Kiều Ngữ Tịch chạy về tới nhà, điện thoại rung lên báo có tin nhắn, là từ một số lạ, cô mở ra đọc
(Nể tình mấy xiên nướng hôm nay, em hãy lưu số của tôi vào được không)
Kiều Ngữ Tịch không nghĩ rằng mình như thế mà lại bật cừoi, sau đó cô trầm mặt lại, lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, mặt không cảm xúc trả lời lại:
(Được)
Cất lại chiếc điện thoại vào trong túi, cô đi về phòng mình, tự nhủ đừng để bản thân sa vào tình yêu.
Mạc Hàn nhìn một chữ đơn giản duy nhất vừa nhận được, anh tắt điện thoại, lại nhìn lên một ô cửa sổ ở tầng trên một lúc, sau đó mới quay ngừoi ra về.
Khi tắm táp xong, Kiều Ngữ Tịch vừa lau tóc, vừa đi tới ngồi bên mép giường, với lấy chiếc điện thoại, lại là tin nhắn từ Mạc Hàn, chỉ đơn giản có hai chữ
(Ngủ ngon]
Kiều Ngữ Tịch cũng không trả lời lại mà tắt máy, ném lên đệm.
Hai ngày cuối tuần, Kiều Ngữ Tịch chỉ ở trong nhà, không dọn dẹp nhà cửa thì cũng là vẽ tranh, Mạc Hàn có nhắn vài tin cho cô nhưng cô cũng chỉ trả lời qua loa.
Sáng ngày thứ hai, khi đang ngồi trên máy bay chuẩn bị đi công tác, Mạc Hàn xem qua bảng tin, sau đó mở khung chat với Kiều Ngữ Tịch, gửi đi một tin nhắn:
[Hôm nay sẽ có mưa, đừng quên mang theo ô. Trời cũng đã lạnh hơn, em nhớ mang theo áo khoác ngoài]
Mặc dù tin nhắn hai ngày nay cô không trả lời nhưng anh vẫn đều đặn nhắn tin cho cô. Gửi đi xong cũng đến giờ máy bay cất cánh, Mạc Hàn chuyển chế độ máy bay rồi cầm tài liệu lên đọc, vậy nên không kịp nhận được tin nhắn cô trả lời anh.
Kiều Ngữ Tịch gửi đi tin nhắn ngắn gọn, xúc tích, chỉ có một chữ ‘OK’ rồi định mở cửa ra khỏi nhà, nhưng nghĩ ngợi thế nào cô lại quay lại, tìm chiếc ô ngắn cho vào balo.
Mạc Hàn đi công tác một tuần mới quay trở về, tiết học mà anh dạy vì vậy cũng trả lại cho giảng viên cũ, sinh viên lớp ai cũng đều cảm thấy tiếc nuối. Kiểu Ngữ Tịch lại thấy đây là chuyện bình thường, dù sao nhà họ Mạc cũng là một trong những gia tộc lớn của thành phố A, việc của tập đoàn đã khiến anh bận tối mặt, làm sao có thể bớt ra một tuần tới trường dạy vài tiết được.
Tối ngày chủ nhật Mạc Hàn về tới nơi, vừa xuống máy bay, anh đã nhắn tin cho Kiều Ngữ Tịch.
[Em về trường chưa?)
Kiều Ngữ Tịch nhắn lại: (Rồi]
Mấy ngày hôm nay, bằng sự kiên trì của mình, Kiều Ngữ Tịch thỉnh thoảng cũng có nhắn trả lời lại anh, điều này làm Mạc Hàn vô cùng vui mừng.
Thật ra Kiều Ngữ Tịch không hiểu tại sao cô lại trả lời anh, nếu là ngừoi khác, cô đã cho một trận đòn rồi quăng thẳng số điện thoại của ngừoi đó vào danh sách đen rồi.
Mạc Hàn nhanh chóng gọi lại, Kiều Ngữ Tịch ấn nút nghe
Mạc Hàn:” Ăn cơm chưa?”
Kiều Ngữ Tịch:” Ừm…chưa.”
