Đầu tháng năm, ngồi trên chuyến xe lửa đi tới thành phố D, Nguyễn Tĩnh nhìn bức thư mới nhận được hôm cuối tuần đang nằm trên tay. Ông nội đã bất kể mối ngờ vực từ ba năm trước khi trong nhà xảy ra chuyện long trời lở đất vì việc bài vị của trưởng nữ Nguyễn Trân Hoa được đưa về quê nhà mà nhận đứa con nuôi vừa mới trở về của Nguyễn Trân Hoa là Tưởng Nghiêm. Nguyễn Tĩnh chỉ xem qua loa một chút rồi đặt lá thư lên mặt bàn và úp mặt xuống ngủ.
Cuối cùng vẫn không đồng ý về nhà.
Gia tộc họ Nguyễn chủ yếu hoạt động trong ngành giáo dục, bọn họ sở hữu một trường đại học tư nhân và hai trường trung học trực thuộc. Ở thành phố N, gia tộc họ Nguyễn cũng được coi là đại gia đình có máu mặt nhưng số lượng người trong gia tộc không được nhiều lắm, vài năm gần đây lại phân tán khắp nơi, Nguyễn Tĩnh là người bỏ đi xa nhất và cũng thường xuyên thay đổi chỗ ở nhất. Lại nói tiếp, từ nhỏ đến lớn cô luôn được coi là người an phận thủ thường nhất trong gia tộc họ Nguyễn, vậy mà sau khi tốt nghiệp đại học cô lại từ chối làm giáo viên và chỉ muốn cùng bạn học mở một đoàn ca kịch nhỏ nhỏ để kiếm sống qua ngày. Kết quả là, bởi vì chuyện này mà cô và Nguyễn Chính – người đứng đầu gia tộc họ Nguyễn và cũng là ông nội của Nguyễn Tĩnh, luôn tranh cãi không mấy vui vẻ. Cô liền dứt khoát gói ghém đồ đạc và rời khỏi nhà họ Nguyễn. Ban đầu, Nguyễn Tĩnh đã đồng ý với mẹ chỉ đi ra ngoài học tập trong hai năm rồi sẽ trở về giải quyết cho xong mọi chuyện rắc rối, kết quả là lần ra đi này kéo dài những bốn năm, mà thế giới phồn hoa bên ngoài cũng khiến tính tình cô thay đổi. Vào những dịp lễ tết, Nguyễn Chính luôn đợi cô về để mắng nào là càng ngày càng buông thả, càng ngày càng không ra thể thống gì. Đôi khi ngẫm lại, Nguyễn Tĩnh cũng cảm thấy thực sự có lỗi với mẹ và ông nội ngày càng tuổi cao sức yếu của mình, nhưng cô đã quen với cuộc sống tùy hứng hiện tại, giờ mà muốn Nguyễn Tĩnh phải tiếp tục an ổn bằng một nửa lúc trước thì cũng đã khó. Nói thực, cho dù hiện giờ người nhà có cho phép cô và bạn học mở đoàn ca kịch thì cô cũng chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Nguyễn Tĩnh cũng không biết rõ bản thân mình rốt cuộc muốn làm cái gì, học hành đến năm hai mươi sáu tuổi, trải qua chuyện yêu đương vài lần, công việc cũng đã thay đổi mấy bận, nhưng mà bất kể chuyện gì dường như cũng thiếu đi sự hứng thú đến nỗi “Không bệnh mà chết”. Có lẽ qua vài năm nữa cô sẽ đi tu cũng nên.
Hai ngày trước Nguyễn Tĩnh nhận được điện thoại của chị gái Nguyễn Nhàn. Nguyễn Nhàn hùng hùng hổ hổ bảo cô về nhà gấp, nếu không về mà để người ngoài xâm chiếm thì về sau cô có muốn về cũng không được.
Lúc ấy Nguyễn Tĩnh mới từ trên giường ngồi dậy, cô vừa túm túm tóc vừa trả lời, “Vậy chẳng phải càng tốt sao?” Vì những lời này mà Nguyễn Tĩnh bị mắng mỏ đến nỗi thiếu chút nữa cô đã nghĩ người đang nói chuyện điện thoại với mình là kẻ thù truyền kiếp chứ không phải chị gái.
