Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa.
Vương Tiểu Mạt tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Liễu Mộc đâu, xuống dưới nhà liền phát hiện ra điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, nội tâm ấm áp hẳn. Chẳng ngờ Liễu Mộc vậy mà tính tính rất thận trọng, mặc dù có đôi khi lẫm lẫm liệt liệt chả ra thể thống gì.
Bỗng nhiên ẩn ẩn cảm giác không đúng, quay đầu lại liền đập vào mắt: rèm cửa được bó lên gọn gàng, nhường đường cho tia nắng mặt trời lẻn vào bên trong.
Vương Tiểu Mạt cau mày, đi đến tháo rèm cửa, toàn bộ lầu một nhất thời lại chìm vào bóng tối.
“Ồ, dậy rồi à?” Liễu Mộc lúc này từ cửa chính bước vô.
Vương Tiểu Mạt để ý trên tay cô có chùm chìa khóa.
“Đi đâu vậy?”
“Làm ít chuyện.” Liễu Mộc liếc bữa sáng đặt trên bàn, biết Vương Tiểu Mạt vẫn chưa hề động vào. Rõ ràng mọi khi kêu không có điểm tâm thì tâm tình nóng nảy, hóa ra là thiệt, nhất định sau này phải ép nàng ta ăn uống đầy đủ mới được.
“Cô tốt nhất là nên ăn một chút, xong xuôi chúng ta ra ngoài.” Liễu Mộc kéo ghế cho Vương Tiểu Mạt, vỗ vỗ chỗ dựa nói.
Vương Tiểu Mạt không nói gì thêm, im lặng đi tới, ngồi xuống.
Lại là bánh mì nướng cùng trứng chần, lẽ nào người này không biết nấu những món khác à?
“Tôi chạy xe đạp đi thay cái khóa xíu, đợi lát nữa lai cô, miễn cho mỗi lần ra ngoại thành toàn mất nửa giờ mới đến được trạm xe buýt.”
“Ừ.” Vương Tiểu Mạt đáp, lại liếc thấy tựa ở cạnh cửa có cái túi đỏ, thuận miệng hỏi. “Đó là…?”
Liễu Mộc cười cợt, Vương Tiểu Mạt nhìn kỹ thấy từ bên trong túi nhỏ lòi ra một vật hồng hồng, mềm mềm gì đấy..
Khóe miệng Vương Tiểu Mạt giật giật.
“Liễu Mộc, cô bao nhiêu tuổi rồi, còn mua cái thứ này à?”
“Tôi ngắm thấy vô cùng đáng yêu a,” Liễu Mộc cầm lấy vật kia hướng Vương Tiểu Mạt liếc mắt đưa tình. “Cô không thấy nó rất xứng đôi với khí chất của cô sao”
Dứt lời liền đặt nó sát cạnh Vương Tiểu Mạt, cho dựa vào lưng ghế, bản thân thì ngồi phía đối diện, hai tay đặt lên bàn, chống đầu ngắm nghía một người, một thú, con mắt tinh xảo quét tới quét lui.
Vương Tiểu Mạt cạn lời.
“…”
“Tôi phát hiện ra cô cùng con báo này đúng là đồng nhất chủng tộc, sau này cho nó ngủ luôn cùng chúng ta đi!”
“Cút…”
Đọc đoạn này thấy hơi buồn cười, hẳn là Mộc mua cho Mạt báo hồng đi:))
.
Nhiệt độ hơi thấp, Vương Tiểu Mạt ngồi sau xe Liễu Mộc, tay ôm eo cô, còn Liễu Mộc thay nàng chắn hết gió.
Vương Tiểu Mạt mặt kề sát lưng người kia, cảm giác được cô chả có tí thịt nào, hơi ẩn ẩn đau lòng. Cái đồ ngốc này mỗi ngày đều giục mình ăn cơm, vậy mà chẳng biết bản thân cô ta có ăn uống đúng bữa không nữa.
“Tiểu Mạt.” Liễu Mộc nhẹ nhàng gọi.
“Hả?”
“Nơi này chính là nơi phát hiện ra xác tên trộm.” Liễu Mộc buông tay, chỉ vào bờ bên kia.
*không hiểu phong tình, đúng chuẩn gỗ =)))
Vương Tiểu Mạt nới lỏng tay ôm Liễu Mộc, cắn môi, mãi mới phun ra bốn chữ. “Đạp xe cẩn thận.”
Liễu Mộc á khẩu, có vài việc Vương Tiểu Mạt tránh không muốn nói, mình cũng không tiện hỏi, vô luận thế nào cũng phải tin nàng, tốt nhất là nên toàn tâm toàn ý mà đối xử với nàng.