Mạc Hàn:” Tôi gần đến trường em rồi, ăn cơm cùng tôi nhé.”
Kiều Ngữ Tịch:”Ừm”
Cô cũng không hiểu sao mình lại đồng ý dễ dàng thế. Có lẽ là vì nghĩ tới quan hệ hợp tác của ba Kiều cùng với anh, nên cô đối với anh cũng dễ tính hơn.
Thấy Kiều Ngữ Tịch cầm túi đi ra ngoài, bạn cùng phòng hỏi mấy câu, cô đáp lại rồi mới rời đi.
Trước khi ra khỏi cửa, cô còn nhắc bạn cùng phòng để cửa cho mình, buổi tối cô vẫn trở về.
Lúc cô đi ra đến cổng sau, đi tiếp một đoạn men theo bức tường mới nhìn thấy một ngừoi đàn ông cao lớn, đứng dựa lưng vào thành xe, đầu hơi cúi, cả ngừoi toát lên sự mệt mỏi. Kiều Ngữ Tịch sững sờ, anh chỉ cần đứng yến một chỗ cũng khiến cho ngừoi đối diện thấy vui mắt.
Kiều Ngữ Tịch đi tới, Mạc Hàn cũng nhìn thấy, anh đứng thẳng ngừoi dậy, ánh mắt đầy ý cười nhìn cô.
Kiều Ngữ Tịch:” Anh về từ bao giờ vậy?”
Mạc Hàn:” Vừa xuống máy bay.”
Kiều Ngữ Tịch hơi hoảng hốt trong lòng, anh vừa xuống máy bay đã tới tìm cô, nét mệt mỏi vì bôn ba không giấu được hết, nhưng việc đầu tiên lại là tới tìm cô.
Kiều Ngữ Tịch:” Vậy sao anh không về nhà nghỉ ngơi đi, còn mất công chạy tới đây rủ tôi cùng ăn cơm nữa.”
Mạc Hàn nhìn xoáy vào trong mắt cô, nghiêm túc buông lời:”Ừm, vì nhớ em.”
Kiều Ngữ Tịch chạy về tới nhà, điện thoại rung lên báo có tin nhắn, là từ một số lạ, cô mở ra đọc
(Nể tình mấy xiên nướng hôm nay, em hãy lưu số của tôi vào được không)
Kiều Ngữ Tịch không nghĩ rằng mình như thế mà lại bật cừoi, sau đó cô trầm mặt lại, lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, mặt không cảm xúc trả lời lại:
(Được)
Cất lại chiếc điện thoại vào trong túi, cô đi về phòng mình, tự nhủ đừng để bản thân sa vào tình yêu.
Mạc Hàn nhìn một chữ đơn giản duy nhất vừa nhận được, anh tắt điện thoại, lại nhìn lên một ô cửa sổ ở tầng trên một lúc, sau đó mới quay ngừoi ra về.
Khi tắm táp xong, Kiều Ngữ Tịch vừa lau tóc, vừa đi tới ngồi bên mép giường, với lấy chiếc điện thoại, lại là tin nhắn từ Mạc Hàn, chỉ đơn giản có hai chữ
(Ngủ ngon]
Kiều Ngữ Tịch cũng không trả lời lại mà tắt máy, ném lên đệm.
Hai ngày cuối tuần, Kiều Ngữ Tịch chỉ ở trong nhà, không dọn dẹp nhà cửa thì cũng là vẽ tranh, Mạc Hàn có nhắn vài tin cho cô nhưng cô cũng chỉ trả lời qua loa.
Sáng ngày thứ hai, khi đang ngồi trên máy bay chuẩn bị đi công tác, Mạc Hàn xem qua bảng tin, sau đó mở khung chat với Kiều Ngữ Tịch, gửi đi một tin nhắn:
[Hôm nay sẽ có mưa, đừng quên mang theo ô. Trời cũng đã lạnh hơn, em nhớ mang theo áo khoác ngoài]
Mặc dù tin nhắn hai ngày nay cô không trả lời nhưng anh vẫn đều đặn nhắn tin cho cô. Gửi đi xong cũng đến giờ máy bay cất cánh, Mạc Hàn chuyển chế độ máy bay rồi cầm tài liệu lên đọc, vậy nên không kịp nhận được tin nhắn cô trả lời anh.
