Cớ Sao Rung Động Vì Em

Chương 36: Thịt vụn



Edit: Hinh

Lâm Gia nói rất uyển chuyển, nhưng nếu Chu Từ Lễ chỉ là một giáo sư đại học bình thường thì Chu Hồi không cần phải tốn công sức mượn thân phận người khác để trợ giúp như thế.

Lục Nghi Ninh rất hiểu rõ tính cách của Chu Từ Lễ, anh không thích vì chuyện của mình mà làm phiền người khác, đặc biệt là người thân.

Chu Hồi làm như thế là giống với cô, biết rõ tính nết của anh.

Cổ họng Lục Nghi Ninh chua chát, dần nắm chặt điện thoại hơn, có một cảm giác không thể diễn tả bằng lời kéo đến.

Cô vẫn còn nhớ rõ cái giọng điệu không mang theo chút tủi thân nào, lại khiến người ta vô cùng đau lòng khi Chu Từ Lễ nói “Chỉ còn một mình anh” ấy.

Mỗi lần Lục Nghi Ninh nhớ đến, trái tim sẽ lại một lần đau.

Cho nên, chuyện này thì tính là cái gì chứ.

Lục Nghi Ninh cúp điện thoại, phiền muộn ở đáy lòng không thể biến mất, cô bực bội cào tóc, cầm chìa khóa xe trên bàn rời khỏi phòng làm việc.

***

Chu Từ Lễ ngồi ở ban công viết phương án cho đến 6 giờ chiều, anh ngẩng đầu nhìn thời gian trước mắt. Sau đó mở điện thoại lên, không có tin nhắn mới, bình thường giờ này Lục Nghi Ninh đã phải về nhà rồi.

Hôm nay, có chút khác thường.

Anh đứng dậy gọi cho cô, tiếng chuông vang qua đi, giọng nữ máy móc phát lên, số điện thoại này tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.

Lúc này, quán bar Hồ Sắc chỉ vừa mới bắt đầu náo nhiệt, Lục Nghi Ninh uống cạn một ly rượu, thuận tiện đập số tiền mặt còn thừa trong người lên quầy.

Bartender hôm nay có quen biết với cô, anh ta cong đôi mắt hồ ly trêu ghẹo: “Bây giờ đã là thời đại nào rồi, tiền boa còn trả bằng tiền mặt nữa.”

Lục Nghi Ninh lạnh nhạt liếc anh ta một cái, “Không cần thì thôi.”

Bartender không quá để ý đến số tiền đó, chỉ là muốn dỗ bạn tốt vui vẻ, “Hôm nay đâu phải giờ chị hay đến đâu nhỉ, nghe chị Gia Gia nói vị kia nhà chị quản nghiêm lắm?”

Lục Nghi Ninh im lặng không lên tiếng, gõ tay lên thành ly thủy tinh. Ngọn đèn sâu lắng trong quán bar chiếu vào đáy mắt cô, làm nổi bật lên tâm trạng sâu xa trong đó, trầm lắng không rõ.

Bartender chớp mắt, cầm tiền trên quầy bỏ vào túi.

Anh ta thuần thục chuẩn bị đủ loại rượu, cuối cùng làm ra một ly Whiskey thêm chanh vô cùng bình thường, đẩy đến trước mặt cô gái, “Chị cứ ngồi ngốc ở đây cũng không phải biện pháp đâu, uống chút rượu cho nhẹ nhàng lại đi, có chuyện gì thì lên giường nói, đừng có tự làm mình bực.”

Lục Nghi Ninh buồn cười nhìn anh ta, “Một thằng nhóc còn chưa mọc đủ lông như cậu cũng hiểu biết quá ha.”

Còn giải quyết trên giường nữa.

Bartender chỉ mới hơn 20 tuổi, trên người vẫn còn hơi thở thiếu niên, rất nhiều phụ nữ đến Hồ Sắc thích anh ta. Nhưng tính tình người này lại rất kỳ quái, tuyệt đối sẽ không theo người khác ra sân khấu, chỉ đơn thuần muốn kiếm tiền ở đây.

Anh ta cúi người, khuỷu tay chống lên quầy bar, cười lộ hai cái răng nanh ở hàm dưới, “Em là chàng trai giữa bụi hoa mà lại, chị không hiểu nhưng em hiểu nha.”

