Lời nói đột ngột của Liễu Mộc khiến cho tất cả mọi người lâm vào nghi hoặc, lần này cô ta dựa vào đâu mà đi kết luận bảo vật ở bên trong?
Đáp lại những ánh mắt chất vấn kia, Liễu Mộc lần đầu lộ vẻ kiêu ngạo, mặc dù hiện tại đang lâm cảnh khốn khó, thế nhưng bí ẩn chiếc rương sắt vẫn vô cùng cuốn hút, tình huống nào đi chăng nữa cũng phải tìm ra nó.
“Tới đây đi, chúng ta trước tiên phải phá chỗ này ra đã, xem xem mấy ngày nay chúng ta luôn vất vả truy tìm nó, giờ chết cũng đáng!” Liễu Mộc cổ vũ mọi người.
“Được, ta gia nhập!” Tạ Vĩ Dân đáp lại trước nhất, tiến lên phía trước, bỗng dưng quay đầu hướng những người còn lại. “Lẽ nào mấy người không muốn biết chân tướng mọi chuyện sao, không muốn nhìn thấy bảo vật kia nữa sao?”
Đinh Vũ Nhất nghi hoặc, bảo vật?
Vương Tiểu Mạt và Phạm tiên sinh lúc này đều phản ứng lại, từng người trên mặt đều là mừng rỡ. Đây là tin vui suy nhất kể từ khi bọn bọ xuống tầng hầm.
Nước trong lòng đất từ từ hội tụ, theo bên ngoài chảy ngày càng nhiều, mực nước dần dâng cao, gần đến mắt cá chân Liễu Mộc.
Thế nhưng sự chú ý của mọi người không chút nào bị nền đất đầy nước quấy nhiễu, bọn họ đang dùng toàn lực đập vách tường, muốn đồ vật bên trong lại được thấy ánh mặt trời.
Theo suy đoán của Liễu Mộc, rương sắt lớn ở vách tường bên trái hài cốt. Tạ Vĩ Dân cùng mấy người kia đều không hiểu tại sao một cái rương nặng như vậy lại bị kẻ khác mang lên che giấu bên trong bức tường. Kẻ đấy phải có bao nhiêu khí lực mới có thể làm được thế.
Phạm tiên sinh đứng trên một đống đá đổ vỡ, miễn cưỡng mới với tới. Một bên dùng bộ phận sắc bén của đá để đục tường, một bên quan sát tỉ mỉ, phát hiện có mấy điểm không giống nhau.
*lùn cũng có lợi:))
“Kỳ quái, chỉ có phía tường này sơn trắng, rốt cuộc vì sao?” Lão hướng Liễu Mộc hỏi.
Động tác Liễu Mộc chậm lại. “Thật ra cơn nghiện rượu của ông đã nhắc nhở tôi.”
“Lão mở bồ đào tửu mà lại trợ giúp cô, kì lạ!” Tạ Vĩ Dân hiển nhiên còn đang nhằm vào Phạm tiên sinh.
“Sự thực chính là trùng hợp.” Liễu Mộc vừa đập vừa nói. “Nghe qua màu sắc tàn tượng chưa?”
Vương Tiểu Mạt suy nghĩ một chút, chen ngang. “Chính là hiện tượng nhìn chằm chằm một hình vẽ lúc lâu, đột nhiên đổi sang một bức tranh khác, con mắt còn chịu ảnh hưởng bức hình cũ liền sản sinh tàn tượng à.”
Phạm tiên sinh nhìn nàng, trên mặt lộ ra vẻ ‘thì ra là thế’, mà Tạ Vĩ Dân cũng y chang, khẽ gật đầu.
“Màu đỏ bồ đào tử, màu trắng hài cốt, hai loại này khiến thị giác chuyển đổi cực kì nhanh chóng, như vậy mảng tường màu trắng sẽ khai cho chúng ta vị trí rương sắt…”
“Cô đã thấy cái gì?” Vương Tiểu Mạt hỏi, nàng cũng dựa theo biện pháp Liễu Mộc chỉ mà thực hiện, thế nhưng đến tột cùng vẫn chẳng nhìn ra cái gì, vách tường vẫn một màu trắng như cũ.
“Thập tự, để lại thập tự. Ngay ở vách tường bên trái, cũng chính là chỗ chúng ta đang đục đây.” Liễu Mộc dùng sức đập, nghe thấy tiếng va chạm kim loại, trên mặt lộ nụ cười.
