Cớ Sao Rung Động Vì Em

Chương 33: Hủy hợp đồng



Edit: Hinh

Tống Diễm vì giúp A Thấm mới bị thương, Lục Nghi Ninh băn khoăn mãi, cuối cùng buổi chiều vẫn mang thuốc bổ đến bệnh viện.

Lúc này đang là thời gian người nhà đưa cơm, trong thang máy bệnh viện có không ít người.

Cô im lặng chờ ngoài cửa, cho đến khi có người dần rời đi.

Cửa thang máy mở ra, bên trong có hai người đàn ông, cô không để ý bước đi vào.

Ông cụ chống cây gậy, dùng một ánh mắt sắc bén không thèm che dấu đánh giá cô. Cái ánh mắt trần trụi mang theo vài phần khinh miệt này, vô cùng giống bộ dáng Quốc vương thời cổ đại bễ nghễ đi tuần nhìn dân chúng.

Khiến người ta vô cùng không thoải mái.

Lục Nghi Ninh cũng không phải người sợ phiền phức, thấy đối phương không có ý muốn dời mắt, cô liền nghiêng đầu nở nụ cười với ông ta.

Gương mặt cô gái tinh xảo, khi không cười khiến người ta không đoán được cảm xúc, lúc cười rộ lên lại đàng hoàng đẹp đẽ.

Nguyên tắc làm người của Lục Nghi Ninh, hoặc là bình thường, hoặc là cực đoan.

Người khác tỏ ra không có ý tốt, lúc này thế nào cô cũng phải cười một cái khiến đối phương cảm thấy khó chịu.

Ông cụ sửng sốt, tức giận đến nỗi râu run rẩy.

Đến tầng trệt nơi phòng bệnh của Tống Diễm, Lục Nghi Ninh tâm trạng vô cùng tốt đi ra.

Cho đến khi bước ra khỏi cửa thang máy, cô nhìn diện mạo người đàn ông trung niên vẫn luôn đứng phía sau mình.

Định quay đầu lại xác nhận thì đã không kịp rồi.

Nếu cô không có bệnh quên mặt, thì người đàn ông trung niên vừa rồi chính là tên biến thái lái Bentley giả vờ làm paparazzi trước đó không lâu.

Bây giờ, là muốn tiếp tục scandal của cô và Tống Diễm ở Milan à?

Lục Nghi Ninh bĩu môi, đi đến trước cửa gõ hai cái, sau khi nghe tiếng đáp lại mới đẩy cửa vào.

Gần đây công việc của Tống Diễm rất nhiều, đã lâu rồi không thanh nhàn tự tại nằm trên giường nghỉ ngơi như thế, tâm trạng anh ta rất tốt, coi dưỡng bệnh thành tiêu khiển, vắt chân lên, từ từ nhắm mắt nghe nhạc.

Tưởng là người đại diện, anh ta lười mở mắt, “Anh Tùng, gọt táo cho em đi.”

Lục Nghi Ninh nhướng mày, không lên tiếng lấy một quả táo trong cái giỏ trên bàn đi đến phòng rửa mặt rửa sạch. Chưa đến hai phút liền trở lại bên giường đưa trái táo đã rửa cho anh ta.

Tống Diễm cắn một cái, nhíu mày, “Làm phiền gọt vỏ cho em luôn, ok?”

Lục Nghi Ninh không nhịn được cười ra tiếng, “Nói nhiều thật.”

Tống Diễn nghẹn họng, mãnh liệt ho khan vài tiếng, tức khắc mở mắt, “Chị, sao chị không lên tiếng thế.”

Lục Nghi Ninh mở ngăn kéo lấy một cây dao gọt trái cây ra, lại lần nữa gọt táo cho anh ta, động tác rất thong thả.

Một đại tiểu thư như cô lúc nhỏ còn có người hầu hạ, nhưng sau khi lớn lên thì đã học sống trôi nổi rồi, ăn táo cũng không cần gọt vỏ.

Lục Nghi Ninh: “Anh kêu người đại diện phái thêm vài trợ lý đến đây đi, hôm nay lúc tôi đến có thấy paparazzi.”

Tống Diễm nâng tay nhận lấy trái táo đã được cô tách ra, từ nãy đến giờ, anh ta vô số lần muốn nhắc nhở Lục tiểu thư cẩn thận, coi chừng chảy máu.

“Đây là phòng VIP săn sóc đặc biệt, làm gì có paparazzi nào có thể vào.”

Lục Nghi Ninh nhìn anh ta như một thằng ngốc, “Người ta lái Bentley đấy, paparazzi cao cấp.”

