Cớ Sao Rung Động Vì Em

Chương 25: Nghi Ninh dạy



Edit: Hinh

Lục Nghi Ninh nắm chặt hộp chocolate trong tay, vô thức ngừng thở, tầm mắt rơi xuống khóe miệng hơi nhếch lên của người đàn ông, rồi dời đến gương mặt ôn hòa của anh, anh không giống đang nói giỡn, trong mắt rất nghiêm túc.

Cô co rút ngón tay, giấu số chocolate còn lại, “Anh bị dị ứng cồn, cái này có chứa rượu, anh không ăn được.”

Mặt Chu Từ Lễ lộ vẻ tiếc nuối, lui người lại, “Được rồi, anh không nếm thử nữa, em lên nhà đi.”

Lục Nghi Ninh tháo dây an toàn, trước khi xuống xe thì hơi do dự vài giây, cô quay đầu nhìn anh một lát, sau đó nghiêng người qua, “Nhưng anh có thể nếm thử em.”

Nói xong, cô không đợi Chu Từ Lễ phản ứng lại đã ôm lấy cổ anh, thuận thế đặt môi lên.

Chu Từ Lễ chỉ cảm thấy có một thứ mềm mại gì đó chạm vào môi mình, mang theo mùi rượu lành lạnh còn có chút ngọt nhẹ. Cuối cùng, là đầu lưỡi còn mềm mại hơn cả đôi môi, khẽ cọ xát vào da anh.

Một dòng điện mãnh liệt chạy ngang.

Lục Nghi Ninh cho anh nếm xong liền lui về, khóe miệng hơi cong lên, trong lời nói không có nửa phần ngại ngùng, “Hôn ngủ ngon, bạn trai.”

Đợi cô rời đi, bóng dáng biến mất ở đại sảnh tầng trệt.

Chu Từ Lễ nâng tay, các đốt ngón tay hết sức lưu luyến cọ qua nơi vừa bị cô hôn như đang sắp dấy lên một ngọn lửa, sau đó tâm trạng vô cùng tốt mà lái xe quay về.

Gió đêm mềm mại, cô cũng dịu dàng.

***

Trong nháy mắt đã đến tháng 9, giải thưởng Nhiếp ảnh mỗi năm tổ chức một lần đúng hạn khai mạc.

Trước khi Lục Nghi Ninh bay đến New Zealand đã cố ý rút hai ngày ra ở bên cạnh bạn trai, có điều hai người đều bận việc, bình thường cô chiếm dụng bàn học của anh để sửa ảnh, Chu Từ Lễ thì nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha ngoài ban công đọc sách.

Thời gian nghỉ hè của đại học S dài đứng đầu cả nước, người khác 1 tháng 9 xách vali về trường học, thế mà giáo sư Chu còn có thể bình yên đọc sách, thậm chí chuẩn bị xong bài giảng.

Lục Nghi Ninh chống cằm hỏi: “Anh nói thật với em đi, lúc trước anh chọn đến đại học S làm việc có phải vì trường này nhiều ngày nghỉ không?”

“Không phải.” Chu Từ Lễ liếc mắt, trong con ngươi tối đen có chút ảnh sáng le lói, giọng điệu chứa vài phần không đứng đắn, “Tiền lương của đại học S nhiều hơn 1 ngàn so với Kinh Đại.”

Lục Nghi Ninh không lên tiếng đáp lại anh, qua hơn 5 phút mới nghiêm túc nói: “Không sao cả, em có tiền mà, bây giờ anh quay về Kinh Đại vẫn còn kịp.”

Không ngờ cô lại tưởng thật.

Chu Từ Lễ đứng dậy, ở khóe miệng có một độ cong nhỏ bé, “Trọng điểm của đại học S là khoa Văn, học viện Văn học lại là trụ sở lớn, anh đến đây là lựa chọn tốt nhất.”

“Vả lại, tiền kiếm được hiện tại chắc cũng đủ nuôi em rồi.” Đuôi lông mày của anh nâng lên, đưa tay kéo cô ngồi xuống mép giường, “Cho nên em không cần lo lắng anh sẽ có gánh nặng, em chỉ cần lo cho bản thân là được.”

Lục Nghi Ninh hít sâu một hơi, “Con người của em tiêu tiền như nước vậy đó, tốt nhất là anh nên chuẩn bị tâm lý.”