Lục Nghi Ninh huống mấy hớp nước chanh, hương vị chua chát làm nổ tung đầu lưỡi. Cô chán ghét nhíu mày, “Không biết chị mày ghét nhất là đồ chua à.”

Nói xong liền lấy điện thoại ra gọi tài xế đưa cô về nhà.

Hồ Sắc ở trung tâm thành phố, cách chung cư của Chu Từ Lễ khoảng 15 phút đi xe. Đang là giờ cao điểm, phải đợi kẹt xe mười lăm phút rồi đường mới dần thông thuận.

Một đường chạy vững vàng, tài xế lái vào bãi đậu xe.

Lục Nghi Ninh mở mắt ra, trả tiền cho tài xế, đợi người rời đi rồi ngồi ở ghế phó lái cho tỉnh rượu.

Cô nghĩ, đi lên phải mở miệng thế nào.

Là thẳng thắn hỏi anh, có phải anh đang giấu em chuyện gì không.

Sau đó giải thích, em cũng không phải phụ nữ ham tiền tài, hơn nữa tiền em tích cóp mấy năm nay cũng đủ đời sau không lo cơm áo rồi.

Chu Từ Lễ, rốt cuộc anh đang lo lắng cái gì, sao lại phải gạt em?

Lục Nghi Ninh nhìn chằm chằm ngoài cửa kính một lúc lâu, đang định đẩy cửa ra liền nhìn thấy có một bóng người quen thuộc đi ra khỏi đại sảnh.

Người đàn ông cầm một chiếc dù trong suốt, khuôn mặt ẩn trong màn mưa, một cặp mắt đen vô cùng trong trẻo.

Anh im lặng đứng trên bậc thang, tầm mắt nhìn về phía này,

Cách một lớp thủy tinh, hơi thở của Lục Nghi Ninh dần dần dừng lại. Cô nắm chặt tay, mở cửa xe bên cạnh mình ra, không đợi anh đi đến đã vọt vào trong mưa.

Chu Từ Lễ không ngờ cô sẽ trực tiếp lao đến, anh đi lại nhanh hơn, nước mưa dưới chân liên tiếp bắn vào ống quần.

Lục Nghi Ninh lập tức lao vào lồng ngực anh, hít hít chóp mũi, liều mạng nén sự chua xót trong hốc mắt, sợ sẽ khóc trước mặt anh.

Chu Từ Lễ ngửi được mùi rượu mát lạnh, anh ổn định cơ thể cô lại, “Có gì thì lên nhà hẳn nói. Bên ngoài rất lạnh, em sẽ bị cảm đấy.”

Lục Nghi Ninh đứng thẳng người, im lặng gật đầu. Tay cô được anh nắm lấy, tất cả sự lạnh lẽo đều bị xua tan.

Lên thang máy, đi vào lối đi. Cô ngồi xổm xuống đổi dép, cởi áo khoác bị ướt ra, không biến sắc đi vào phòng khách.

Chu Từ Lễ lấy khăn mặt đến lau khô tóc cho cô, khi định đứng dậy thì cổ tay bị nắm chặt.

Lục Nghi Ninh ngẩng đầu, lòng đã bình tĩnh lại, ánh mắt không hề gợn sóng. Cô thả lỏng đôi môi mím chặt, mở miệng nói: “Anh biết Chu Hồi không?”

Chu Từ Lễ sửng sốt, sau đó lạnh nhạt trả lời, “Biết.”

“Vậy anh ta là gì của anh?” Giọng Lục Nghi Ninh căng thẳng, còn có một chút khẩn trương.

Chu Từ Lễ rũ mắt, môi mấp máy, nhưng lại không biết nên giải thích quan hệ của bọn họ thế nào.

Cảm nhận được sự do dự của anh, Lục Nghi Ninh từ từ thả lỏng tay, cười cười tự giễu, “Chắc là quan hệ anh em nhỉ, nếu không sao Chu thiếu gia lại tốn tâm tư muốn đầu tư cho viện nghiên cứu chứ.”

Cô ngửa đầu, biểu cảm dần lạnh nhạt đi, “Nhưng sao anh lại không nói cho em biết sớm một chút, thậm chí còn… nói chỉ còn lại một mình anh. Chu Từ Lễ, em rất không thích loại cảm giác này.”