“…”

Tống Diễm suýt nữa bị nghẹn táo, nhỏ giọng nói thầm, “Người như tôi đã có thể khiến paparazzi không tiếc mua xe Bentley để tự đề cao giá trị đuổi theo rồi á?”

Vừa dứt lời, cửa phòng lại bị đẩy ra, một cô gái cầm ba bốn cái túi to đi vào.

“Tống tiên sinh, quần áo anh kêu tôi giặt —” A Thấm nhìn thấy người bên giường lập tức ngừng lại, “… Đã giặt xong rồi.”

Trên mặt Lục Nghi Ninh không nhìn ra biểu cảm, lạnh nhạt mở miệng: “Anh kêu thực tập sinh của tôi giúp anh giặt quần áo?”

Tống Diễm vò đầu theo bản năng, nhưng đụng đến miệng vết thương lại kêu rên, sau đó anh ta quay đầu kéo chăn, lập tức nằm xuống, “Đau quá, tôi muốn ngủ.”

Sau khi A Thấm nghẹn lời một lát liền chủ động giải thích: “Chị, là do em thấy anh ấy không ai chăm sóc nên muốn cho chút nhân tình.”

Lục Nghi Ninh tức khắc nở nụ cười, một nam nghệ sĩ đang hot sẽ thiếu người chăm sóc? Đây rõ ràng là muốn nô dịch em đó em gái.

“Chuyện hai người tôi mặc kệ, nhưng đừng có quên công việc.” Trước khi rời đi, cô sâu xa vỗ bả vai A Thấm, “Chụp xong hai bộ ảnh này, tôi sẽ chuyển em lên làm nhân viên chính thức.”

***

Một nửa tiền vốn của sở nghiên cứu đến từ sự giúp đỡ của các xí nghiệp văn hóa, nhưng tuần trước xí nghiệp vốn hợp tác với bọn họ bỗng muốn hủy hợp đồng với viện nghiên cứu Văn học thuộc đại học S cho dù có bị tổn hại thanh danh.

Cao tầng lãnh đạo đại học S ứng phó nói muốn xin chỉ thị với cấp trên, nhưng thật ra là để kéo dài thời gian. Mấy năm này, đại học S xuất hiện các nguyên ngành mới, phần lớn là công nghệ cao trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thành ra kinh phí dành cho viện Văn học ngày càng giảm.

Viện trưởng chủ động nói muốn tự thân đi bàn hợp đồng mới, Chu Từ Lễ và hai giáo sư đi theo, lòng vòng cả một Kinh Châu to như thế, liên hệ với hơn 10 xí nghiệp nhưng đều bị báo lại là tạm thời không có ý muốn hợp tác.

Vào đêm, nhiệt độ ở Kinh Châu thấp hơn thành phố S rất nhiều, Chu Từ Lễ phủ thêm áo khoác đi ra ban công hút thuốc.

Nhà cũ gọi điện thoại đến, anh lạnh nhạt liếc một cái, không nhận.

Đối phương dây dưa mãi, cứ như muốn ép buộc anh. Đây là nước cờ ông ta quen dùng, không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua, dù hao phí bao nhiêu thời gian và tiền tài cũng muốn ép anh đi vào khuôn khổ.

Cuộc gọi này cũng vậy, lần hủy hợp đồng cũng thế.

Chu Từ Lễ châm chọc cố đè nén khóe miệng, nhận điện thoại, bên kia im lặng không nói, anh khàn khàn giọng, “Làm đến loại trình độ này, ông đã vừa lòng chưa?”

“Viện nghiên cứu đến nước đường hôm nay, hoàn toàn là bởi vì mày không nghe theo chỉ huy.” Âm thanh của ông ta truyền ra từ điện thoại, có thêm vài phần lạnh lùng khàn khàn, “A Lễ, mày đoán xem bước tiếp theo, tao sẽ làm cái gì?”

Quả thật là tên điên.

Chu Từ Lễ quăng điện thoại, dụi dắt tàn thuốc, một mình đi vào căn phòng tối đen.

Màn hình máy tính còn sáng, anh nhìn chằm chằm vào cái tên trên khung tìm kiếm.

Chu Hoài An.

Người sáng lập Universe.

Một người dám đặt tên công ty là Vũ Trụ, trở thành truyền kỳ giới thương nghiệp, nhưng lại giống một tên điên.

***

Quy mô phòng làm việc Tây Tác không ngừng mở rộng, nhu cầu của khách hàng cũng tăng lên, những nhiếp ảnh gia ký hợp đồng đã không đủ dùng, trong hội nghị thường kỳ Lục Nghi Ninh liền đưa ra ý tưởng muốn tuyển thêm nhiếp ảnh gia.

