Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao?

Chương 14: Bắt gian



Giới thiệu bằng hữu?

Giản Xuân Triều không nhớ kiếp trước còn có màn giới thiệu bạn bè này, bất quá hắn cũng chỉ chần chờ trong tích tắc liền hết.

Hắn còn ước Phương Minh Chấp nhanh chóng quen biết bạn bè mới, bỏ quên hắn trong một góc luôn đi.

Giản Xuân Triều buồn chán ngồi chơi đầu tôm, chán đến mức buộc râu tôm thành cái nơ con bướm. Vừa ngẩng đầu đã thấy phần lớn người trên bàn bưng chén rượu đi xã giao hết, hắn cũng dứng dậy đi lên sân thượng.

Trên sân thượng có một căn phòng toàn pha lê, bên ngoài là đủ loại kiểu dáng cây xanh, bên trong thuần tuý là phòng nghỉ, sô pha hoàn toàn bằng da cùng bàn trà thuỷ tinh vô cùng xa hoa.

Giản Xuân Triều vừa bước vào phòng nghỉ bị nhiệt độ điều hoà khá cao cùng mùi trầm hương làm hắn có chút choáng váng đầu óc, liền đi ra ngoài tìm một góc trên mặt đất ngồi xuống.

Mặt đất có chút hơi lạnh, nhưng bởi vì âu phục là Phương Minh Chấp đưa cho nên hắn không thể theo ý thích quấn lên trên đùi, chỉ có thể ôm đầu gối ngồi xuống. Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy đêm Bắc Kinh xuyên qua cửa kính pha lê.

Trời đêm mùa đông luôn phá lệ cao hơn một chút, bên cạnh bị phủ bởi ành đèn đô thị nhàn nhạt đỏ tím, ở giữa lại đổi dần thành màu xanh lam thẫm, cuối cùng ngưng tụ thành một vòng trăng tròn sáng tỏ. Đêm nay hơi có gợn mây, tản mạn xung quanh ánh trắng thoáng ngũ sắc yên tĩnh.

Một đêm trăng đẹp.

Trên đỉnh đầu Giản Xuân Triều có một cành mai, không biết có phải vì độ ấm không đủ hay không mà cành mai kia không thấy một sắc hồng hay trắng, chỉ âm thầm sâu kín là toả hương.

Hắn híp híp mắt, chuẩn bị chờ yến hội kết thúc ra ngoài cùng Phương Minh Chấp thương lượng. Hắn đêm nay diễn xuất cũng coi như là đến nơi đến chốn.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, hắn nhanh chóng nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần. Một người là cô gái trẻ uyển chuyển nhẹ nhàng thanh thuý, người còn lại là một người con trai có giáo dưỡng, trầm thấp ổn trọng.

Giản Xuân Triều ngốc ở đây một lúc không phát hiện ra nơi này có gì không đúng, hiện tại một đôi nam nữ đi tới hắn mới rốt cuộc cảm thấy nơi này có chút ẩn nấp ái muội. Trong lòng cảm thấy, đúng kaf khách sạn cao cấp, thoả mãn mọi yêu cầu của khách hàng.

Giản Xuân Triều hiện tại cũng không thể đứng lên nói: “Xin lỗi đã quấy rầy, tôi đi trước.” Thứ nhất hắn không quầy rầy người khác, hắn đến trước. Thứ hai là hai người này xấu hổ hắn cũng không thể làm thế. Cho nên hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chuẩn bị như không khí mà rời đi.

Hắn đối với chuyện gian tình nam nữ hoàn toàn không có hứng thú, cũng không muốn đào vách tường người khác. Tiếc là hắn không mang theo tai nghe, đang chuẩn bị dùng ngón tay bịt lỗ tai liền nghe thấy tiếng Đồng Hoa hưng phấn vang lên: “Anh, anh chờ một lát, em lập tức mang cô ấy ra đây.”

……

Giản Xuân Triều mặt không biến hoá, bỏ tay xuống. Phương Minh Chấp diễn, nhất định phải xem, nếu có thể bắt được nhược điểm của y, có thể bắt buộc y ly hôn, quá hoàn mỹ.

Phương Minh Chấp không kiên nhẫn, nhàn nhạt nói: “Em muốn anh gặp ai? Nhất định phải tới chỗ này?”

Đồng Hoa cúi đầu nhắn tin, nói chuyện có chút thất thần: “Cô ấy khá thẹn thùng, trong kia lại quá nhiều người.”

Phương Minh Chấp thở dài: “Đồng Đồng, anh không biết em vì cái gì muốn anh kết bạn.”

Đồng Hoa vừa muốn trả lừoi liền nghe thấy tiếng bước chân tới gần, “hư” một tiếng với Phương Minh Chấp, thân mật thấp giọng nói: “Đây là tỷ muội của em, cho em chút mặt mũi.”