Liễu Mộc cùng Vương Tiểu Mạt đến đúng lúc Hoàng gia mở cửa. Hai bên treo hai câu đối, trước cửa bày đống vòng hoa với giỏ hoa cùng các loại lẵng hoa, trên đó viết một đống thể loại thư chia buồn.
“Chẳng lẽ lại đến một hồi dự táng?” Vương Tiểu Mạt tiến lên phía trước mấy bước.
Liễu Mộc híp mắt, không nói gì thêm, trực tiếp hướng Hoàng gia mà đi, Vương Tiểu Mạt cũng thuận theo đó mà bám đuôi.
“Các người là ai?” Một gã đàn ông trung niên dáng dấp lỗ mãng thấy Liễu Mộc cùng Vương Tiểu Mạt liền hung tợn hỏi.
“Đến đây chia buồn.” Liễu Mộc trả lời.
“Tôi không quen biết cô, cũng không mời cô tới tham dự tang lễ.”
Gã đem tầm mắt đặt lên người Vương Tiểu Mạt, bỗng nhiên sáng quắc.
Liễu Mộc cố ý che chở phía trước Vương Tiểu Mạt, nhìn gã kia cười hì hì nói.
“Chúng tôi quen biết Hoàng Hoa, là bắng hữu của ông ta. Trùng hợp đến nơi này thấy nhà ông ta đang làm tang sự, liền hướng an ủi một hồi, không biết bên trong là ai qua đời vậy?”
“Các người quen Hoàng Hoa?” Gã đàn ông trung niên đánh giá Liễu Mộc. “Sao quen?”
“Cái này…. nói ra thì dài dòng lắm. Không biết ngài là….?”
“Tôi là cha hắn.” Gã trung niên đáp.
Vương Tiểu Mạt nghe vậy liền tằng hắng một cái, nàng đang suy nghĩ nam tử này đúng là rất tàn nhẫn, không những ở trong nhà người ta lại còn chiếm tiện nghi, giả mạo danh tính.
Liễu Mộc ngoái cổ ra hiệu Vương Tiểu Mạt yên tĩnh, nàng gật gù.
“Vậy ở bên trong là….” Liễu Mộc nhón chân đi cà nhắc, gã đàn ông trung niên này vóc dáng thực sự quá mức cao to, da ngăm đen, cơ thể rắn chắc muốn liều mạng thì hoàn toàn chẳng phải đối thủ, tự bản thân miễn cưỡng còn tàm tạm, nếu như ngay cả Vương Tiểu Mạt yếu đuối….
“Là ta….” Một lão thái thái tóc quăn hoa râm chống gậy đi ra. “Lão thái thái cũng sắp đi liền để nhi tử làm một hồi tang lễ diễn thử trước khi làm chính thức.”
Vương Tiểu Mạt ngắt tay Liễu Mộc, cô tuy đau nhưng vẫn là nhịn được.
“Giở trò quỷ gì?”
“Đừng lèo nhèo, mau hành động.”
“Chờ chút.” Liễu Mộc nói.
“Hai người thì thầm to nhỏ cái gì đấy, lão thái thái ta lỗ tai không còn nhạy bén nữa, mắt ngày càng mù dở rồi… Cho dù có người đứng trước mặt ta ta còn không nhận ra ai với ai nữa là.”
Liễu Mộc nở nụ cười giả tạo.
“Lão thái thái, ông có phải đã là lần thức hai tổ chức tang lễ, trước cũng giống như diễn tập phải không?”
“Đúng vậy a, sao cô gái biết….” Lão thái thái tháo kính xuống, chăm chú nhìn Liễu Mộc mộc lúc. “Tuy rằng mơ hồ nhưng tiểu tử cô nhìn rất quen mắt….”
Vương Tiểu Mạt nghe xong liền lấy tay che miệng cười, vỗ vỗ vai Liễu Mộc.
“Tiểu tử…. hahaha….”
Sắc mặt Liễu Mộc đen lại.
“Có cái gì đâu mà cười….”
“Ta vừa nghe thấy các cô giới thiệu là bằng hữu của Hoàng Hoa? Tiểu tử này không biết lui chốn nào rồi, mãi vẫn chưa có tin tức….. Nếu được thì các cô vào nhà nói chuyện với lão thái bà đi, dẫu sao tuổi trẻ tư tưởng cũng thực sinh động… kiên cường hơn so với ta và lão thái bà…. Trước đó là ta thất lễ….”