Gần như là mọi người đều tán thành, Lục Nghi Ninh dặn dò bộ phận truyền thông và bộ phận nhân sự nhanh chóng phát tin tuyển người ra.

Sau khi tan họp, Lâm Tấn An ôm một chồng tư liệu đi vào, “Chị Lục, đây là tư liệu nhiếp ảnh gia tự do nổi tiếng trong nước chị kêu em tìm này.”

Lục Nghi Ninh nâng mắt nhìn, “Bỏ đó đi.”

Lâm Tấn An không khỏi nghi hoặc hỏi: “Chị muốn ký hợp đồng với những người này ạ? Có lẽ giá cả sẽ không thấp đâu, còn nhận về không ít tổn thất nữa.”

Lục Nghi Ninh nâng mắt nhìn cậu ta, “Những người này không dễ hầu hạ, nhưng bọn họ đã bồi dưỡng ra không ít học trò. Không ký hợp đồng với đại lão được, chúng ta ký với tiểu đệ của đại lão.”

Lâm Tấn An suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu, “Chị, chị không vào công ty cướp quyền thay Lục đổng thật đúng là nhân tài không được trọng dụng.”

Tin tuyển người được phát ra, ngày phỏng vấn nhanh chóng được chọn.

Ngày phỏng vấn, Lục Nghi Ninh thay cát mèo cho Bảo Bối trước khi đi, nâng tay xoa xoa đầu nó, “Có phải chủ nhân không cần mày nữa rồi không, đã đi ra ngoài hơn nửa tháng rồi.”

Cô nói xong, liền ngồi xổm xuống bốn mắt nhìn nhau với nó, nhụt chí chùn vai, “Không lẽ anh ấy cũng không cần tao?”

Mấy ngày nay vẫn cứ gọi điện như bình thường, nhưng mà cảm giác xa cách ngàn dặm không thấy được mặt thật sự rất khó chấp nhận.

Cô lái xe tới phòng làm việc, vẫn chưa đến thời gian phỏng vấn.

Lâm Tấn An và vài người trong khác bộ phận bận việc sắp xếp nơi chờ đợi, phòng phỏng vấn ở lầu hai, đại sảnh tầng một dùng làm nơi để đợi phỏng vấn.

Từ khi Tây Tác thành lập đến nay, có rất ít lần tuyển nhân viên được làm tử tế. Mà quảng cáo rầm rộ rằng muốn nhận thêm máu mới thì hôm nay đúng là lần đầu.

8 giờ rưỡi, bắt đầu phỏng vấn.

Buổi sáng phần lớn là một ít tay lão luyện có kinh nghiệm và vài người mới tốt nghiệp đại học nhưng cực có năng lực, cho đến buổi trưa.

Lục Nghi Ninh nhìn thấy đã đến 11 giờ, cô không chịu nổi mấy người luôn nói suông, khoe khoang tác phẩm của mình đã lấy được những giải thưởng gì, nhưng khi vừa nhắc đến ý nghĩa tác phẩm, những tay lão luyện này lại đột nhiên không lên tiếng, ấp úng nói không nên lời nữa.

Phần phía sau giao cho bộ phận nhân sự quản lý.

Cô trở về phòng nghỉ tạm, đá giày cao gót trên chân nằm lên sô pha, mở điện thoại ra tiến vào Wechat theo thói quen, nhìn thấy tin nhắn Chu Từ Lễ gửi đến.

【 Hôm nay về nhà, có muốn đón em tan làm không? 】

Lục Nghi Ninh ngồi thẳng dậy, muốn làm dịu đi tiếng tim đập đã mất tần suất, giả vờ như rất bình tĩnh trả lời: 【 Được. 】

Nhìn thấy tin nhắn này, buổi phỏng vấn buổi chiều cô cũng không đợi được.

Lâm Tấn An ngồi bên cạnh ghi chép, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu hỏi ý kiến bà chủ, quyền quyết định có giữ nhiếp ảnh gia hay không là ở trong tay cô.

Lục Nghi Ninh chống cằm ngẩn người, tay khẽ vân vê sơ yếu lý lịch, một chữ trên đó cũng không đọc được. Cho đến khi, có một người quen đẩy cửa tiến vào, cuối cùng cũng kéo suy nghĩ của cô về.

Cô gái nọ mặc đồ lao động khô khan, cúi người chào hỏi, “Chào mọi người, tôi là Ngô Tĩnh.”

Lục Nghi Ninh trầm ngâm một lát, sau đó lạnh nhạt giương mắt lên, “Mời cô trở về, phòng làm việc chúng tôi không nhận nhiếp ảnh gia đã có vết đen.”