Chu Từ Lễ lười biếng e hèm, “Bây giờ anh đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý rồi, lần sau mua nấm chỉ mua một ít, số tiền còn lại tiết kiệm hết.”

“… Cũng không cần keo kiệt vậy chứ.” Cô bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào nên mệt rả rời, “Em muốn ngủ một lát, một tiếng sau anh đánh thức em nhé.”

Chu Từ Lễ nhìn thời gian, “Chỉ ngủ một tiếng?”

Lục Nghi Ninh nằm bên cạnh anh, kéo chăn đắp, “Phải tra cứu chút tư liệu của chủ đề lần này, không dư thời gian.”

“Được.” Chu Từ Lễ ém góc chăn giúp cô, ngồi vào vị trí cô vừa ngồi, “Mau ngủ đi.”

Gần đây Lục Nghi Ninh không để ý đến tin tức bên ngoài, chỉ một lòng nhào vào tìm tư liệu cho giải thưởng lần này, hồi tốt nghiệp đại học cô đã từng tham gia nó một lần, nhận được giải thưởng nhiếp ảnh gia mới xuất sắc nhất.

Qua hai năm, cô phát hiện mục tiêu của mình không chỉ có vậy. Cô muốn nhận được chiếc camera vàng danh giá của nhiếp ảnh gia, sau đó bỏ vào cái rương bảo bối của mình.

Trong rương bảo bối, từng có một người đàn ông.

Sau đó, người đàn ông kia nhảy ra khỏi rương, bây giờ đang ngồi bên cạnh cô.

***

Ngày hôm sau, trước khi lên máy bay.

Lục Nghi Ninh mở điện thoại công việc ra, muốn báo cho Lâm Tấn An biết một tiếng để cậu ta sắp xếp hết các công việc của cô lại, trước khi giải thưởng Nhiếp ảnh kết thúc, không được lấy những bức ảnh mang tính chất thương mại đến quấy rầy cô.

Đi qua cửa kiểm tra an ninh, Lục Nghi Ninh đứng trong bức tường thủy tinh trong suốt vẫy tay với người bên ngoài, còn không quên quăng một nụ hôn gió.

Chu Từ Lễ bất đắc dĩ cười, sau khi thấy bóng dáng của cô biến mất mới yên tâm rời đi.

Cô gọi Lâm Tấn An ba lần đều không có người nhận. Khi Lục Nghi Ninh đang định liên hệ với phòng làm việc nói chuyện, dường như lương tâm của đối phương đã phát hiện, chủ động gọi trở về.

Không đợi cô mở miệng chế nhạo, Lâm Tấn An đã dồn dập nói: “Chị, bên trại tâm thần mới gọi điện đến, nói Kỳ Huệ… nhảy lầu rồi.”

Tiếng nói khi nói đến đoạn sau thì ngày càng nhỏ, chữ cuối nhỏ đến không thể nghe thấy. Nhưng cũng không gây trở ngại việc Lục Nghi Ninh nghe được, người xung quanh khu nghỉ ngơi đang im lặng đợi máy bay đến, cô cảm thấy Lâm Tấn An đã chọn lọc từ ngữ ở câu cuối một chút.

Cuối cùng là, Kỳ Huệ nhảy lầu.

Khóe miệng Lục Nghi Ninh cứng đờ, biểu cảm mơ hồ, “Có chết chưa?”

Lâm Tấn An: “Nhảy từ lầu hai xuống, bị gãy một chân, vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu. Bác sĩ nói tạm thời không thể trở về, phải ở bệnh viện quan sát.”

Lục Nghi Ninh cười ra tiếng, không ngờ Kỳ Huệ lại tự tìm khổ cho mình chịu, không muốn ở trại an dưỡng, thà nhảy lầu vào bệnh viện cũng muốn trốn thoát ư. Hay là, cô ta muốn nhân cơ hội này, dùng khổ nhục kế một lần nữa lôi kéo trái tim Lục Bá Nguyên đây?

Lâm Tấn An hỏi, “Chị, bây giờ làm sao đây?”

