Giản Xuân Triều gặp một giấc mơ hoang đường.
Trong mơ hắn vẫn là đứa nhỏ, đang nghe Phương gia gia nói chuyện “vị hôn phu.”
Đứa nhỏ tính còn trẻ con, chưa thể hiểu hết ý nghĩa phức tạp của từ ngữ, ngửa đầu hỏi: “Vị hôn phu sẽ làm gì ạ?”
Phương gia gia xoa mái tóc mềm mại của hắn: “Vị hôn phu sẽ làm bạn với con, bảo vệ con. Con kết hôn với nó, nó sẽ là chồng con, thay con chống trời đạp đất, con không cần sợ gì nữa.”
Đứa nhỏ trong tay cầm Transformers mới tinh: “Thế là giống Optimus thiên hạ vô định rồi ạ?”
Phương gia gia đắc ý nói: “Xuân nhi, ông nói với con, Phương Minh Chấp là đứa trẻ ngoan, nó mới 4 tuổi đã tham gia thi đấu dương cầm ở nước ngoài, lần nào cũng thắng mấy đứa trẻ nước ngoài to lớn kia, có phải rất giỏi không? Về sau lớn lên, thiên hạ vô địch.”
Trong mơ Phương gia gia trẻ hơn bây giờ rất nhiều, chỉ là mặt có hơi chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra đuôi lông mày nhếch lên tràn đầy vui sướng.
Đứa bé kia lại như quả bóng bị chọc thủng, ngục đầu xuống: “4 tuổi? Nhỏ hơn con nhiều như vậy? Khẳng định lùn hơn con, làm sao mà chống được trời…? Trời sập xuống vẫn là đổ lên con trước.”
Phương gia gia bị hắn chọc cười: “Xuân nhi, nó bây giờ lùn, nhưng sau sẽ cao, nó trưởng thành rồi chính là một tay cũng chống được trời.”
Đứa nhỏ vẫn có chút thắc mắc: “Ông, ông nói trưởng thành rồi con cùng Minh Chấp kết hôn, nhưng con còn chưa gặp qua cậu ấy, lỡ đâu không hợp thì làm sao đây? Có thể không kết hôn được không?”
Phương gia gia cười: “Nhóc con, còn không tin tưởng ông à? Minh Chấp cùng con giống nhau, đều là đứa nhỏ thông minh nhất, đẹp nhất trên thế giới này.”
Đứa nhỏ nhíu mày nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười lộ ra một cái răng cửa bị thiếu, đôi mắt sáng long lanh: “Khi nào cậu ấy đến tìm con chơi?” Hắn giơ Transformers chạy xung quanh Phương gia gia một vòng: “Con nguyện ý đem Optimus cho cậu ấy chơi.”
Giản Xuân Triều ở giữa giọng trẻ con ấu trĩ của chính mình tỉnh lại, trong nháy mắt không nghĩ ra trước khi ngủ xảy ra chuyện gì. Hắn xoa xoa huyệt thái dương đè nặng cơn co rút đau đớn, chuẩn bị ngồi dậy, lại phát hiện trên eo mình có một cánh tay.
Cơn buồn ngủ tan hơn một nửa, lúc này hắn mới nhận ra mình đang ở biệt thự của Phương Minh Chấp. Chiếc giường quen thuộc này, chẳng qua đa số chỉ có mình hắn ngủ. Mà hiện tại hắn gối một tay Phương Minh Chấp, tay còn lại của y từ phía sau ôm hắn.
Kinh ngạc lúc đầu dần biến mất, hắn cẩn thận đánh giá gối ngủ hình người bên cạnh. Không biết vì lý do gì, Phương Minh Chấp còn mặc nguyên quần tây, áo sơmi tối hôm qua, chỉ có cà vạt kéo xuống, nút áo ở cổ cũng buông lỏng. Lông mi y rất dài, bình thường sẽ cùng với cặp mắt kia tạo nên vài phần nhu tình, nhưng hiện tại lại mệt mỏi, quả thực là một đêm không ngủ.
Tay y còn đặt trên eo Giản Xuân Triều, không biết là trấn an hay là bảo vệ, hoặc có thể nói là cả hai. Lòng bàn tay ấm áp xuyên qua áo ngủ đến da của Giản Xuân Triều, làm cho hắn cảm thấy hơi phản cảm. Hắn cảm thấy giữa bọn họ không cần có kiểu tiếp xúc thân mật như thế này.
Giản Xuân Triều không muốn quan tâm tối qua xảy ra chuyện gì, nhẹ nhàng cầm tay Phương Minh Chấp, chuẩn bị lặng lẽ thoát thân, người phía sau đã bị kinh động.
Tay Phương Minh Chấp nhẹ nhàng vỗ về hắn, cơ hồ theo bản năng mà nói: “Ngủ đi, tôi ở đây.”
Giản Xuân Triều càng ngốc, hất tay Phương Minh Chấp xuống: “Có ý gì? Sao tôi lại ở đây?”
Phương Minh Chấp xoa xoa mắt, ngồi dậy, mặt ủ rũ: “Cái gì có ý gì? Em thật sự tỉnh rồi?”