Lúc ấy Ngô Tĩnh nói đầy chắc chắn là nhất định sẽ tóm được giải nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất ở giải thưởng Nhiếp ảnh, nhưng cuối cùng lại tay không trở về nên bị mọi người cười nhạo, cũng không ở nổi trong phòng làm việc lúc trước nữa.

Khi nhìn thấy quảng cáo tuyển dụng của Tây Tác, cô ta do dự rất nhiều ngày, đãi ngộ của các phòng làm việc trong nước không ai so được với Tây Tác cả.

Vì mưu sinh, không thể không đến phỏng vấn.

Ai ngờ, còn chưa mở miệng đã bị đuổi ra.

Ngô Tĩnh gian nan nuốt nước miếng, “Nghi Ninh, chuyện lần trước là do tôi không đúng, xin cô hãy cho tôi một cơ hội nữa.”

Mấy quản lý khác hai mặt nhìn nhau, im lặng chờ bà chủ đáp lại, họ cúi đầu nhìn sơ yếu lý lịch của người này, cũng coi như là xuất thân chuyên nghiệp, kinh nghiệm phong phú.

Lục Nghi Ninh không biến sắc nhìn cô ta, “Ngô tiểu thư, nơi này là buổi phỏng vấn của Tây Tác, mà tôi lại là người phỏng vấn. Cô lôi kéo làm quen với tôi như vậy, hình như rất không hợp quy củ.”

Ngô Tĩnh không lên tiếng ngay, lại cúi đầu, “Xin cô, hãy cho tôi một cơ hội nữa.”

Bực mình.

Kết thúc buổi phỏng vấn, Lâm Tấn An cầm sơ yếu lý lịch của Ngô Tĩnh, “Chị, người này từng đắc tội chị à?”

Lục Nghi Ninh khẽ ừ, “Đạo tác phẩm của tôi, tôi tốt bụng tha cho cô ta một con đường.”

Lâm Tấn An nghe thấy cậu đạo tác phẩm liền giật mình vài giây, “Chị còn có lúc tha cho người ta một con đường? Hiếm thấy thật.”

Không đợi cô mở miệng, điện thoại đã sáng lên, Chu Từ Lễ gọi điện thoại đến, chắc là tới rồi.

Lục Nghi Ninh đi đến trước cửa sổ, kéo cửa sổ ra nhìn, bên ngoài có một chiếc xe quen thuộc dừng ở đó, người đàn ông mặc áo khoác màu trắng đứng ở kia, khí chất trong sạch cao quý rất chói mắt, dẫn đến mấy ánh nhìn của nhân viên mới tan tầm.

Cô không nhận điện thoại, Chu Từ Lễ cong khóe miệng, cảm nhận được gì đó nên ngẩng đầu lên.

Tầm mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Lục Nghi Ninh không do dự nữa, cầm túi xách lao ra khỏi văn phòng, bỏ lại Lâm Tấn An phía sau hô to, hỏi cô Ngô Tĩnh làm sao bây giờ.

Chu Từ Lễ bỏ điện thoại vào túi, cô gái chạy ra khỏi cửa, mang một đôi giày cao gót đi như bay, anh hơi nhíu mày, muốn lên tiếng nhắc nhở cô cẩn thận một chút, Lục Nghi Ninh đã nhào vào lồng ngực anh, hai tay hai chân ôm lấy anh.

Chu Từ Lễ nhịn cười sờ sờ đầu cô, “Sau này mang giày cao gót thì đừng chạy nữa.”

Lục Nghi Ninh ngẩng mặt lên trong lòng ngực anh, cong mắt cười nói: “Tư thế em vừa mới chạy ra rất giống một con chó đã lâu không thấy chủ nhân ý.”

Chu Từ Lễ còn rất nghiêm túc suy nghĩ vài giây, “Mèo chó song toàn, anh cũng coi như giàu có.”

Lục Nghi Ninh nhảy xuống khỏi người anh, “Không ngờ giáo sư Chu còn có loại sở thích này nha.”

Chu Từ Lễ không hiểu lắm, “Hả?”

“Em là chó, anh là người.” Lục Nghi Ninh ngẩng đầu quan sát, đáy lòng có chút đắc ý, kề sát tai anh nhỏ giọng nói, “Đây không phải là nhân thú à.”

Yết hầu Chu Từ Lễ hơi lăn lộn một chút, “Từ khi nào em lại thích mấy thứ khẩu vị nặng đó vậy?”