“Hay lắm!” Liễu Mộc lập tức đáp ứng. “Cầu cũng không được.”
Vương Tiểu Mạt quan sát gã trung niên kia một chút, phát hiện ra mặt hắn đã xanh lét, thầm đoán hẳn là gã không vui. Lão thái thái này xem ra chẳng phải dạng vừa, dáng dấp như thế kia có khi lại chả phải chuyện tốt.
Linh đường Hoàng gia bố trí vẫn rất đúng quy củ, cùng với hôm qua không có gì sai khác. Liễu Mộc đi vào, quay người nói.
“Bố trí không sai, thế nhưng hướng gian phòng này không được, phía trước âm khí quá nặng.”
“Vậy nên làm sao?” Lão thái thái chậm rãi chống gậy theo sau, gã trung niên kia đỡ ông, trên vẻ mặt xoắn quýt chả biết đáp gì.
“Mở cửa để ánh sáng vào nhà là không thành vấn đề.” Liễu Mộc vẽ trên tường một vòng tròn. “Chỗ này là tốt nhất!”
Gã trung niên nghe xong, người hơi ngẩn ra, đi tới bên Liễu Mộc kéo cổ áo cô.
“Mày đến tột cùng là biết những gì?”
Liễu Mộc mỉm cười.
“Ý ông là gì? Muốn nói sau đây có người sao?”
“Mày!” Gã trung niên giơ cao tay. “Còn biết gì nữa?”
“Dừng tay!” Vương Tiểu Mạt muốn trợ giúp Liễu Mộc, nhưng nàng khí lực yếu ớt, chẳng có tác dụng gì.
Liễu Mộc hướng Vương Tiểu Mạt phất tay một cái, ra hiện cho nàng tránh xa.
“Tôi đã báo cảnh sát, không lâu sau sẽ có người đến đây, các người không trốn được đâu, tranh thủ ngay bây giờ khéo còn kịp… Tôi khuyên mấy ông hẳn là nên mau chóng chuồn đi?”
Gã trung niên quay tứ phía, quả nhiên là có mấy người đang tiến đến.
“Xem như mày lợi hại. Bất quá tao sẽ không chạy trốn.” Gã trung niên cười nham hiểm.
“Chúng tôi nhận được tin báo nơi đây có người bị bắt cóc.” Vài viên cảnh sát đi vào, quét một vòng những người bên trong.
“Đúng vậy thưa ngài cảnh sát, chúng tôi hoài nghi sau bức tường này có giấu người.” Vương Tiểu Mạt nói.
“Chỗ này?” Một cảnh sát tương đối trẻ gõ gõ vách tường, quả nhiên phát hiện tiếng vang. “Nơi này thực sự có người?”
“Chính xác trăm phần trăm.” Liễu Mộc đáp.
“Các cô sẽ phải chịu trách nghiệm đấy.” Cảnh sát trẻ tuổi ra hiện cho một người khác lấy công cụ, hai người uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh bắt đầu phá tường.
Một luồng gió lớn thổi qua, chữ “Điện” như ẩn như hiện phía sau quan tài.
Liễu Mộc bị thu hút sự chú ý, nhìn hướng quan tài màu đen, bỗng nhiên suy nghĩ thông suốt….
Cái quan tài này…. Chẳng lẽ…
Một lần nữa nhìn chằm chằm từng điểm từng điểm bị phá dỡ trên vách tường, Liễu Mộc nảy sinh loại dự cảm chẳng lành.
Lẽ nào ngày hôm qua….. Lẽ nào…?
Theo tiếng vang ầm ầm, vách tường lập tức sụp đổ, bên trong quả nhiên lộ ra một không gian tương đối lớn.
Một viên cảnh sát chui vào, những người còn lại chờ đợi bên ngoài lỗ thủng, ai cũng mang tâm sự thầm kín riêng biệt.
Không khí xung quanh vô cùng tù túng, im ắng chỉ nghe thấy tiếng hít thở.
“Thế nào?”
Có người bật hỏi ngay khi viên cảnh sát nọ chui ra.
“Ngoại trừ đống mạng nhện thì cái gì cũng đều không có.”
Gã trung niên cười ha hả.
“Chỉ là khe hở vách tường lớn chút thôi mà, các người sao có thể báo án chúng tôi bắt cóc?”
Vương Tiểu Mạt tựa hồ không tin, xông đến bên lỗ thủng, nhìn vào trong thấy quả thực không có gì.
Nhưng rõ ràng là tối hôm qua….
