Nguyệt Yên trầm tĩnh ngồi trong phòng, cẩn thận xếp lại mấy bộ quần áo của mình rồi cho vào vali. Từ lúc cô được gả vào Lăng gia, khi mẹ ruột của Hi Vũ còn sống đã mua sắm cho cô rất nhiều. Có lẽ trong căn nhà này, bà là người đối xử với cô tốt nhất, yêu thương cô nhiều nhất. Từ sau khi bà mất, cha của anh cưới thêm một người vợ nữa về nhà. Bà ta có đời tư phức tạp, khiến một người bình thường đã lạnh lùng như Hi Vũ, nay lại càng khó chịu hơn. Mâu thuẫn trong nhà xảy ra càng nhiều, đỉnh điểm là khi anh và cha anh cãi nhau, anh cho người lên phòng mang hết đồ của mẹ kế ném ra đường đuổi bà ta đi.
Lần đó, không ai trong nhà mà không biết Hi Vũ và cha anh đã nổi chiến long trời lở đất thế nào.
Vì để không tái diễn tình trạng này, Lăng lão gia đành phải đưa người vợ sau của mình sang Mỹ định cư một thời gian. Ông ấy giao lại quyền hành cho Hi Vũ quản lí, nhưng vẫn theo dõi anh từ xa.
“Thiếu phu nhân!”
Nguyệt Yên ngước lên nhìn, trông thấy bà quản gia đang đứng ở ngay cửa thì mời bà ấy vào trong. Nhưng bà ấy không ngồi, chỉ đứng ở gần cô buồn bã nói.
“Thiếu phu nhân! Nếu để cụ Lăng biết thiếu gia và cô ly hôn, nhất định Lăng gia sẽ lại gặp sóng gió.”
Cô cụp mắt không biết nên nói thế nào. Giống như người mẹ đã mất của Cô Vũ, ông nội của anh rất mến và yêu quý đứa cháu dâu này. Thời gian gần đây ông ấy sang Pháp du lịch, nếu như trở về biết cháu trai và cháu dâu của mình đã đường ai nấy đi, nhất định sẽ làm một trận cho ra lẽ. Chỉ là chuyện không thể cứu vãn, cô và Hi Vũ bên nhau không có tương lai. Bây giờ cô rời khỏi chỗ này, cũng xem như không còn ràng buộc gì với anh nữa.
“Không còn lựa chọn khác nữa! Dì ở lại, chăm sóc cho nội thật tốt khi nội về nước. Còn có… có cả Hi Vũ nữa!”
Nguyệt Yên đã thu dọn xong hành lý của mình. Những bộ quần áo mà trước đây phu nhân đã mua cô đều để lại trong tủ, chỉ mang theo mỗi chiếc vòng ngọc trắng mà bà tặng đeo trên tay. Cô kéo vali ra ngoài cổng, quay đầu lại nhìn lên cửa sổ phòng làm việc của Hi Vũ. Cửa mở, nhưng không thấy người đâu. Cô cười nhạt. Sự trông chờ vào anh vốn dĩ là viễn vong, vậy mà cô vẫn cứ cố chấp không buông bỏ được.
Sau khi cô đi, Mạc Ngôn đi vào phòng làm việc báo tin với Hi Vũ.
“Thiếu gia! Thiếu phu nhân… Ý tôi là, Hà tiểu thư đi rồi ạ!”
“Đi?”
Anh đứng dậy, đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nguyệt Yên đã kéo vali đi được một đoạn, sau đó cũng đã tìm được taxi để lên xe đi mất. Hi Vũ nhìn vào khoảng không, đôi mắt một màu đen tĩnh mịch.
“Mang rượu vào đây!”
Mạc Ngôn nghe không rõ, nhíu mày xuống hỏi anh.
“Sao ạ?”
“Lấy rượu!”
Anh hơi lớn tiếng một chút, anh ta đã giật mình suýt nữa rớt tim ra ngoài. Con người của Lăng Hi Vũ xưa nay rất nguyên tắc, chỉ uống rượu khi giao tiếp với khách hàng và trong công việc. Hôm nay ngày thường anh lại uống rượu, vậy nên người như Mạc Ngôn mới thấy chuyện này rất lạ lùng.
…
Nguyệt Yên về lại Hà gia.
Căn nhà này, sau khi cô kết hôn với Vi Vũ dọn đến Lăng gia sống, đã để lại nó cho cô ruột của mình cùng với em họ. Hai người bọn họ ăn không ngồi rồi. Đứa em họ nhỏ hơn cô hai tuổi, nhưng cứ suốt ngày ở nhà chưng diện. Hai người bọn họ sống trong nhà của cô, nhưng từ lâu cũng đã xem đây như nhà mình, tùy tiện buông thả.
“Mẹ! Chị Nguyệt Yên kìa!”
Hai mẹ con đang cùng nhau ăn uống ở phòng khách, thấy Nguyệt Yên bước vào sắc mặt liền thay đổi 360 độ. Cô Lan bật đứng dậy, cứ nghĩ cô vẫn còn là con dâu nhà hào môn nên tiếp đón nồng hậu, môi cười rạng rỡ.
“Nguyệt Yên! Con về thăm nhà sao? Lâu rồi không gặp cô nhớ con quá đi!”
Bà ta ôm cô thắm thiết, còn nhìn qua cô một lượt. Lúc này mới nhận ra, dường như Nguyệt Yên gầy đi rồi, gương mặt còn phờ phạc buồn bã như vậy. Cô đi đến ghế sô pha ngồi xuống, để vali qua một bên. Hiểu Anh ngồi nhích sang chỗ khác, vẫn tập trung chuyên môn vừa xem phim vừa ăn của mình.
“Con làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Con và Lăng thiếu gia cãi nhau phải không?”
Cô Lan thở dài, nói mấy câu khuyên nhủ, chủ yếu vẫn là mong Nguyệt Yên biết điều đừng đắc tội với Hi Vũ. Được làm dâu nhà hào môn không phải ai muốn cũng dễ làm. Cô có được vinh hạnh này, vẫn nên nắm bắt.
“Dù cậu ta có thế nào thì cũng là chồng con, con cũng nên nhẫn nhịn một chút.”
“Cô!”
Bà ta đang luyên thuyên nói thì dừng lại nhìn. Nguyệt Yên cụp mắt, gương mặt trắng trẻo của cô thường ngày, vì khóc mà hốc mắt đỏ bừng lên. Hiểu Anh thấy cô rưng rưng nước mắt, cũng tắt ngay tivi mà hỏi thăm cô.
“Có chuyện gì vậy chị?”
Cô im lặng một lúc lâu, mới nhìn cô Lan nói rõ sự việc.
“Con và Hi Vũ đã ly hôn rồi.”
“Cái gì?”
Bà ta kinh ngạc đến mức đứng dậy hốt hoảng kêu lên. Thái độ niềm nở dịu dàng của bà ta, mới vài phút trước thôi mà giờ đây liền tan biến. Nguyệt Yên sống trong Lăng gia được yêu quý, thi thoảng còn có thể gửi tiền về cho bà ta và con gái tiêu xài. Bây giờ cô ly hôn rồi, chuyện sống chết của hai mẹ con bà ta ai sẽ lo liệu?
“Là cậu ta đòi ly hôn sao?”
Nguyệt Yên lắc đầu.
“Không. Là con.”
Cô Lan không nhịn được đẩy vai cô một cái ngã ra ghế.
“Mày điên sao? Đang yên đang lành lại ly hôn? Mày chê mày sống sung sướng quá hả? Hả?”