“Em nói xem năm đó cô nhận nuôi nó là vì mục đích gì? Mẹ nó chẳng qua chỉ muốn chiếm đoạt tài sản của nhà chúng ta mà thôi. Ông nội cũng không biết là nghĩ ngợi thế quái nào mà lại đem nó về nhà, đúng là nuôi hổ làm loạn!”
Nguyễn Tĩnh nằm vật xuống giường, nhớ đến người chị Nguyễn Nhàn hơn cô hai tuổi năm đó có tiếng là thục nữ, giờ lại nói chuyện thế này… “Chị, chị mau kết hôn đi!”
“Thối lắm! Chị nói cô đấy Nguyễn Tĩnh à, rốt cuộc cô có nghe chị nói gì không? Người dưng ở trong nhà như hổ đói rình rồi, cô lại sung sướng vì được ở bên ngoài ung dung nhàn nhã. Chị nói cô nghe này Nguyễn Tĩnh, hạn trong vòng một tuần cô phải trở về ngay, nếu không về thì đừng trách chị không khách khí!”
Nguyễn Tĩnh vốn muốn nói mấy ngày nữa cô sẽ tới thành phố D và chuyện lộn xộn này để sau hẵng nói, kết quả là chưa kịp mở miệng thì điện thoại đã bị ngắt liên lạc. Nguyễn Tĩnh nhìn chiếc điện thoại di động đã bị ngắt cuộc gọi rồi nói một câu, “Được rồi, để sau hẵng nói.” Ba ngày sau, cô thu dọn hành lý rồi nhàn nhã ngồi trên chiếc xe lửa đi tới thành phố D.
Xe lửa chầm chậm đi qua vùng thôn quê rộng lớn. Nguyễn Tĩnh nghiêng mặt tiếp tục ngủ đến quên đất quên trời.
Nguyễn Tĩnh loanh quanh trong thành phố D mất hai ngày, lang thang nửa ngày ở một quảng trường nằm trên đường cái. Cuối cùng, khi thắt lưng mỏi nhừ, cô mới chọn bừa một quán cà phê ở đầu hẻm để ngồi xuống. Ngẩng đầu ngắm trời xanh mây trắng, cúi đầu nhấm nháp từng giọt cà phê thơm tho tinh khiết, Nguyễn Tĩnh cảm thấy việc xuất gia có lẽ nên hoãn lại vài năm.
“Tiểu thư, tôi có thể ngồi chung bàn được không?” Một giọng nam trầm thấp bỗng vang lên.
Nguyễn Tĩnh quay đầu lại nhìn, khi thấy những bàn xung quanh đều kín đầy khách, cô mới gật đầu, “Xin cứ tự nhiên!”
“Cảm ơn!” Người đàn ông gật gật đầu rồi ngồi xuống ở phía đối diện với Nguyễn Tĩnh. Người này mặc áo sơ mi trắng và quần âu, dáng người khá đẹp, ngũ quan anh tuấn, ánh mắt vô cùng thâm thúy và có điểm giống với ánh mắt của người nước ngoài.
Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy Nguyễn Tĩnh đang quan sát mình, anh ta cười cười nhưng cũng không nói gì. Nguyễn Tĩnh quay đầu lại ngắm cảnh phố phường.
Điện thoại vang lên đúng lúc Nguyễn Tĩnh vừa uống xong một ly cà phê và đang định trả tiền để rời khỏi.
“Em đang ở đâu? Tiếu Tiếu nói em trả phòng rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao em rời khỏi Bắc Kinh mà không nói tiếng nào với anh thế?” Là bạn trai cũ của Nguyễn Tĩnh – Kế Ngụy.
“Em đang uống cà phê. Ừm, em trả phòng rồi. Em đi lúc anh còn ở Thanh Đảo.”
Kế Ngụy vốn đã quen với kiểu trả lời không đúng trọng điểm của Nguyễn Tĩnh, “Khi nào em về?”
“Để xem tình hình thế nào đã.”
“Rốt cuộc khi nào em trở về? Nếu em định bỏ đi thì ít nhất cũng phải nói cho anh biết em định đi đâu chứ?”
“Có lẽ em sẽ không trở lại. Em cũng không biết mình định đi đâu nữa.”