“Cậu giúp tôi đi tìm một nhân viên chăm sóc cô ta.” Lục Nghi Ninh chậm rãi nói, “Tìm người thông minh chút, trông chừng Kỳ Huệ đừng để cô ta liên hệ với ba tôi.”

“Chuyện còn lại, chờ tôi về rồi xử lý.”

Cô không muốn lãng phí thời gian nữa, nhìn bảng thông tin, chuyến bay đến New Zealand đã chuẩn bị sắp xếp xong, cô cúp điện thoại, kiểm tra giấy chứng nhận, vé máy bay một lần nữa.

***

Tuần cuối cùng của tháng 8 Chu Hồi có một cuộc phẫu thuật, phải ở trong phòng ICU đến đầu tháng 9, Chu lão gia có đến xem ba bốn lần, mỗi lần trở về đều rất cau có.

Chu Từ Lễ tận lực lựa chọn thời gian sẽ không chạm mặt với ông ta, nhưng cũng không thể tránh né được mãi.

Trước khi ra khỏi bãi đậu xe anh đã chú ý từng chiếc một, xác định không có xe của Chu gia liền đi vào bệnh viện, ai ngờ vừa ra khỏi thang máy đã bị thư ký của Chu lão gia bắt gặp.

“Nhị thiếu gia, tiên sinh ở bên trong.” Thư ký cung kính cúi người, “Gần đây cơ thể của Chu tiên sinh không tốt, xin cậu nói chuyện chú ý chừng mực, đừng cố tình chọc giận ngài ấy.”

Đáy mắt Chu Từ Lễ sâu thăm thẳm, anh rút tay ra khỏi túi quần, khẽ vỗ lên vai thư ký, chậm rãi vuốt phẳng nếp nhăn trên vai áo ông, giọng điệu rất bất đắc dĩ, “Chú Lưu, chú thấy cháu nói chuyện không chú ý chừng mực lúc nào?”

Thư ký thở dài, người trước mặt là do ông nhìn mà lớn lên, tính tình ôn hòa, đối đãi với ai đều lễ phép có thừa. Nhưng mà, đối xử với Chu tiên sinh thì lại quá là không có chừng mực, thậm chí là hời hợt lạnh lùng.

Ông cảm thấy, Chu Từ Lễ coi thường cả Chu gia, nguyên nhân là do xem thường Chu tiên sinh.

“Sao lại không nói?” Chu Từ Lễ rút tay lại, không chút để ý nở nụ cười, “Khi cháu đi vào sẽ chú ý, chú đừng lo lắng.”

Hôm trước Chu Hồi vừa chuyển đến phòng bệnh thường, bác sĩ y tá phụ trách quan sát tình hình không dám buông lỏng, số lần kiểm tra phòng cũng nhiều hơn người khác, ba giờ sẽ kiểm tra một lần, có khi một giờ một lần.

Chu Từ Lễ nhìn mọi người ra ra vào vào phòng bệnh, mắt anh càng trầm hơn, khẽ dựa vào tường đợi bác sĩ kiểm tra theo thường lệ xong, sau đó một đội người đi ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ lắc đầu, không tiếng động ám chỉ tình huống không được lạc quan lắm.

Anh bỗng nhiên nhớ đến lời của ông nội nói không lâu trước đó:

Anh cả mày sắp không chịu được rồi.

Mày lập tức về nhà ngay.

Không cho mày làm mấy chuyện vô dụng nữa.

Chu Từ Lễ, đây là nghĩa vụ của mày, mày phải phục vụ vì Chu gia.

Mỗi một câu đều dùng giọng điệu ra lệnh, khiến người nghe vô cùng không thoải mái. Rơi vào trong tai anh còn như thế, nếu Chu Hồi nghe được —

Có khi nào sẽ hiểu lời ông nội ruột của mình thành: Con ma ốm như mày đã không còn tác dụng với Chu gia nữa rồi.

Chu Từ Lễ xoa huyệt thái dương mệt mỏi, cơn nghiện thuốc lá đến không kịp phòng, anh đi đến lối thoát chậm rãi lấy một điếu thuốc ra, khi đang châm thuốc, điện thoại bỗng run lên.

Lục Nghi Ninh đã đến khách sạn tổ công tác sắp xếp, sau khi dọn dẹp hành lý xong liền báo bình an với anh. Trên màn hình hiện lên bức ảnh chụp biển cả rộng lớn ở đối diện, còn cô thì chỉ keo kiệt để lộ hai ngón tay.