Nơi này xem ra càng ngày càng náo nhiệt, Giản Xuân Triều hướng tiếng bước chân kia nhìn qua, là một đôi giày cao gót đen hồng như mèo nhỏ, bên trên là một đôi chân trắng nõn tinh tế.

Giản Xuân Triều hơi dựa về phía sau, tư thể chuẩn bị xem kịch lâu dài.

Đồng Hoa cùng mèo nhỏ chào hỏi: “Tiểu Hủ! Ở bên này.”

Nguỵ Hủ? Giản Xuân Triều hơi nhíu mày, cô ta thế mà lại quen Phương Minh Chấp ở bữa tiệc này sao? Kiếp trước gặp qua mấy lần, còn tưởng cô ta và Phương Minh Chấp là bạn tốt nhiều năm hay là đối tác làm ăn. Lúc hắn mang thai còn thường nghe thư ký của Phương Minh Chấp nói y cùng Nguỵ Hủ cùng nhau đi ra ngoài, lúc ấy hắn không nghĩ nhiều, đơn thuần mà tin tưởng Phương Minh Chấp.

Bây giờ nghĩ lại, khả năng lại là trò cười.

“Anh, đây là Nguỵ Hủ, em quen lúc học ở Áo, cô ấy học đàn cello nghe nói anh chơi dương cầm vô cùng giỏi, lần này về nước muốn kết bạn với anh.” Đồng Hoa nóng bỏng giới thiệu với Phương Minh Chấp xong, lại quay đầu nói với Nguỵ Hủ: “Anh trai tớ.” Ba chữ này vừa loá mắt lại không cần giải thích nhiều.

Giản Xuân Triều bắt đầu hối hận, vì sao không chạy từ lúc mới bắt đầu, lại muốn ở đây xem hiện trường ghép đôi vụng về này.

Phương Minh Chấp lịch sự đáp: “Nguỵ tiểu thư, hân hạnh làm quen với cô.”

Nguỵ Hủ thanh âm ngọt ngào, gặp được người muốn gặp, còn có chút thẹn thùng: “Là vinh hạnh của em, nghe danh anh đã lâu Phương thiếu.”

Đồng Hoa không muốn làm không khí nguội lạnh lại nói: “Anh, tiểu Hủ lần này ở lại trong nước một thời gian, có mấy hoạt động lưu diễn, muốn mời anh làm khách quý hợp tác. Cô ấy mới về nước, lần biểu diễn này rất quan trọng, có anh giúp nhất định áo lực sẽ giản đi rất nhiều, anh sẽ giúp chứ?” Đồng công chúa khôn khéo vô cùng, hoàn toàn không cho Phương Minh Chấp quyền cự tuyệt.

Giản Xuân Triều có chút hiểu cho Phương Minh Chấp. Nhưng là Phương Minh Chấp không biết là nhìn quen sóng to gió lớn hay là thấy mỹ nhân nhào vào ngực nhiều rồi không trách, giọng nói không nghe ra một chút nào không tình nguyện: “Nếu thời gian cho phép, tôi đương nhiên nguyện ý giúp Nguỵ tiểu thư.”

Đông Hoa vừa lòng với câu trả lời của y, khoe khoang nói với Nguỵ Hủ: “Thấy chưa, anh ấy khẳng định nguyện ý hỗ trợ.” Nói xong lại nói với Phương Minh Chấp : “Anh, mấy ngày nữa em phải về Áo, thời gian này ở trong nước Nguỵ Hủ giao cho anh nha, phía công ty em sẽ nói qua với ba mẹ chú dì, anh không cần lo lắng.”

Cô nàng này rõ ràng bị chiều hư, trên cao nhìn xuống làm Giản Xuân Triều thấy không vừa mắt. Rõ ràng bất luận về phương diện nào Phương gia cũng không thua Đồng Khánh, Đồng Hoa noia xong lập tức phân thành cao thấp.

Phương Minh Chấp như là không nghe ra lời mạo phạm, nhẹ giọng cười: “Tôi còn phải quay lại chào hỏi vài vị trưởng bối, không quấy rầy hai người nữa.”

Phương Minh Chấp vừa đi, Đồng Hoa đã cười hì hì với Nguỵ Hủ: “Thế nào? Anh trai tớ được không?”

Nguỵ Hủ như cũ mềm như mèo nhỏ, e lệ ngượng ngùng nói: “Nhưng không phải anh ấy kết hôn rồi sao?”

Đồng Hoa cười nhạt: “Kết hôn cái gì? Cũng chỉ là nuôi thêm vật trang trí trong nhà.”

Vật trang trí nghe đến nghe không lọt tai nữa, chậm rãi bò từ lùm cây xanh bò ra, không che dấu mà vỗ vỗ cẳng chân tê mỏi.

Đồng Hoa thấy Giản Xuân Triều, mắt mở to kinh ngạc không thôi: “Anh….Sao anh lại ở đây?”

Giản Xuân Triều cũng không quay đầu lại rời đi: “Ngại quá, không khéo ngồi đúng chỗ này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.