Kế Ngụy nói với vẻ giận dữ, “Không phải là vì anh nên em mới bỏ đi đấy chứ? Nếu là vì anh với em chia tay…”
Nguyễn Tĩnh bóp trán, “Anh nghĩ gì vậy!” Thực sự không thể giải thích cho lô-gic được.
“Vậy em nói cho anh biết vì sao lại bỏ đi mà không lời từ biệt thế?”
“À, cái này có quan trọng không?”
“Rất quan trọng! Anh sẽ lo lắng cho em đấy, có biết không?”
Nguyễn Tĩnh hơi khó hiểu, “Chẳng phải anh không thích em sao? Em đã rời khỏi Bắc Kinh, anh phải vui mới đúng chứ.” Chủ yếu vẫn là do cô thực sự không có thói quen báo tin cho người khác.
Kế Ngụy im lặng trong ba giây, “Nguyễn Tĩnh, em là đồ khốn kiếp!”
Lại bị một người nữa đột ngột ngắt máy, Nguyễn Tĩnh không khỏi nhíu mày. Cô thầm nghĩ anh chàng người Bắc Kinh này thực sự càng ngày càng khó hiểu, rõ ràng hai người đã qua lại với nhau nửa năm rồi anh ta hẹn cô ra công viên và vòng vo nói hai người không thích hợp nên chia tay đi, kết quả là khi cô rời khỏi, chẳng hiểu sao anh ta lại trở nên kích động và còn chửi mắng người ta.
Nguyễn Tĩnh nghe thấy tiếng cười khẽ của người ngồi đối diện. Cô quay sang nhìn thì thấy anh ta đang cúi đầu khuấy cà phê nhưng khóe miệng rõ ràng cong cong lên một chút. Nguyễn Tĩnh nhìn bàn tay rất đẹp của anh ta, khi thấy trên cổ tay có đeo một chuỗi tràng hạt, cô chợt hỏi, “Anh tin vào Phật giáo à?”
Người đàn ông ngẩng đầu lên, theo ánh mắt của cô nhìn vào chuỗi hạt trên tay mình, anh ta cười nói, “Tôi không tin vào tôn giáo, vì có người tặng nên đeo thôi.”
“Tôi tin vào đạo giáo.”
Người đàn ông lại cười, “Vì sao?”
“Vô dục vô cầu.”
Ánh mắt người đàn ông hiện lên một tia thích thú. Hai người nói đến những chủ đề rộng hơn một chút nhưng cũng khó kéo dài được hơn nửa giờ.
Cuối cùng, vào thời điểm chia tay, hai người bọn họ cũng không trao đổi cách thức liên hệ, thậm chí cũng chẳng hỏi tên của đối phương, cả hai đều cứ thế rời đi như vậy.
Vài ngày sau, khi đi dạo trong tòa kiến trúc mô phỏng theo Đại giáo đường Thánh Gia, cô lại gặp người đó. Hai người nhìn nhau cười. Thành phố D này quả thực nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng không phải là nhỏ, không giống Venice đi một vòng có thể gặp lại nhau mấy lần, lần gặp nhau này khiến trong đầu Nguyễn Tĩnh nghĩ đến hai chữ “Duyên phận”.
“Cao Địch đúng là một kiến trúc sư thiên tài!” Nguyễn Tĩnh ngẩng đầu tán thưởng giáo đường trang nghiêm mỹ lệ với những đường cong trùng điệp và những kết cấu hình khối phức tạp được kết hợp vô cùng tinh tế với khí thế hùng vĩ.
“Tôi nghĩ có lẽ cô nên cảm kích người dân ở đây. Họ đã cho phép xây dựng một tòa kiến trúc có phong cách không phù hợp với nơi này và còn giữ gìn cẩn thận.”
Như thể mới nhớ tới điều gì, Nguyễn Tĩnh liền cười nói, “Giống như tháp Eiffel của nước Pháp ấy nhỉ, bởi vì không hợp nhau nên bị ghét bỏ, thế nhưng cuối cùng nó lại trở thành công trình kiến trúc đáng tự hào nhất của người dân Paris.”
Người đàn ông đỡ lấy Nguyễn Tĩnh đang lảo đảo vì mấy bậc cầu thang.