Lục Nghi Ninh ý thức được anh đã bắt đầu tính sổ, liền hết sức vô tội chớp mắt vài cái, “Gần đây ăn nhiều đồ dầu mỡ quá, vài ngày nữa là ổn thôi.”

***

Quay về nhà của Lục Nghi Ninh, mở cửa ra, Bảo Bối nằm trong ổ ngửi được hương vị quen thuộc liền vẫy đuôi chạy đến bên Chu Từ Lễ, liên tiếp dùng đầu cọ ống quần anh.

Lục Nghi Ninh nghiến răng nghiến lợi, “Đồ vô ân, nửa tháng nay là tao giúp mày xúc phân đó.”

Chu Từ Lễ đến phòng bếp mở tủ lạnh ra, lấy vài loại rau đi rửa.

Nửa tiếng sau, Lục Nghi Ninh thấy bữa tối hôm nay. Thật sự là một chút dầu cũng không có, toàn bắp cải luộc, nước luộc đậu.

Cô liếm môi, thôi, nhịn.

Trên bàn cơm, Lục Nghi Ninh gắp một ít bắp cải đưa vào miệng, rất ít muối, không có chút mùi vị nào.

Cô buông đũa, cười tủm tỉm hỏi: “Lần này công tác thuận lợi không?”

Chu Từ Lễ cảm thấy cô hiện tại rất giống Bảo Bối khi muốn xin đồ ăn vặt, liền liếc nhìn cô một cái, “Bắp cải không ngán, ăn nhiều một chút.”

“Không có vị, rất nhạt.” Lục Nghi Ninh nói xong liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của đối phương, lập tức sửa lại, “Nhưng nếu là do anh làm thì em sẽ không ghét bỏ.”

Chu Từ Lễ cong môi, ý cười càng đậm, “Ngoan một chút, ngày mai làm món khác.”

Ánh đèn màu vàng rơi vào đáy mắt anh, tôn lên đôi mắt đen trong trẻo gợi cảm. Nụ cười trên mặt không chút để ý, vô tình cong khóe môi, xua tan biểu cảm lạnh nhạt.

Lục Nghi Ninh yên lặng nhìn anh vài giây, cúi đầu ăn cơm.

Thật chất cô nhìn ra anh mệt mỏi, lần này công tác nhất định là không thuận lợi, nhưng anh không muốn nói. Phần lớn nguyên nhân là do không muốn để chuyện của mình làm cô lo lắng.

Từ khi quen biết Chu Từ Lễ đến nay, cô phát hiện không có chuyện gì là anh không giải quyết được.

Bề ngoài khiêm tốn ôn nhuận như ngọc, khi áp bức người khác cũng không chút mảy may.

Dường như anh biết rất nhiều thứ, khiến cô tạm thời không thể tìm được chỗ anh không hiểu.

Vô tình lại cho cô một loại cảm giác rằng anh căn bản không cần mình hỗ trợ.

Sữa sau bữa cơm có bỏ thêm một chút đường, làm vị nhạt nhẽo trong khoang miệng biến mất.

Lục Nghi Ninh ôm ly, châm chước tìm từ, “Anh có khó khăn gì, có thể nói với em.”

Chu Từ Lễ nâng mắt, khóe miệng hơi căng chặt, anh biết sẽ không gạt được cô nên cũng không muốn miễn cưỡng bản thân.

Vì thế anh gật đầu thừa nhận, “Lần này đi công tác đúng là không thuận lợi.”

Lục Nghi Ninh đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, “Viện nghiên cứu có vấn đề?”

Chu Từ Lễ buông đồ trong tay, theo thói quen gõ vài cái lên đầu gối, “Công ty hỗ trợ Viện nghiên cứu đột nhiên dừng hợp tác, rút tiền vốn lại.”

“Lần này bọn anh đi Kinh Châu là vì muốn tìm chỗ hợp tác mới?”

Chu Từ Lễ nghiêng đầu, nói tiếp lời cô, “Nhưng không tìm được.”

Trái tim treo lơ lửng của Lục Nghi Ninh thoáng buông lỏng, công ty của Lục Bá Nguyên rất quan tâm về phương diện văn hóa, mấy năm gần đây cũng hứng thú với văn hóa cổ, vấn đề hợp tác lần này cũng không tính là lớn.

Nhưng mà, trước khi cô chọn lọc từ ngữ thì theo bản năng hỏi một câu, “Công ty hủy hợp đồng tên gì?”

Chu Từ Lễ im lặng, đôi mắt đen nặng nề che giấu tâm trạng trong lòng.

“— Không lẽ là, Lục thị?”

Cho nên anh mới lựa chọn không nói, sợ cô khó xử.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.