Rốt cuộc cũng tìm được!
Đinh Vũ Nhất sững sờ, ngớ người đứng trước cây cột chứa hài cốt, nhìn cái xác đến xuất thần. Con người chính là một loại động vật vô cùng kì quái, càng là thứ mình sợ thì lại càng muốn quan sát, thật giống như nếu bản thân nhìn vật kia thật kĩ thì nó mới không sống lại.
“Đinh Vũ Nhất…”
“Ai, ai đang gọi ta?”
“Haha, Đinh Vũ Nhất… Ta ở ngay trước mặt ngươi…”
Tứ chi Đinh Vũ Nhất nhất thời lạnh rợn gáy, mắt trợn lên, lùi về sau một bước. Chả lẽ bộ xương khô kia đang nói chuyện ư?
“Ngươi run sao, ngươi còn sợ hãi điều gì?”
“Đầu lâu xương sọ… nói chuyện…” Đinh Vũ Nhất lẩm bẩm ngã nhào xuống dưới đất, bọt nước nổi lên bốn phía. Cúi đầu nhìn, trong mặt nước trừ hình chiếu của mình còn có của bộ xương khô kia, mà nó không hề giận dữ, mặt khác còn đối với mình cười khẩy!
Đinh Vũ Nhất càng thêm sợ hãi, tay chân quấy loạn xạ. “Cút, ngươi cút đi!”
“Giết bọn họ… giết cô ta….”
Nghe xong câu này Đinh Vũ Nhất trong nháy mắt yên tĩnh hẳn. Hắn nhắm mắt lại, cúi đầu trầm mặc. Lại nghe thấy một âm thanh hô hoán u oán mà xa xôi, Đinh Vũ Nhất đột nhiên mở mắt, trong con ngươi tràn đầy màu đỏ như máu, vẻ mặt giận dữ, chậm rãi đứng dậy, từ mắt phản chiếu hình bóng ba người đang liều mạng đục tường.
Vách tường đã bị đục mở ra một cái lỗ nhỏ, Liễu Mộc lấy nó làm trung tâm vẽ ra ba điểm, dựa theo lời cô thì đấy chính là trọng điểm, muốn mở mặt tường triệt để thì phải đục vỡ chúng, bằng không coi như dù đội thi công có tới cũng chưa chắc đã mở nổi.
Tạ Vĩ Dân không hiểu sao Liễu Mộc tính toán được kết quả nọ, chỉ biết cô tiến bộ không ít. Phạm tiên sinh gật gù, lão trước kia từng có thủ hạ thông thạo Công trình học, cũng có đề cập qua nguyên lí tam giác chịu lực, như vậy thực sự sẽ tiết kiệm khá nhiều sức lực.
Lát sau, vách tường màu trắng phía bên trái bị đục một cái lỗ to, đồ vật bên trong như ẩn như hiện. Nhìn sắc lạnh lóe lên của kim loại, ánh mắt mọi người đồng thời bị thu hút.
Đây tuyệt đối chính là bảo vật thất lạc, chiếc rương sắt lớn!
Đôi bàn tay thợ lành nghề, tác phẩm tuyệt diệu, công nghệ đúc luyện tinh xảo… ngay bản thân chiếc rương sắt đã có giá trị xứng đáng danh hiệu bảo vật!
Phạm tiên sinh run rẩy duỗi tay, nhón mũi chân, không thể tiếp tục chờ đợi thành chiếc rương ló ra bên ngoài, cảm nhận không thể thân thuộc hơn, bỗng nhiên xúc động.
“Rốt cuộc ta cũng gặp lại được ngươi…”
Liễu Mộc và Tạ Vĩ Dân nhìn nhau, bọn họ đều biết Phạm tiên sinh tuyệt đối không đáng tin cậy, thế nhưng cho đến bây giờ hành vi của lão ta vẫn tính là bình thường, tuy vậy vẫn không thể xem thường lão, họ luôn cảm thấy trên người lão ta còn chứa một loại bí mật nào đó không ai hay biết, đồng thời cũng tồn tại nguy hiểm cực kì lớn.
“Chúng ta mau tay chút.” Liễu Mộc giục.
Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng nước rầm một cái, theo bản năng quay đầu lại, bất chợt thấy có kẻ đang giơ tiểu đao hướng về phía mình lắc lư đi tới.
“Cẩn thận!”
Liễu Mộc hô to, trong nháy mắt vọt sang một bên, Đinh Vũ Nhất xẹt tiểu đao trước mặt cô, thiếu chút nữa gây thương tích cho con mắt.