“Cảm ơn!” Nguyễn Tĩnh gật đầu, “Nói đến kiến trúc thì tôi thích nhất là Trường Thành của Trung Quốc.” Đáng tiếc là cô mới chỉ được nghe danh tiếng của nó mà chưa được tới lần nào.
Trong hai ngày đi thăm quan, những chuyện phiếm mà bọn họ nói với nhau có chủ đề vô cùng phân tán và rất ít đề cập đến vấn đề cá nhân. Thế nhưng Nguyễn Tĩnh lại cảm thấy nói chuyện phiếm với người này rất vui. Anh ta khiến cô cảm thấy thực sự thoải mái, ngoài ra không có gì khác.
Dù sao thì cô đã không còn chút ảo tưởng nào. Nhiều năm trước cô đã từng theo đuổi một người đàn ông, đã hao hết tất cả ý chí chiến đấu của mình, sau một thời gian nhụt chí nản lòng, mọi thứ hiện tại đã mọc cánh thành tiên mà bay đi mất.
Từ giáo đường đi ra, hai người mỉm cười gật đầu chào từ biệt. Nguyễn Tĩnh chọn ngay một quán ăn ở gần đó để lấp đầy bao tử. Bát mì vừa mới được bưng ra thì một cuộc điện thoại đã khiến cô không thể ăn nổi.
“Nguyễn Tĩnh, mày mau về đây ngay cho chị! Ông nội… Ông…” Nguyễn Nhàn bắt đầu khóc to.
“Chị, cái trò nói dối sói tới này chị đã dùng quá ba lần rồi đấy!”
“Mẹ kiếp, lần này là thật đấy!”
Nguyễn Tĩnh ngây ra một giây rồi bối rối chạy ra khỏi quán ăn.
Bảy giờ sau, cô như người điên lao xuống từ phi cơ rồi gọi taxi về thẳng nhà. Lúc về đến nhà thì đã bảy giờ tối, Nguyễn Minh Huy cũng vừa vặn lái xe từ cửa sắt đi ra. Khi thấy Nguyễn Tĩnh đang chui ra từ taxi, anh lập tức phanh xe lại, “A Tĩnh?”
“Anh họ!” Nguyễn Tĩnh lao tới như bay, “Ông nội đâu? Ông đang ở bệnh viện phải không? Anh đang định tới bệnh viện à? Ông…”
“Em nói vớ vẩn cái gì đấy?” Nguyễn Minh Huy xuống xe rồi túm chặt lấy cô, “Thở đi đã rồi từ từ nói!”
“Chị nói với em ông nội sắp…” Nói tới đây, trong đầu Nguyễn Tĩnh đột nhiên sáng tỏ. Cô không khỏi thốt lên, “Khốn kiếp!”
Nguyễn Minh Huy gõ thẳng lên trán Nguyễn Tĩnh một cái, “Đừng nói bậy!” Xem tình hình này anh cũng đã đoán ra đại khái là có chuyện gì, “Tam Tam lại trêu đùa em hả? Anh cũng phục em đó, lần nào cũng bị trúng kế.” Tam Tam là biệt danh của Nguyễn Nhàn.
Sau khi tĩnh tâm trở lại, trong lòng Nguyễn Tĩnh lại bùng lên cơn giận, “Chị ấy bị bệnh hay sao ấy nhỉ!”
“Vào nhà đi!” Nguyễn Minh Huy xoay người rút chìa khóa rồi đóng cửa xe và kéo Nguyễn Tĩnh đi vào, “Tam Tam và ông nội đều ở trong nhà.”
“Mẹ em đâu?”
“Gần đây thím có lịch dạy học ở trường nên rất bận, trừ cuối tuần ra thì rất hiếm khi ở nhà.” Nguyễn Minh Huy vừa nhìn cô vừa hỏi, “Lần này ở lại bao lâu?”
“Ngày mai em đi.”
“Lần này có lẽ em không dễ dàng đi được đâu.” Nguyễn Minh Huy nở nụ cười.
“Anh có ý gì?”
Nguyễn Tĩnh không ngờ lại nhìn thấy Tưởng Nghiêm ở ngay trong phòng khách nhà mình, tuy cô biết anh ta đang ở đây nhưng việc tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác.
