản Xuân Triều đứng lên, xem như muốn đuổi khách.

Nguỵ Hủ thu hồi tia tức giận trong chớp mắt, thong thả ung dung đeo găng tăng, mỉm cười đi theo Giản Xuân Triều ra cửa Thư Ba. “Tôi đi trước đây, anh Xuân Triều ở một mình vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút.” Nguỵ Hủ ám chỉ nói, lại tươi cười chân thành như cũ.

Giản Xuân Triều cười đáp lại, còn vẫy vẫy tay, bảo cô nàng tới gần. Nguỵ Hủ không rõ, do dự nghiêng đầu.

Giản Xuân Triều hơi cúi đầu, ở bên tai cô nàng, thanh âm cực nhẹ, Nguỵ Hủ phải sát lại gần hơn một chút mới nghe rõ hắn nói: “Khúc nhạc kia, là Nguỵ tiểu thư tự đàn, có phải hay không?”

Nguỵ Hủ giật mình ngẩng đầu, dụng phải cằm Giản Xuân Triều, thanh âm sắc nhọn lại run rẩy: “Anh biết cái gì? Anh cũng chỉ là người bị vứt bỏ, Phương Minh Chấp hôm nay không yêu tôi, một ngày nào đó sẽ yêu tôi, huống hồ trong lòng anh ấy có tôi ! Nếu không vì sao nhận lời Đồng Hoa chăm sóc tôi? Đêm đó còn ngủ chung lều cùng tôi? Lại vì cái gì cõng tôi xuống núi? Anh ấy có vì anh làm gì không? Anh tốt nhất nên biết điều một chút, không nên gây trở ngại đến tình cảm của người khác!” Nói xong thô lỗ rời đi.

Giản Xuân Triều nhìn bóng dáng người kia rời đi, thế mà trong lòng cũng không có một tia gợn sóng. Hắn cúi đầu nhìn thiệp mời trong tay, vừa buồn cười vì Nguỵ Hủ tự lừa mình dối người, vừa lơ đãng nhìn camera ghi âm theo dõi trong Thư Ba.

Cơ hội đưa đến trước mắt, cũng không thể bỏ lỡ lần nữa.

Giản Xuân Triều dọn dẹp cũng đến 10 giờ tối, mở điện thoại nhìn thoáng qua tin nhắn của Phương Minh Chấp: Ngày mai mấy giờ chuyển nhà?

Giản Xuân Triều nhìn mấy chữ ngắn ngủi trên màn hình điện thoại, trong lòng có chút kinh ngạc, Phương Minh Chấp vậy mà nhớ rõ chuyện này. Hắn nhẹ nhàng cắn môi, hồi âm: Nghỉ ngơi sớm một chút đi.

Phương Minh Chấp ngồi trong phòng ngủ của mình cùng Giản Xuân Triều, điện thoại vang lên thông báo, liền mở ra xem. Ánh mắt hướng đến tên của Giản Xuân Triều, tin nhắn ngắn đến nỗi có thể xem luôn mà không cần mở ra. Đây chính là từ chối khéo, không muốn y đi giúp, cũng không muốn cùng y nói chuyện.

Phương Minh Chấp làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn bị công việc chi phối, không có quy luật nhất định. Thế nhưng hôm nay y lại rửa mặt từ sớm, ngồi ở mép giường. Y có chút không muốn thừa nhận nguyên nhân mình làm vậy là vì ngày mai muốn đến gặp Giản Xuân Triều.

Lần đầu tiên trong đời y có chút tâm ý. Phương Minh Chấp nhìn điều khoản trên hợp đồng, trong lòng lại toàn là hình ảnh Giản Xuân Triều tươi cười dưới ánh trăng, chỉ đáng tiếc là nụ cười tươi khi ấy là dành cho người khác.

Phương Minh Chấp vẫn luôn nhớ tới ngày leo núi hôm ấy, Giản Xuân Triều ôm lấy vai La Lâm Dương mang đi khỏi ánh mắt châm chọc của Cát Hân Nguyên. Y vẫn luôn nhìn bọn họ, nhìn Giản Xuân Triều an ủi xoa đầu La Lâm Dương, cùng cậu ta vừa cười vừa nói chuyện. Trong nháy mắt lòng y toàn là ghen ghét, y thực sự cảm thấy hoang đường, cái kiểu tươi cười thân mật kia, vốn dĩ đều thuộc về mình, Giản Xuân Triều không thể dành cho người khác!

