Ngày hôm sau, Giản Xuân Triều vẫn sốt nhẹ, cũng may La Lâm Dương từ sớm đã đến quán.
Thời gian làm việc cũng không có nhiều khách, Giản Xuân Triều vẫn luôn như mèo nhỏ nằm dài trên sô pha ở gác mái.
Chờ đến 2,3 giờ chiều, La Lâm Dương khoa xử theo Chu Thước lên lầu, giải thích: “Em nói với vị tiên sinh này trên lầu là khu vực riêng tư rồi, nhưng anh ấy nói biết anh, nhất định phải gặp được anh.”
Giản Xuân Triều buông gối ôm trong lồng ngực ra, ngồi thẳng dậy, an ủi bạn nhỏ: “Đây là bạn tôi, không có việc gì đâu, cậu xuống xem cửa hàng đi.”
La Lâm Dương đứng một lúc lâu mới đi xuống. Chu Thước lại gần Giản Xuân Triều ngồi xuống: “Nhân viên của cậu còn rất bảo vệ chủ nha, tôi bảo biết cậu cậu ta còn không tin, lẽ ra tôi nên gọi điện cho cậu trước.”
Giản Xuân Triều còn hơi rét run, túm chăn bị Chu Thước làm rơi, lần nữa cuộn thành một khối: “Tìm tôi làm gì?”
Lúc đầu thấy mặt hắn hơi hồng Chu Thước tưởng do mới ngủ dậy, nhưng sau lại thấy cả người hắn uể oải, liền đặt tay lên chán hắn một chút, tay nóng hầm hập: “Giản Xuân Triều, cậu sốt còn không biết uống thuốc, cuộn tròn ở đây ấp trứng à?”
Giản Xuân Triều hất tay Chu Thước ra: ” Hơi cảm lạnh, nằm một lúc nào ổn, bây giờ tôi không thể uống thuốc.”
Chu Thước nghe vậy nhướn lông mày: “Sao lại không thể uống thuốc? Cũng không phải mang thai?”
Giản Xuân Triều nghe Chu Thước hồ ngôn loạn ngữ, hỏi: “Cậu rốt cuộc tới làm gì? Tôi đau đầu, không có việc gì thì lượn.”
Lúc này Chu Thước mới đem bao nilon mở ra, bên trong là hai hộp tiên sơn trà, trong xoe rực rỡ ánh vàng, dán cả nhãn nhập khẩu.
Chu Thước bóc một hộp, ngựa quen đường cũ đi đến bồn rửa rửa sơn trà, vừa rửa vừa nói: “Hôm qua nghe điện thoại thấy giọng cậu hơi yếu, lúc qua siêu thị có mua cho cậu sơn trà nhuận giọng, hôm nay nghe cậu nói có vẻ không có việc gì. Hôm qua sao thế?”
Giản Xuân Triều chờ hắn cầm sơn trà tới, ung dung nói: “Có thể có chuyện gì được. Là do âm thanh bên ngoài lấn át.”
Chu Thước lấy giấy lau khô đáy hộp sơn trà, bỏ đồ vật trên bàn qua một bên nói: “Không đúng, nghe giọng cậu như mới khóc rất lâu. Không thì là bị cảm à?”
Giản Xuân Triều không nghĩ đến việc này, cười nhạo một tiếng: “Tôi khóc á? Tôi muốn hỏi cậu tình yêu tiến triển thế nào rồi? Tôi không muốn đêm đến lại nghe mãnh hổ rơi lệ.”
Chu Thước đỏ mặt, si ngốc cười cười: “Tôi cảm thấy nên tiếp xúc với mấy cô gái nhỏ ngây thơ lại ôn nhu hơn nữa….” âm thanh chậm rãi dừng lại, ánh mắt hắn vừa đúng lúc dừng lại trên tờ giấy mới thu thập trên bàn.