Người này hình như vừa mới từ trên lầu đi xuống. Anh ta mặc một bộ âu phục đẹp đẽ và cầm một sấp tài liệu trên tay. Tưởng Nghiêm đứng bên cạnh cây lọc nước và chậm rãi uống một cốc, gương mặt có chút hốc hác nhưng không thể không thừa nhận vẫn oai hùng trác tuyệt như xưa.
“A Tĩnh!” Bước ra từ sau cánh cửa phòng vệ sinh tối om, Nguyễn Nhàn lập tức hét lớn một tiếng. Nguyễn Tĩnh đứng ở cửa còn chưa bước vào liền bị dọa cho chết khiếp.
Loảng xoảng, có tiếng cốc thủy tinh rơi vỡ trên mặt đất.
Nguyễn Minh Huy đã tiến vào giữa phòng khách, “Tam Tam, càng ngày em càng có phong độ của một tướng quân đấy!”
Nguyễn Tĩnh hoàn hồn, “Nguyễn Nhàn, em cần một lời giải thích!”
Câu trả lời của Nguyễn Nhàn là, “Chị nhớ em!”
Nguyễn Tĩnh suýt chút nữa vung tay lên định tát chị gái một cái, cuối cùng cô đành thu tay về và xoay người đi ra, “Chào ông giúp em, em đi đây!”
“Em đùa đấy à?”
“Thật hơn so với lời nói đùa của chị!”
Nguyễn Nhàn chạy đến giữ chặt cô lại rồi thấp giọng nói, “Để chị giải thích! Chị thực sự có việc, để tối nay chị sẽ giải thích cặn kẽ với em.” Sau đó, Nguyễn Nhàn lập tức khôi phục lại giọng điệu bình thường, “Ông nội ở trong thư phòng, em đi lên “thỉnh an” đi!” Cô vỗ vỗ lên cánh tay em gái rồi dặn người giúp việc làm thêm đồ ăn, đều là những món Nguyễn Tĩnh thích.
Nguyễn Tĩnh đi vào phòng khách. Tưởng Nghiêm đã dọn dẹp sạch sẽ đống thủy tinh rơi vỡ. Nguyễn Minh Huy ngồi trên sofa, khi thấy Nguyễn Tĩnh, anh liền cười nói, “Muốn anh lên đó cùng em không?”
“Không cần!” Ông nội có mắng thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu ấy, cũng chẳng có gì ghê gớm. Nguyễn Tĩnh đi tới bên cạnh cây lọc nước rồi rót một ly. Đã nửa ngày trời cô chưa được uống một giọt nước nào. Tương Nghiêm lúc này đang đứng bên cạnh cô liền thản nhiên cười nói, “Nguyễn Tĩnh, đã lâu không gặp!”
Nguyễn Tĩnh ừ một tiếng, “Đã lâu không gặp!” Uống một ly nước, cổ họng khô khốc của Nguyễn Tĩnh cuối cùng cũng trở lại bình thường.
“A Tĩnh, hành lý của em đâu?” Nguyễn Nhàn đứng ở cửa phòng bếp hỏi một câu.
“A!” Nguyễn Tĩnh vỗ trán, “Chết rồi, bỏ quên ở khách sạn rồi!”
Nguyễn Nhàn tức khắc đoán ra nguồn cơn của việc này chính là tại mình, cô bèn lập tức cười nói, “Không sao không sao!”
Nguyễn Tĩnh cũng chẳng muốn so đo với Nguyễn Nhàn. Vừa bước lên lầu thì người bên cạnh đã kéo cô lại. Nguyễn Tĩnh xoay người, chỉ nghe Tưởng Nghiêm nói một câu, “Ông nội mới vào phòng nghỉ ngơi, cô chờ một chút hẵng đi gặp ông!” Gương mặt Tưởng Nghiêm mang theo vẻ tươi cười, đó là một nụ cười thân thiện nhàn nhạt chỉ thoáng ra trong chớp mắt.
Nguyễn Tĩnh không nói gì. Cô rút tay lại rồi xoay người bước lên lầu và đi vào phòng của mình.
Tuy một năm chỉ về một hai lần nhưng vì thường xuyên có người quét dọn nên phòng của Nguyễn Tĩnh vẫn vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Cô xả nước nóng rồi bắt đầu tắm rửa. Tắm xong thì mệt mỏi trên cơ thể cũng tan đi phân nửa, Nguyễn Tĩnh lại nằm xuống giường. Ngủ được khoảng một giờ thì đúng lúc Nguyễn Nhàn mở cửa bước vào và gọi cô xuống ăn cơm chiều.