Nhưng thật ra Phương Minh Chấp lại cảm thấy hoang mang, loại cảm giác chiếm hữu vô duyên vô cớ này bắt đầu sinh ra từ lúc nào? Y không phải không yêu Giản Xuân Triều hay sao? Ít nhất, y vẫn luôn nỗ lực đi theo hướng này.

Vì cái gì….. Phương Minh Chấp nhanh chóng chặt đứt ý nghĩ của chính mình. Y mở điện mail ra, bên trong là mail mới từ văn phòng thám tử tư. Nguỵ Hủ vậy mà xuất hiện ở Thư Ba cùng Giản Xuân Triều một lúc.

Nguỵ Hủ đối với Phương Minh Chấp mà nói cũng chỉ đơn giản là đối tác thương nghiệp, lần trước ra ngoài đã làm y sinh ra phản cảm, bây giờ lại còn đi tìm Giản Xuân Triều làm gì?

Thời gian tan tầm, xung quanh Thư Ba tương đối ồn ào, không có cách nào thu được đoạn nói chuyện của hai người. Bất quá cuối cùng của mail là một bức ảnh, chụp lại cảnh Nguỵ Hủ rời đi còn mang theo tức giận, mà biểu tình của Giản Xuân Triều lại nhàn nhạt, không vui vẻ cũng không tức giận, chắc là không sao.

Phương Minh Chấp gửi đi một mail, tăng cường bảo vệ quanh Thư Ba, sau đó liền nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. Trằn trọc một lúc, Phương Minh Chấp lại thấy chính mình. Lúc này y không còn kinh ngạc nhiều lắm, thậm chí còn có chút chờ mong đáp án sắp được vạch trần.

Ở một hành lang thật dài, ánh đèn mập mờ không rõ, cũng không quá tối tăm, nhưng lại toả ra một loại ánh sáng lạnh nhạt. Hai bên hành lang ốp gạch men sứ trắng, khiến ánh sáng lạnh lẽo phản xạ thành đôi.

Trong mơ, Phương Minh Chấp đi theo phía sau cảnh sát, gót giày nện trên mặt đất, khiến hành lang yên tĩnh vang lên âm thanh thanh thuý lại đột ngột. Bọn họ đi đến cuối hành lang, nơi có một cách cửa kim loại trống rỗng, trên cửa cái gì cũng không viết. Tới gần đèn hành lang mới thấy một bên dán hai chữ ‘ yên lặng’ cùng những điều cần chú ý khi đi vào trong.

Cảnh sát lấy ra một chùm chìa khoá, mở khoá đồng bạc hợp kim già cỗi, lại mở khoá vân tay bên cạnh, tiến vào phòng. Nhiệt độ trong phòng dường như rất thấp, hô hấp của hai người còn tạo ra hơi trắng. Cảnh sát vừa vào cửa đã đưa áo bông công cộng cho người phía sau, nhưng lại bị nét mặt của người kia làm cho giật mình, ngại ngùng thu lại áo.

Nguyên một mặt tường trong phòng đều là nắp cửa tủ kim loại, trên mỗi cánh cửa đều đánh số màu đỏ.

Cảnh sát đi đến trước của tủ số 11, theo phép công nhìn thoáng qua Phương Minh Chấp một chút: “Đối chiếu lại một lần nữa, cậu là Phương Minh Chấp, người nhà của Giản Xuân Triều số 11 đúng không?”

Phương Minh Chấp gật đầu.

Cảnh sát mở đỉnh quầy, dùng bao tay lau chùi qua một chút: “Mời cậu đăng ký vân tay.”

Trong mơ, Phương Minh Chấp ấn ngón trỏ vào nơi lập loè ánh sáng xanh kia, y nhìn chăm chú cửa tủ kim loại, dường như quên cả chớp mắt.

Cạch cạch.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.