Người nào đó làm cho chiếc giường bệnh bỗng có chút chật chội. Kiều Ngữ Tịch nhuốt nước bọt, nằm thẳng ngay ngắn, hai bàn tay còn đang tóm lấy mép chăn che qua mặt, chỉ để lộ hai đôi mắt vẫn đang mở lớn.
Kiều Ngữ Tịch: “Đây là giường bệnh của tôi.”
Mạc Hàn: “Không phải em lo tôi bị lạnh sao, tôi thấy chỗ này là nơi ấm nhất trong căn phòng này rồi.”
Kiều Ngữ Tịch: “Anh muốn chỗ ấm áp thì có thể về căn nhà lớn của anh, tranh giường bệnh của tôi làm gì chứ, chiếc giường này cũng chỉ có nhỏ như vậy, rất chật.”
Mạc Hàn quay sang, kéo cô ôm vào lòng, Kiều Ngữ Tịch kinh ngạc hô lên một tiếng, không kịp phản ứng đã bị chìm vào trong chiếc ôm ấp áp của anh.
Mạc Hàn: “Như vậy sẽ không chật nữa.”
Kiều Ngữ Tịch vùng vẫy: “Anh làm gì vậy hả?”
Mạc Hàn giọng có chút khàn, âm trầm lên tiếng phía trên đỉnh đầu cô: “Ngoan nào, em còn đang bị thương đấy.”
Sự kiềm chế của anh có tốt đến đâu thì cũng sẽ phải chịu thua nếu cô cứ động đậy trong lòng anh thế này.
Kiều Ngữ Tịch nhận ra, bản thân cô thật sự không hề bài xích sự động chạm của anh, mà còn cảm thấy cái ôm này của anh thật sự rất có mị lực, mùi thơm thanh mát từ ngừoi anh làm cô tham lam muốn tiến tới rúc vào lồng ngực anh.
Thấy cô ngoan ngoãn không phản kháng nữa, tay anh nhẹ vuốt dọc sống lưng cô dỗ dành: “Ngoan, mau ngủ đi.”
Vậy mà anh như có ma lực, cũng có thể vòng tay anh quá thoải mái, Kiều Ngữ Tịch dần thả lỏng cơ thể, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, gương mặt vẫn có chút trẻ con hồng hào, bờ môi căng mọng làm anh không nhịn được, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi cô.
“Bé con, ngủ ngon nhé.”
Người con gái mà mình mong muốn đang nằm trong lòng, Mạc Hàn không hề có chút buồn ngủ nào. Khi đã ngắm kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cô, lại đặt lên trán cô một nụ hôn, anh lấy điện thoại ra, tra cứu những điều cần biết khi chăm bà bầu, đọc đến say mê hơn cả khi đọc những hợp đồng nghìn tỉ.
Ngày hôm sau, Kiều Ngữ Tịch thoải mái ngồi dựa lưng ở trên giường, một tay cầm táo, một tay cầm điện thoại, đang gọi điện buôn chuyện với Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng đang kể cho cô tên họ An kia hai ngày nay đã phải chịu những chuyện gì, giọng nói vô cùng hả hê.
Kiều Ngữ Tịch thầm cảm thán :” Kiều Ngữ Tịch này đã sa sút đến mức phải để ngừoi khác dọn dẹp hậu quả cho rồi cơ à.”
Nhưng mà cô cũng thấy có người làm việc tốt giúp cô xử lý tên kia cũng tốt, nếu không cô lại phải tự dọn dẹp đống rắc rối đó sẽ tốn sức, không biết anh hùng tốt bụng nào đã ra tay giúp đỡ.
Nhưng sau đó cô lại nghe Tiểu Hồng nói tới nhà họ An đã xảy ra chuyện gì thì cô không khỏi đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang sừng sững trên chiếc sofa kia. Ngoài anh ra, cô không nghĩ được ai sẽ vì mình mà làm lớn chuyện tới mức ý.
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn mình, Mạc Hàn ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mặt dịu dàng khác hẳn với sự nghiêm nghị vừa rồi:
“Sao vậy?”
Kiểu Ngữ Tịch: “Chuyện nhà họ An…?
Mạc Hàn: “Em vẫn thấy xử lý như vậy quá nhẹ à?”
Kiều Ngữ Tịch: Không phải, chỉ là…cảm ơn anh?”
Câu hỏi muốn hỏi nghẹn mãi trong cổ họng nhưng rồi lại không dám hỏi ra miệng.
“Em muốn xử lý thế nào, chỉ cần nói với tôi một câu, mọi chuyện tôi đều có thể làm cho em.”
Dù lo lắng cho cô nhưng anh không thể ép buộc không cho cô làm những việc cô muốn, vậy nên nếu cô muốn làm gì, anh sẽ đi trước một bước làm giúp cô, nếu cô làm ra những việc bất chấp hậu quả, vậy anh ở đằng sau dọn dẹp tất cả hậu quả mà cô để lại.