Kiều Ngữ Tịch gửi đi tin nhắn ngắn gọn, xúc tích, chỉ có một chữ ‘OK’ rồi định mở cửa ra khỏi nhà, nhưng nghĩ ngợi thế nào cô lại quay lại, tìm chiếc ô ngắn cho vào balo.
Mạc Hàn đi công tác một tuần mới quay trở về, tiết học mà anh dạy vì vậy cũng trả lại cho giảng viên cũ, sinh viên lớp ai cũng đều cảm thấy tiếc nuối. Kiểu Ngữ Tịch lại thấy đây là chuyện bình thường, dù sao nhà họ Mạc cũng là một trong những gia tộc lớn của thành phố A, việc của tập đoàn đã khiến anh bận tối mặt, làm sao có thể bớt ra một tuần tới trường dạy vài tiết được.
Tối ngày chủ nhật Mạc Hàn về tới nơi, vừa xuống máy bay, anh đã nhắn tin cho Kiều Ngữ Tịch.
[Em về trường chưa?)
Kiều Ngữ Tịch nhắn lại: (Rồi]
Mấy ngày hôm nay, bằng sự kiên trì của mình, Kiều Ngữ Tịch thỉnh thoảng cũng có nhắn trả lời lại anh, điều này làm Mạc Hàn vô cùng vui mừng.
Thật ra Kiều Ngữ Tịch không hiểu tại sao cô lại trả lời anh, nếu là ngừoi khác, cô đã cho một trận đòn rồi quăng thẳng số điện thoại của ngừoi đó vào danh sách đen rồi.
Mạc Hàn nhanh chóng gọi lại, Kiều Ngữ Tịch ấn nút nghe
Mạc Hàn:” Ăn cơm chưa?”
Kiều Ngữ Tịch:” Ừm…chưa.”
Mạc Hàn:” Tôi gần đến trường em rồi, ăn cơm cùng tôi nhé.”
Kiều Ngữ Tịch:”Ừm”
Cô cũng không hiểu sao mình lại đồng ý dễ dàng thế. Có lẽ là vì nghĩ tới quan hệ hợp tác của ba Kiều cùng với anh, nên cô đối với anh cũng dễ tính hơn.
Thấy Kiều Ngữ Tịch cầm túi đi ra ngoài, bạn cùng phòng hỏi mấy câu, cô đáp lại rồi mới rời đi.
Trước khi ra khỏi cửa, cô còn nhắc bạn cùng phòng để cửa cho mình, buổi tối cô vẫn trở về.
Lúc cô đi ra đến cổng sau, đi tiếp một đoạn men theo bức tường mới nhìn thấy một ngừoi đàn ông cao lớn, đứng dựa lưng vào thành xe, đầu hơi cúi, cả ngừoi toát lên sự mệt mỏi. Kiều Ngữ Tịch sững sờ, anh chỉ cần đứng yến một chỗ cũng khiến cho ngừoi đối diện thấy vui mắt.
Kiều Ngữ Tịch đi tới, Mạc Hàn cũng nhìn thấy, anh đứng thẳng ngừoi dậy, ánh mắt đầy ý cười nhìn cô.
Kiều Ngữ Tịch:” Anh về từ bao giờ vậy?”
Mạc Hàn:” Vừa xuống máy bay.”
Kiều Ngữ Tịch hơi hoảng hốt trong lòng, anh vừa xuống máy bay đã tới tìm cô, nét mệt mỏi vì bôn ba không giấu được hết, nhưng việc đầu tiên lại là tới tìm cô.
Kiều Ngữ Tịch:” Vậy sao anh không về nhà nghỉ ngơi đi, còn mất công chạy tới đây rủ tôi cùng ăn cơm nữa.”
Mạc Hàn nhìn xoáy vào trong mắt cô, nghiêm túc buông lời:”Ừm, vì nhớ em.”