“Chưa sấy tóc đã ngủ, cẩn thận không đau đầu đấy!” Nguyễn Nhàn ngồi bên giường giúp Nguyễn Tĩnh sửa sang lại mái tóc rối bời.
“Em quen rồi, không sao đâu!”
“Còn nữa, tóc đang dài tự nhiên lại cắt ngắn đi, nhìn khó coi chết đi được!” Trước kia tóc của Nguyễn Tình dài đến thắt lưng nhưng hiện giờ chỉ còn ngang bờ vai.
“Tóc dài phiền toái lắm!” Nguyễn Tĩnh bước đến chỗ tủ quần áo rồi lôi từ trong ra một bộ ngày trước và mặc vào. Từ sau hai mươi tuổi người cô không dài ra nữa mà vài năm gần đây còn bị gầy đi, quần áo từ vài năm trước mặc trên người lại có vẻ rộng, “Chị, ngày mai trên đường về chị mua cho em hai bộ quần áo đi.”
Nguyễn Nhàn vừa nhìn cô vừa bật cười, “A Tĩnh, nhiều năm rồi mà em vẫn không thay đổi gì cả, tốt quá!”
“Không thay đổi là thế nào? Ông nội cứ nhìn thấy em là mắng Nguyễn Tĩnh ngươi càng ngày càng chẳng ra làm sao đấy.” Nguyễn Tĩnh tưởng tượng đến những lời giáo huấn sắp tới thì bả vai như muốn sụp xuống.
“Ông nội chẳng qua chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thôi. Ông hy vọng em sẽ đạt được thành tựu. Lần này trở về em đừng đi nữa được không? Đến trường học làm việc giúp chị đi!” Nguyễn Nhàn tận tình khuyên bảo, “Vài năm qua sức khỏe của ông nội không còn được như trước, hiện giờ lại có người ngoài nhúng tay vào. Em về ở bên cạnh chị thì ít nhất trong lòng chị còn có một chút an ủi.”
“Chị, Tưởng Nghiêm có lẽ không có ý xấu thế đâu.” Nguyễn Tĩnh nhận xét.
“Thối lắm!” Nguyễn Nhàn trừng mắt nhìn cô, “Em đừng nói với chị em còn có tình cảm với nó đấy nhé!”
Nguyễn Tĩnh nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời, “Không có mà!”
Nguyễn Nhàn hiển nhiên không tin, năm đó em gái cô yêu đến chết đi sống lại, nó còn theo đuổi tên đó ráo riết đến nỗi cả trường đại học đều biết, rồi bị cự tuyệt đến hơn chục lần mà vẫn mặc kệ gió mưa.
“Chị, em nghĩ mình thực sự đã thành tiên rồi!”
“Cút!” Nguyễn Nhàn ném thẳng cái gối về phía Nguyễn Tĩnh.
Từ phòng ông nội đi ra, Nguyễn Tĩnh không khỏi bóp bóp trán, “Thực sự là tràn đầy khí thế, có lẽ sống đến bảy tám mươi tuổi cũng không thành vấn đề.”
Lúc này, Tưởng Nghiêm đang đứng trước cửa sổ nằm trên hành lang cách đó không xa, hai tay cho vào túi quần, anh ta đang nhìn ra ngoài cửa, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ.
Khi Nguyễn Tĩnh đi qua chỗ Tưởng Nghiêm đang đứng, anh ta liền gọi cô lại.
“Mấy năm qua cô có khỏe không?”
“Vẫn khỏe, rất tự do.”
Tưởng Nghiêm nhìn cô một lúc rồi cuối cùng mới cười cười, “Vậy là tốt rồi!” Nói xong, anh ta lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có phần lơ đãng như thể đang nhớ lại chuyện gì, từ đáy mắt toát lên vẻ dịu dàng mà người ngoài khó nhận biết được. Nguyễn Tĩnh đợi một lúc, thấy anh ta hình như đã quên mất có người đang đứng bên cạnh, cô đành vuốt vuốt cái mũi rồi bỏ đi.