Giản Xuân Triều thấy tờ giấy kia, trầm xuống, đứng dậy muốn cướp lại. Đáng tiếc Chu Thước so với hắn còn nhanh hơn, nhanh chóng chạy sang một bên, cầm tờ giấy tỉ mỉ xem qua một lần nội dung bên trong, nửa ngày không nói gì.
Giản Xuân Triều muốn phá vỡ cục diện bế tắc: “Cô gái kia tên là Minh Thục à? Có cơ hội gặp nhau một lần.”
“Cậu hôm qua gọi cho tôi là đang ở viện?” Chu Thước lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua: “Thời gian kiểm tra là 6h27, cậu gọi cho tôi là 6h52. Đêm qua Bắc Kinh tuyết lớn, cậu gọi cho tôi vì không có cách nào từ viện về nhà?”
Giản Xuân Triều hơi đau đầu: “Tiểu tam gia, cậu khi nào y như mẹ tôi thế?”
Chu Thước đem giấy kiểm tra đặt trên bàn, hoà hoãn hỏi Giản Xuân Triều: “Phương Minh Chấp biết cậu nội soi dạ dày một mình?”
Giản Xuân Triều không hé răng.
Chu Thước nặng nề vỗ bàn một cái: “Tôi lớn như vậy còn chưa thấy ai nội soi dạ dày đi một mình.”
Giản Xuân Triều cười cười: “Nhân sinh nhiều rắc rối, đợi cậu lớn thêm một chút sẽ hiểu.”
Chu Thước duỗi tay kéo Giản Xuân Triều: “Đứng dậy.”
Giản Xuân Triều hoảng sợ: “Cậu muốn làm gì?”
Chu Thước sát khí nổi lên nói: “Tôi mang cậu đi tìm người tính sổ.”
Giản Xuân Triều vui vẻ: “Đừng đừng, cậu dẫn tôi đi đâu tính sổ? Tìm Phương Minh Chấp à?”
Chu Thước thấy hắn cười càng tức giận: “Cậu chịu được chứ tôi chịu không nổi. Phương Minh Chấp dựa nào cái gì dám uỷ khuất cậu?”
Giản Xuân Triều lôi kéo chăn nhỏ của mình, ôm cả chăn cả gối che lại: “Cậu mau buông tôi ra, người tôi không muốn thấy bay giờ nhất chính là Phương Minh Chấp.”
Chu Thước nắm tờ giấy kiểm tra trên bàn: “Cậu không đi, tôi tự đi.”
Giản Xuân Triều nhắm mắt: “Nghe tôi, đừng đi.”
Chu Thước không nghe hắn, trầm mặt liền xuống lầu.
La Lâm Dương thấy Chu Thước xuống dưới, chạy ra chào: “Anh cùng đàn anh nói chuyện xong rồi? Muốn ngồi lại đây một lúc không?”
Chu Thước ném lại một câu: “Để ý đàn anh của cậu, đừng để cậu ta tự thiêu chết ở trên lầu.” Rồi mở cửa nghênh ngang mà đi.
Phạm vị các cao ốc tập đoàn ở Bắc Kinh có địa điểm giống nhau, kiến trức nhiều tầng hoàn toàn bằng kính pha lê bị tuyết phủ một tầng, ánh lên ánh sáng kim sắc.
Chu Thước tới thang máy định trực tiếp tới văn phòng của Phương Minh Chấp ở tầng cao nhất.
Lễ tân thấy hắn, lễ phép hỏi: “Tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước không?”
Chu Thước mặt doạ người: “Không.”
Lễ tân vẫn duy trì mỉm cười: “Thật xin lỗi, ngài không thể vào.”
Chu Thước móc điện thoại ra: “Phương tổng, anh có rảnh không?”
Phương Minh Chấp trả lời: “Chu tam thiếu?”
Chu Thước nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi hiệnt ại đang ở trước cửa văn phòng anh, có chuyện gấp muốn nói chuyện với anh.”
Phương Minh Chấp bên kia an tĩnh vài giây, nói câu “Chờ một lát” liền cắt đứt.