Tay hình cái kéo.

Cách cả màn hình nhưng vẫn có thể cảm nhận được luồng sức sống tràn trề.

Lục Nghi Ninh: 【 Bạn trai, có rảnh nhất định phải đến đây ngắm biển nhé, sau đó lại nhìn em uống rượu.  】

Lục Nghi Ninh: 【 Đương nhiên, lần sau em sẽ uống rượu nồng độ cồn thấp một chút! 】

Khóe miệng Chu Từ Lễ mím thẳng, nhìn về phía điếu thuốc trong tay, sau đó nhẹ nhàng bẻ gãy nó, ném vào thùng rác.

Trên thế giới này có một người.

Khi bạn nghĩ đến cô ấy, cái cảm giác vô lực trong người sẽ biến mất ngay phút chốc. Khi bạn sắp phải chấp nhận hiện thực, nhưng nhớ đến cô ấy thì lại có thêm vài phần dũng khí muốn tiếp tục kiên trì.

Có lẽ cuộc sống cô ấy cũng không đẹp lắm, nhưng mà có thể gặp cô ấy.

Tất cả những chuyện khác lại có vẻ như đã nhỏ bé hẳn đi.

Đi vào phòng bệnh, ông cụ bên trong vẫn chưa rời đi.

Chu Từ Lễ đi đến trước giường bệnh, nhỏ giọng hỏi: “Anh cả, bây giờ anh thấy thế nào?”

Người trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, có lẽ là do vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, sức sống bị mất đi, thoạt nhìn không khỏe mạnh bằng trước khi phẫu thuật.

Chu Hồi nhắm mắt, chậm rãi phun ra hai chữ: “Rất tốt.”

Anh ta giữ chặt ống tay áo người bên cạnh, ý bảo đối phương quay lại.

Chu Từ Lễ liếc nhìn ông cụ cách đó không xa, sau đó không chút do dự quay đầu, anh thấy ông ta tò mò nhưng vẫn giũ khuôn mặt nhăn nhó.

Chu Hồi nói liên miên: “Không muốn ở bệnh viện… Muốn ra ngoài… Anh rất khó chịu.”

Chu Từ Lễ nhẹ giọng trấn an, “Anh ngoan ngoãn dưỡng thương đi, đợi anh hết bệnh rồi —”

Người phía sau bất ngờ cắt ngang lời anh, “Chu Từ Lễ, theo tao đi ra ngoài.”

”…”

Tại sao bao giờ cũng không thể để anh nói hết câu với anh ấy vậy.

Trong mắt Chu Từ Lễ lạnh thấu xương, tầm mắt như bị đóng băng, mang theo cơn gió lạnh lẽo. Anh đứng lên, gần như là gằn từng chữ một: “Tôi đến thăm anh cả, không phải đến tâm sự với ông.”

Ông cụ dùng cây gậy hung hăng gõ xuống đất: “Đi ra cho tao!”

Chu Từ Lễ rũ mắt, quay đầu lại cho Chu Hồi một ánh mắt yên tâm, anh cất bước đi đến trước cửa phòng bệnh, dưới biểu cảm hơi thả lỏng của ông cụ mà đóng cửa lại cái cạch.

Không đợi đối phương phản ứng, anh nhanh chóng nhấn khóa cửa.

Một âm thanh giòn giã vang lên, cách một cánh cửa, anh nghe thấy tiếng khuyên bảo của thư ký Lưu — “Tiên sinh đừng nóng giận! Có lẽ là Từ Lễ có chuyện muốn nói một mình với thiếu gia thôi.”

“Một mình nói chuyện?! Tôi thấy nó muốn làm phản thì có!!”

Chu Hồi không nhịn được cười ra tiếng, kết quả cơ thể quá yếu nên bị ho khan.

Anh ta cười run vai, hỏi: “Từ khi nào em lại có cái tính này thế, còn khóa cửa trước mặt ông ấy nữa.”

Động tác cầm ly của Chu Từ Lễ hơi khựng lại một chút, nghiêng đầu nở nụ cười, “Nghi Ninh dạy.”

Tác giả có lời muốn nói: Lễ Lễ, anh học xấu rồi!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.