“Hay là anh cảm thấy, em không cần biết chuyện này.” Cô lẳng lặng nhìn anh, nhỏ giọng nói, “Bởi vì em chỉ là bạn gái của anh, quan hệ không thân thiết đến mức cần phải chống đỡ mọi việc với anh?”

Nhưng mà, cô đã vô thức vạch kế hoạch cho mọi giai đoạn trong tương lai với anh.

Không phải cô để ý đến thân phận của anh, mà chỉ là đột nhiên cảm thấy, anh không đế ý đến cô như thế.

Con ngươi Chu Từ Lễ nặng nề, anh cắn răng, biểu cảm trên mặt dần biến mất. Một lát sau, anh ngồi xổm xuống, dùng tư thế ngẩng mặt nhìn cô, “Chu Hồi đúng là anh của anh, hôm nay em hỏi anh chuyện này, đúng là anh cũng không muốn nói với em.”

Lục Nghi Ninh bất ngờ bị con ngươi đen láy của anh nắm chặt, trong nháy mắt, tất cả cảm xúc được cô che giấu đều xông ra.

Cô cúi đầu à một tiếng, âm thanh mỏng manh, “Chu Từ Lễ, anh không thể gạt em mãi được.”

Vì như vậy sẽ khiến cô rất không có mặt mũi, không có chút thể diện nào.

Lục Nghi Ninh nhận được đáp án liền định xoay người rời đi, kết quả bị người phía sau nắm lấy cổ tay. Cô bị ép xoay người, nhìn thấy người đàn ông luôn luôn thẳng lưng bây giờ lại có hơi khom người.

Anh cúi đầu, gian nan bổ sung, “Không phải là cố ý gạt em, cũng không phải là cho rằng em không cần biết.”

“…” Lục Nghi Ninh giật mình.

Chu Từ Lễ nhắm mắt lại, “Là bởi vì quá khó mở miệng, khiến anh không biết nên nói như thế nào.”

***

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, Chu gia phát triển rất mạnh mẽ, trở thành gia tộc Hoa kiều nổi danh ở Anh quốc.

Đại thiếu gia của Chu gia thích một cô giáo dạy tiếng Trung ở trường quý tộc London, nhưng ông bị ba mình phản đối.

Người đàn ông từ nhỏ đã kiêu căng kia liền tính toán đưa cô gái dịu dàng ấy bỏ trốn. Hai năm yên ổn trôi qua, bọn họ có một đứa con.

Cuối cùng, chim hoàng yến bỏ trốn vẫn phải chấp nhận số phận bị bắt về lồng.

Chu Hoài An đã sắp xếp cho ông một vị hôn thê môn đăng hộ đối, ngày tổ chức hôn lễ, trước khi đoàn xe đón dâu đến nhà gái đã xảy ra tai nạn xe cộ.

Trước 10 tuổi, Chu Từ Lễ có rất ít ký ức về ba mình.

Lúc còn rất nhỏ, mẹ thường xuyên ôm lấy anh, nói với anh rằng ba anh rất yêu anh.

Cho đến năm 15 tuổi, mẹ vì trầm cảm mà chết, anh bị Chu gia tìm về.

Anh dùng thân phận con riêng để sống trong cái nơi gọi là đại gia tộc.

Sống sót một cách cực kỳ đơn giản nhưng lại khó khăn.

Cho nên, trong gia phả của Chu gia không có tên của anh, bên ngoài cũng chỉ biết Chu thiếu gia Chu Hồi.

Không ai biết Chu Từ Lễ.

Anh sống cứ như là một cái bóng, lúc nào cũng chuẩn bị để thay thế Chu Hồi ngồi lên ghế trống.

Không ai quan tâm rốt cuộc Chu Từ Lễ thích cái gì, rốt cuộc anh có vui hay không.

“Nghi Ninh, có lẽ em không biết. Trên thế giới này, em là người đầu tiên hỏi anh có vui không.”

Chu từ Lễ luôn nhớ rõ, trên hòn đảo không người đấy, cô gái đã uống say có chút bướng bỉnh ôm lấy anh, ra vẻ già dặn dạy dỗ anh, nói rằng sau này anh không cần giả vờ vui vẻ nữa.

Tôi sẽ khiến anh vui vẻ.

Khoảnh khắc đó, không ai biết được trong lòng anh dậy sóng thế nào.