Trong lòng Giản Xuân Triều có chút không hiểu, hắn thật sự không nhớ ra đêm qua mình làm sao, nhưng vẫn như cũ bất động thanh sắc hỏi: “Hôm qua tôi uống nhiều quá sao?”
Phương Minh Chấp chống tay lên trán, thanh âm khàn khàn: “Đêm qua em sốt, nói mê sảng cả đêm. Truyền nước mới hạ sốt, không nhớ gì cả à?”
Giản Xuân Triều cúi đầu nhìn mu bàn tay mình, trên mạch mái xanh trắng đúng thật là có một vết kim châm thật nhỏ, nên thành thật trả lời: “Không nhớ, cảm ơn Phương thiếu, làm phiền anh rồi. Tôi về trước.” Nói xong liền bắt đầu tìm quần áo.
Phương Minh Chấp lại nhăn mày, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trời còn chưa sáng, em định đi đâu?”
Giản Xuân Triều mê man lấy áo sơmi nhăn nhún, không để ý mà trả lời: “Về Thư Ba, dù sao cũng ly hôn, cũng không thể ở lại đây quấy rầy anh.”
Phương Minh Chấp chậm rãu ngẩng đầu, từ góc độ của Giản Xuân Triều không thể nhìn thấy bóng mình trong mắt y, thanh âm bình thản: “Ai nói chúng ta ly hôn?”
Giản Xuân Triều ngừng động tác, nghiêng đầu nhìn y: “Không phải anh nói cũng anh tham gia tiệc mừng thọ xong sẽ suy nghĩ ly hôn sao?”
Phương Minh Chấp từ trên giường đi xuống, an tĩnh như mèo: “Tôi nghĩ rồi, vẫn cảm thấy không được.”
Giản Xuân Triều hoang mang nhìn y: “Tôi nói rồi, hôn nhân của chúng ta là hiểu lầm, anh có thể chịu đựng được nét bút hỏng này….?”
Hắn chưa nói xong đã bị Phương Minh Chấp cướp lời. Y một tay che miệng hắn, một tay ôm eo hắn kéo về phía sau, đem hắn đẩy lên tường. Dù là thân hình hay khí thế từ trên xuống dưới đều ức hiếp hắn.
Phương Minh Chấp lộ ra hung ác như loài báo, thấp giọng hỏi hắn: “Minh Chấp, anh ở đâu? Minh Chấp, bao giờ anh mới đến cứu em? Minh Chấp, anh còn ở đây không? Suốt đêm qua em hỏi tôi mấy vấn đề này, còn dám nói hôn nhân là hiểu lầm? Là nét bút hỏng?”
Giản Xuân Triều nghe những lời này, lạnh cả người nhưng vẫn ra vẻ trấn tĩnh đẩy tay Phương Minh Chấp ra, bất đắc dĩ nói: “Cũng chỉ là phát sốt mà nói mê sảng, anh không cần để trong lòng. Anh không muốn ly hôn, rốt cuộc như thế nào mới đồng ý?”
Giản Xuân Triều giằng co với Phương Minh Chấp trong chốc lát, bị ánh mắt y ép tới cúi đầu, cũng bỏ lỡ tia chật vật trong mắt y, nghe thấy y nói: “Em dọn về đây sống…”
Giản Xuân Triều vừa nghe đã ngắt lời y: “Không có khả năng.” Hắn từ cái lồng sắt này bước ra sao có thể trở về, trực tiếp nói: “Không cần thiết.”
Phương Minh Chấp buông hắn ra, trong ánh mắt toàn là hoang mang: “Em chán ghét tôi như vậy? Sao không nói sớm?”
Giản Xuân Triều mỉa mai trả lời: “Chuyện này không phải nên hỏi anh sao?”
Phương Minh Chấp nhướn mày hỏi: “Em thích người khác?”
Giản Xuân Triều lạnh lùng cười: “Nếu đúng thế thì có thể ly hôn sao?”
Phương Minh Chấp lùi về phía sau nửa bước, mười ngón tay đan vào nhau ở phía sau đầu, chỉ về cửa phòng ngủ: “Vậy em đi đi, cút! Muốn đi bao xa thì đi.”
Giản Xuân Triều nhặt áo khoác trên ghế sô pha, hừ lạnh một tiếng: “Nói sớm không phải tốt hơn sao?” Nói xong cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Nghe tiếng bước chân xuống lầu của Giản Xuân Triều, Phương Minh Chấp đấm lên bức tranh thuỷ tinh ghép hình trên tường, từng giọt máu ấm áp theo khe hở hình ghép uốn lượn chảy xuống, vách tường lưu lại một vệt đỏ.
Y hít một hơi sau, cầm điện thoại trên tủ đầu giường, bình thản mà bình tĩnh: “Xuân Triều mới xuống lầu, muốn về Thư Ba, lão Trương, phiền ông đưa em ấy về. Đổi người có năng lực chút đi theo em ấy, tôi muốn biết mọi chuyện của em ấy.” Tạm dừng một chút lại nói: “Còn có, cầm áo khoác cho em ấy.”