Điện thoại phía lễ tân vang lên, nữ lễ tân nghe rồi nói với Chu Thước: “Chủ tịch mời ngài vào.”
Chu Thước mở cửa, xoay người đóng lại.
Phương Minh Chấp ngồi trước bàn làm việc xử lý một ít tài liệu, vừa cau mày nhìn máy tính vừa nói với Chu Thước: “Tôi nhớ không lầm hợp tác với Chu gia không cơ chuyện gì cần trực tiếp tới đây. Tôi chỉ có 4 phút, cậu nói anh một chút.”
Chu Thước đi đến bàn làm việc của y, trực tiếp tắt nguồn máy tính.
Phương Minh Chấp khó hiểu mà ngẩng đầu: “Cậu làm gì vậy?”
Chu Thước đem giấy kiểm tra đặt ở trên bàn, hai ngón tay đè nặng đẩy đến trước mặt y: “Nhìn xem.”
Phương Minh Chấp cầm tờ giấy, mới đầu chỉ lướt qua một chút, cặp mày kiếm dần đân nhăn lại. Cũng không thể lý giải vì sao, y nhìn lại từ đầu một lần nữa, nắm tay chậm rãi chặt lại, khiến tờ giấy mỏng manh kia theo lực đạo của y mà nhăn lại.
Chu Thước đứng bên cạnh y, an tĩnh nhìn.
“Hôm qua tôi đưa em ấy đến bệnh viện, nhưng vì có hội nghị quan trọng nên về trước.” Phương Minh Chấp buông tờ giấy, một chút cảm xúc mới vừa xuất hiện nhanh như nước bốc hơi.
“Anh có hội nghị quan trọng.” Chu Thước lại nói: “Cho nên anh để cậu ấy một mình ở bệnh viện làm nội soi dạ dày? Đêm qua tuyết lớn như vậy, anh không nghĩ đến cậu ấy làm sao từ bệnh viện trở về sao?”
Phương Minh Chấp đè tay ở hốc mắt xoa xoa vài cái, có chút mờ mịt: “Em ấy vì sao không nói với tôi? Nếu em ấy gọi, tôi sẽ đi đón.”
Chu Thước cười lạnh: “Cậu ấy trước kia cũng từng gọi cho anh, anh có để tâm sao?”
Phương Minh Chấp giữa mày nếp nhăn càng sâu: “Có ý gì?”
“Có một lần tôi gọi cho cậu ấy có việc, cậu ấy nói hôm đấy là ngày hai người kết hôn tròn 1 năm, anh muốn dẫn cậu ấy ra ngoài ăn cơm. Hôm ấy trời mưa to, cậu ấy chờ anh hơn 1 tiếng, cuối cùng anh có đến không?” Chu Thước vỗ bàn, không chờ Phương Minh Chấp lên tiếng lại nói: “Từ nhỏ tôi đã quen biết Giản Xuân Triều, cậu ấy lương thiện đến ngốc nghếch, người khác đối với cậu ấy tốt một chút, cậu ấy liền đem tâm đào ra cho người ta. Cậu ấy đối với anh như thế nào, tôi người ngoài còn thấy rõ ràng, anh lại đối xử với cậu ấy ra sao?”
Phương Minh Chấp cường ngạnh mở máy tính, tay có chút run rẩy nhỏ khó phát hiện: “Hết 4 phút rồi, mời cậu ra ngoài.”
Chu Thước quay người liền đi, tay đè trên cánh cửa lại nói: “Phương tổng, chắc anh cảm thấy bản thân mình quá cao quý, ai cũng ham muốn gì đó trên người anh, cho nên tình cảm nhìn không thấy cũng không tin. Chính là có đôi khi người cũng như đồ vật, dễ dàng có được nhưng cũng dễ dàng mất đi.”
Không đợi Phương Minh Chấp đáp lại, liền đẩy cửa đi ra ngoài.
Phương Minh Chấp nhìn màn hình máy tính, thật lâu cũng không có sang trang mới.