***

Lục Nghi Ninh nghe xong mọi chuyện, không thể phản ứng được mà đứng ngây người tại chỗ, sững sờ bị anh kéo vào lòng.

Cô khẽ giương mắt, nhìn xương cằm rắn chắc của người đàn ông, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, run rẩy ôm lấy cô.

Một người vĩ đại như anh.

Lại bởi vì bị áp đặt cho một thân phận là con riêng nên sinh ra một cảm xúc đầy tự ti.

Hai người đều tỉnh táo lại.

Chu Từ Lễ vẫn ôm lấy cô như trước, ngón tay đặt lên eo cô, “Chắc là không có chuyện em không biết nữa.”

Lục Nghi Ninh ngồi trên người anh, mái tóc trên trán thấm mưa ướt sũng, hai tay cô đặt lên hai má hai, vẻ mặt rất nghiêm túc, “Em thích con người anh, không phải thân phận của anh, anh phải nhớ kỹ.”

Chu Từ Lễ nhìn cô, “Sẽ nhớ kỹ.”

Lục Nghi Ninh tiến lại gần thêm, đùi đụng phải thứ gì đó cứng rắn, cô không thoải mái nhúc nhích vài lần, đưa tay tháo bỏ, “Cái đồ này vướng quá.”

Hôm nay Chu Từ Lễ mặc quần tây, dây lưng kim loại cứ vậy bị mà cô tháo ra.

Một tiếng vang giòn tan phát ra.

Hình như Lục Nghi Ninh cũng đã ý thức được mình đã làm cái hành động khác người gì đó, chống lại tầm mắt đen tối của anh, giây tiếp theo, cô hắt xì một tiếng vô cùng phá không khí.

Chu Từ Lễ nhịn cười, “Đi tắm đi, nếu không sẽ cảm đấy.”

Lục Nghi Ninh hơi co rút mắt, “Có muốn tắm chung không?”

“…” Đáy mắt người đàn ông hơi sâu thẳm.

Lục Nghi Ninh vội vàng leo xuống khỏi đùi anh, “Em tự mình tắm thì hơn.”

Chu Từ Lễ chậm rãi bước theo cô vào phòng ngủ chính, rồi theo đến cửa phòng tắm, chống tay lên cửa, kéo cô vào lòng ngực.

Lục Nghi Ninh mơ màng, “Anh muốn làm gì?”

Hai người kề sát nhau, cô có thể ngửi được mùi hương gỗ trầm trên người anh, mùi hôm nay đậm hơn mọi ngày rất nhiều, có lẽ là do vừa mới tắm xong.

Lát sau, Chu Từ Lễ nhẹ nhàng kéo vạt áo sơ mi ra, khóe miệng thong thả cong lên, “Hôm nay làm em không vui.”

“… Nên định bồi thường.”

Lục Nghi Ninh ôm lấy cổ anh, dùng miệng lấp kín mấy lời phía sau.

Nếu bây giờ mà quay được video đưa đến cho bọn Ngô Lăng xem giáo sư Chu luôn luôn bình tĩnh của bọn họ lại như thế này, nhất định sẽ khiến họ càng mở rộng tầm mắt hơn.

Cô lùi về sau, nhỏ giọng than thở, “Đồ trong nóng ngoài lạnh.”

Đáy mắt Chu Từ Lễ đầy dục vọng, bàn tay ôm lấy eo cô, anh đóng cánh cửa phòng tắm phía sau lại, thuận thế đè người trong lòng lên tường, cúi đầu hôn môi cô.

Bầu không khí nóng dần lên, điều hòa phát ra tiếng máy móc vận hành.

Lục Nghi Ninh bị hôn đến mềm chân, chỉ có thể dựa vào người đàn ông trước mặt để chống đỡ. Ngón tay ấm áp đi vào vạt áo của cô, châm lửa cả đường rồi dừng ở chỗ móc của nội y.

Tay Chu Từ Lễ dùng sức, trực tiếp ôm cô đặt lên bệ rửa mặt, cúi đầu dùng miệng cắn cúc áo của cô.

Một cái, lại một cái.

Vô cùng có kiên nhẫn mà lột sạch cô.

Lục Nghi Ninh rụt vai, đai an toàn của nội y đã trượt đến khuỷu tay, lớp vải phía trước che khuất phong cảnh trước ngực. Cô vô thức hừ nhẹ một tiếng, nâng hai tay đè vai anh lại.