“Nhất định các người đã đem người rời đi!” Vương Tiểu Mạt chỉ tay về phía gã trung niên.
“Nói bậy! Sĩ quan cảnh sát, ngài cứ đứng nhìn một công dân mẫu mực như tôi bị oan sao?” Gã trung niên nói.
“Vị tiểu thư này, xin cô phối hợp với chúng tôi đến cục một chuyến.” Cảnh sát tiến lại gần.
“Các người kiểm tra đi, tên này là tội phạt truy nã quốc tế đấy!”
Gã trung niên sững sờ, ngữ khí trầm thấp.
“Tôi tin sĩ quan cảnh sát sẽ cho tôi công đạo, mấy cô nói vậy là oan uổng cho một công dân vô tội.”
“Tiểu thư à, xin cô ngoan ngoãn theo chúng tôi đi một chuyến.”
“Chờ chút-”
Một thanh âm từ bên kia truyền tới, là Liễu Mộc.
“Liễu Mộc?” Vương Tiểu Mạt ngẩng đầu nhìn người kia. Cô ta đến chỗ ấy tự lúc nào nhỉ?
Hiện tại Liễu Mộc đang ở phía trước chữ “Điện”, tay kéo xuống mảnh vải trắng, để lộ cỗ quan tài màu đen trước mắt hết thảy mọi người.
“Cô làm gì vậy!” Gã trung niên nổi giận, mặt vì kích động mà đỏ bừng.
“Chớ sốt sắng, bình tĩnh một chút, dù cho là làm bộ cũng được.”
Liễu Mộc lui lại mấy bước, đứng cạnh quan tài, một tay khoát lên cái nắp chống đỡ cơ thể.
“Bên trong hẳn có người?”
“Hừ!” Gã trung niên liền muốn xông đến, lại bị cảnh sát phía sau bắt được cánh tay.
Vương Tiểu Mạt ánh mắt chưa từng dời đi, tiếp tục nhìn chằm chằm Liễu Mộc, nàng muốn biết cô rốt cuộc suy tính điều gì, còn bản thân nên làm gì.
“Ông rất thông minh. Tôi không biết ông dùng phương pháp gì để biết tối hôm qua chúng tôi lẻn vào, cài bẫy chúng tôi. Dễ tìm lí do đem hết mớ vướng bận này đi, chí ít thì kế hoạch vẫn coi như thành công đi.”
Liễu Mộc ngừng lại chút, nhìn gã.
“Tôi cũng suýt tí nữa thì bị lừa rồi.”
“Vị tiểu thư đây, xin cô theo chúng tôi về cục.” Cảnh sát trẻ tuổi cắt ngang.
“Sĩ quan cảnh sát, xin hãy để tôi nói hết đã.” Liễu Mộc vén áo gió, một vật giấu bên trong bỗng lóe lên.
“Cho cô một phút.” Viên cảnh sát gật đầu chấp thuận.
Liễu Mộc giơ hai ngón tay, “Hai cái tang lễ, biện cớ chuẩn bị trước cho lão thái thái, trước tôi nghĩ không thông, thế nhưng nhìn cỗ quan tài này đáp án liền hiển hiện trong đầu. Các ông diễn công khai hai lần tang lễ, lần thử nhất quả thực là thử nghiệm, mà lần thứ hai lại là giết người.”
“Lần thứ hai là giết người?” Vương Tiểu Mạt nghe rất rõ ràng.
“Đúng thế. Tôi xin hỏi vị lão thái thái này cao mét bao nhiêu?”
“Cùng lắm thì 1m5 hay 6 thôi.”
Liễu Mộc nhận đáp án, gật gù thỏa mãn.
“Đến tột cùng là đang giở trò quỷ gì?” Gã trung niên chen vào. “Lập tức đi xuống ngay!”
Liễu Mộc chỉ vào cỗ quan tài.
“Vậy cho tôi hỏi cỗ quan tài lớn cỡ nào, chẳng lẽ vì một lão thái thái cao chưa đủ mét 6 mà chuẩn bị hẳn cái quan tài chứa được hẳn một gã mét 8 ư?!”
Lời vừa dứt Vương Tiểu Mạt liền minh bạch, nàng ngắm khuôn mặt rạng rỡ của người kia, ánh mắt cô, vào giờ phút này đặc biệt mê hồn.
“Đáp án chỉ có một, đó chính là, bên trong cỗ quan tài này chứa một người khác, muốn dựa trên danh nghĩa lão thái thái đem đi chôn sống, để hắn biến mất, mà vừa đúng đây là người bọn tôi cần tìm – Hoàng Hoa.”