Dao này rất sắc!
Phản ứng của Tạ Vĩ Dân khá nhanh nhẹn, nghe Liễu Mộc nhắc nhở đã sớm nhảy xuống tảng đá lớn, mà Phạm tiên sinh cách đó khá xa cũng thuận lợi trốn lủi một góc.
Hiện tại phía đối diện Đinh Vũ Nhất chỉ có hai người Liễu Mộc và Vương Tiểu Mạt.
“Vũ Nhất, em đang ở đây làm cái gì vậy, em điên rồi sao?”
Vương Tiểu Mạt hướng Đinh Vũ Nhất la, thế nhưng hắn một vẻ cứng nhắc, tựa hồ không nghe không quan tâm lời người khác.
“Giết ngươi… Ta muốn giết ngươi…”
“Đây là chị họ ngươi mà ngươi muốn giết? Tên tiểu tử này thật sự điên rồi à?” Liễu Mộc một bên nói, một bên chậm rãi đem thân thể lại gần Vương Tiểu Mạt, cô chỉ muốn bảo vệ nàng trước tiên.
“Giết ngươi…”
Liễu Mộc che chở Vương Tiểu Mạt lui về phía sau, dư quang khóe mắt giáng qua động tác Tạ Vĩ Dân. Ông ta đang từng bước từng bước cẩn thận tiếp cận Đinh Vũ Nhất.
Ào* ~
*tiếng nước động.
Đinh Vũ Nhất như ý thức được cái gì, chậm rãi quay đầu lại, phát hiện Tạ Vĩ Dân đang nhích lại gần mình, lại giơ dao lên uy hiếp.
“Tạ cục trưởng, phía dưới có nước, đánh lén không ổn!” Liễu Mộc nói, nhưng lần này lại hấp dẫn sự chú ý của Đinh Vũ Nhất.
“Con mắt nó thế nào lại là màu đỏ?!” Vương Tiểu Mạt kinh ngạc.
Liễu Mộc cũng kì quái, tại sao tự dưng Đinh Vũ Nhất biến thành bộ dàng này, hơn nữa giống như hoàn toàn không ý thức mình đang làm gì, ý nghĩ đã không còn thuộc sự kiểm soát của hắn.
Tạ cục trưởng nháy mắt với Liễu Mộc, cô hiểu rõ ý ông ta. Ông ta là muốn mình tiếp tục thu hút sự chú ý của Đinh Vũ Nhất, sau đó nhanh chóng xông lên chế ngự hắn. Tạ Vĩ Dân xuất thân là bộ đội đặc chủng, cô tin ông làm được.
“Đinh Vũ Nhất, ngươi muốn giết bọn này sao, vậy đến đây đi a.”
Liễu Mộc tùy ý nở nụ cười, một ngón tay chĩa ra chỉ Đinh Vũ Nhất, tay kia chắn Vương Tiểu Mạt, dùng thân thể mình hoàn toàn bảo vệ nàng.
“Tiểu Mạt đừng sợ, Tạ cục trưởng đã có biện pháp.”
Đinh Vũ Nhất giơ dao lên, mặt hướng Liễu Mộc đang tính chạy tới thì đằng sau đột nhiên bị đánh gục sang một bên. Tạ Vĩ Dân vận dụng tư thế đúng tiêu chuẩn, hoàn toàn chế ngự Đinh Vũ Nhất.
“Tiểu tử nhà ngươi còn dám giãy dụa!” Tạ Vĩ Dân hung tợn quát, một bên đem dao cướp lại, quẳng đi.
“Tạ cục trưởng mau đánh ngất nó, nó kịch liệt hơi quá.”
“Hảo.”
“Đến tột cùng tại sao Vũ Nhất đột nhiên như vậy?”
Vương Tiểu Mạt thay Đinh Vũ Nhất đang ngất xỉu vén đống tóc rối bù trên trán, ngẩng đầu hỏi Liễu Mộc.
Liễu Mộc lắc đầu, thở dài. Dư quang thoáng thấy cái gì đó phát sáng bèn bước chậm đi tới.
“Đây không phải dao bình thường, mà là cốt đao!”
Lời bạn editor: chuẩn bị thêm yếu tố vi diệu:)) Thích Vũ Nhất cơ mà bạn này bị tác giả dìm sắp chìm rồi:<
Còn 10 chương nữa thôi =))