Chu Từ Lễ cười nhẹ, có ý xấu cắn nhẹ lấy thứ mềm mại trước ngực.

Ngón tay Lục Nghi Ninh luồn vào từng sợi tóc của anh, khó chịu ưm một tiếng.

Nước nóng chảy xuống từ trên đỉnh đầu, làm ướt áo sơ mi trên người Chu Từ Lễ, khắc họa đường cong ở ngực anh.

Lục Nghi Ninh nâng tay túm lấy vạt áo của Chu Từ Lễ, rồi dời xuống theo đường nhân ngư, ý cười trên mặt rất gian xảo, “Giáo sư Chu, lần này có chuẩn bị cái đó chứ?”

Chu Từ Lễ liều mạng nhịn xuống dục vọng muốn ăn sạch cô, nhưng lại không làm gì được cái cô gái vẫn không biết sợ mà cứ trêu chọc mình này.

Bị ôm trở lại giường, Lục Nghi Ninh muốn ngồi dậy tắt đèn.

Chu Từ Lễ bắt được cổ chân của Lục Nghi Ninh, anh quỳ gối giữa hai chân cô, vì động tình, âm thanh mang theo chút khàn khàn đầy gợi cảm, “Lúc nãy đã xem hết rồi.”

Hai chân Lục Nghi Ninh kẹp lấy eo anh, nhẹ nhàng vuốt ve, “Anh đi tắt đèn đi được không…”

Chịu không nổi giọng điệu mềm mại của cô, Chu Từ Lễ nghe lời làm theo, trở lại bên giường, thấy trong tay người đó đã cầm một thứ đóng gói gì đấy.

Trong đêm tối, cơ thể Lục Nghi Ninh giống như tuyết trên đất.

Chu Từ Lễ lại một lần nữa cúi người xuống, kiên nhẫn làm từng bước dịu dàng nhất có thể, đến bước cuối cùng, anh kề sát chóp mũi cô nhỏ giọng hỏi: “Có thể chứ?”

Lục Nghi Ninh mở miệng thở, cơ thể cứ như là bị sống lại một lần nữa, mềm thành một vũng nước.

Cô đỏ mặt ôm lấy người phía trên, cảm nhận được thứ gì đó cực nóng để lên, giây tiếp theo, thân thể cứ như bị chém ra.

Chu Từ Lễ nghe thấy tiếng kêu đau của cô, anh cúi đầu tiếp tục hôn lên, nụ hôn dịu dàng rơi xuống cổ cô.

Cơn đau sắc bén rút đi, Lục Nghi Ninh động thân, giương mắt nhìn người đàn ông trên người mình, trong con ngươi đen trong trẻo có ảnh ngược thân thể cô.

Chỉ có một mình cô tồn tại.

Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Chu Từ Lễ đứt phựt, nắm lấy cổ tay cô đẩy mạnh vào.

Một đêm mây mưa.

Khi Lục Nghi Ninh đã mơ hồ, mệt đến nỗi không mở mắt được thì bỗng nghe thấy âm thanh trầm thấp lại lưu luyến của người đàn ông, lọt vào tai mình.

“Loại sung sướng, chỉ thuộc về hai chúng ta.”

***

Ánh mặt trời chói mắt xuyên qua bức rèm chiếu vào, dưới mí mắt có một ánh sáng.

Lục Nghi Ninh nghiêng người, cánh tay lộ ra bên ngoài chăn cảm nhận được một chút mát lạnh, kéo lý trí bay xa của cô trở về. Chậm rãi mở mắt ra, trên eo có một cánh tay cứng rắn.

Chu Từ Lễ ngủ không sâu, cảm thấy cô tỉnh lại, mí mắt anh nhúc nhích, không quá vài giây đã mở ra.

“Tỉnh?”

Lục Nghi Ninh e hèm một tiếng, cố di chuyển đôi chân khó chịu dưới thân, “Có lẽ hôm nay sẽ bị muộn.”

Chu Từ Lễ chống đầu cười nhìn cô, “Đã giữa trưa rồi.”

Tác giả có lời muốn nói: Tôn chỉ của chúng ta là ngọt, ngọt, ngọt.

Sau này chỉ càng ngọt thêm.

A Chúc vỗ ngực cam đoan.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.