Người nào đó làm cho chiếc giường bệnh bỗng có chút chật chội. Kiều Ngữ Tịch nhuốt nước bọt, nằm thẳng ngay ngắn, hai bàn tay còn đang tóm lấy mép chăn che qua mặt, chỉ để lộ hai đôi mắt vẫn đang mở lớn.
Kiều Ngữ Tịch: “Đây là giường bệnh của tôi.”
Mạc Hàn: “Không phải em lo tôi bị lạnh sao, tôi thấy chỗ này là nơi ấm nhất trong căn phòng này rồi.”
Kiều Ngữ Tịch: “Anh muốn chỗ ấm áp thì có thể về căn nhà lớn của anh, tranh giường bệnh của tôi làm gì chứ, chiếc giường này cũng chỉ có nhỏ như vậy, rất chật.”
Mạc Hàn quay sang, kéo cô ôm vào lòng, Kiều Ngữ Tịch kinh ngạc hô lên một tiếng, không kịp phản ứng đã bị chìm vào trong chiếc ôm ấp áp của anh.
Mạc Hàn: “Như vậy sẽ không chật nữa.”
Kiều Ngữ Tịch vùng vẫy: “Anh làm gì vậy hả?”
Mạc Hàn giọng có chút khàn, âm trầm lên tiếng phía trên đỉnh đầu cô: “Ngoan nào, em còn đang bị thương đấy.”
Sự kiềm chế của anh có tốt đến đâu thì cũng sẽ phải chịu thua nếu cô cứ động đậy trong lòng anh thế này.
Kiều Ngữ Tịch nhận ra, bản thân cô thật sự không hề bài xích sự động chạm của anh, mà còn cảm thấy cái ôm này của anh thật sự rất có mị lực, mùi thơm thanh mát từ ngừoi anh làm cô tham lam muốn tiến tới rúc vào lồng ngực anh.
Thấy cô ngoan ngoãn không phản kháng nữa, tay anh nhẹ vuốt dọc sống lưng cô dỗ dành: “Ngoan, mau ngủ đi.”
Vậy mà anh như có ma lực, cũng có thể vòng tay anh quá thoải mái, Kiều Ngữ Tịch dần thả lỏng cơ thể, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, gương mặt vẫn có chút trẻ con hồng hào, bờ môi căng mọng làm anh không nhịn được, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi cô.
“Bé con, ngủ ngon nhé.”
Người con gái mà mình mong muốn đang nằm trong lòng, Mạc Hàn không hề có chút buồn ngủ nào. Khi đã ngắm kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cô, lại đặt lên trán cô một nụ hôn, anh lấy điện thoại ra, tra cứu những điều cần biết khi chăm bà bầu, đọc đến say mê hơn cả khi đọc những hợp đồng nghìn tỉ.
Ngày hôm sau, Kiều Ngữ Tịch thoải mái ngồi dựa lưng ở trên giường, một tay cầm táo, một tay cầm điện thoại, đang gọi điện buôn chuyện với Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng đang kể cho cô tên họ An kia hai ngày nay đã phải chịu những chuyện gì, giọng nói vô cùng hả hê.
Kiều Ngữ Tịch thầm cảm thán :” Kiều Ngữ Tịch này đã sa sút đến mức phải để ngừoi khác dọn dẹp hậu quả cho rồi cơ à.”
Nhưng mà cô cũng thấy có người làm việc tốt giúp cô xử lý tên kia cũng tốt, nếu không cô lại phải tự dọn dẹp đống rắc rối đó sẽ tốn sức, không biết anh hùng tốt bụng nào đã ra tay giúp đỡ.
Nhưng sau đó cô lại nghe Tiểu Hồng nói tới nhà họ An đã xảy ra chuyện gì thì cô không khỏi đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang sừng sững trên chiếc sofa kia. Ngoài anh ra, cô không nghĩ được ai sẽ vì mình mà làm lớn chuyện tới mức ý.
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn mình, Mạc Hàn ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mặt dịu dàng khác hẳn với sự nghiêm nghị vừa rồi:
“Sao vậy?”
Kiểu Ngữ Tịch: “Chuyện nhà họ An…?
Mạc Hàn: “Em vẫn thấy xử lý như vậy quá nhẹ à?”
Kiều Ngữ Tịch: Không phải, chỉ là…cảm ơn anh?”
Câu hỏi muốn hỏi nghẹn mãi trong cổ họng nhưng rồi lại không dám hỏi ra miệng.
“Em muốn xử lý thế nào, chỉ cần nói với tôi một câu, mọi chuyện tôi đều có thể làm cho em.”
Dù lo lắng cho cô nhưng anh không thể ép buộc không cho cô làm những việc cô muốn, vậy nên nếu cô muốn làm gì, anh sẽ đi trước một bước làm giúp cô, nếu cô làm ra những việc bất chấp hậu quả, vậy anh ở đằng sau dọn dẹp tất cả hậu quả mà cô để lại.