Có Phục Hay Không

Chương 2: Tương phùng, không quen biết



Editor: Mì Tương Đen.

Taxi chạy thẳng đến một tòa cao ốc, nơi tổ chức tiệc nằm ở ngay tầng 1.

Sở Thiên Miểu theo Trương Đằng xuống xe, hai người tiến vào cổng vòm, bước chân Trương Đằng bỗng khựng lại. Sở Thiên Miểu theo sát phía sau suýt nữa phanh lại không kịp, chậm chút nữa thôi là mặt sẽ có cơ hội thân mật với sàn pha lê bóng loáng dưới chân.

Khó khăn lắm mới đứng yên, cô nghe thấy lãnh đạo trực tiếp hoang mang, vừa nói: “Hỏng rồi, tôi không mang theo bao thuốc.” vừa lục hết túi trong túi ngoài vẫn chẳng thể moi ra dù chỉ là một điếu thuốc.

“Không được, tôi phải đi mua bao thuốc. Cô đứng đây đợi tôi một lát, nhanh thôi.”

Trương Đằng vừa nói vừa nhìn xung quanh, nhìn tới nhìn lui muốn tìm một tiệm tạp hoá để mua thuốc.

Sở Thiên Miểu hiểu Trương Đằng. Lãnh đạo cô có ưu điểm, không như luật sư đối tác lúc nào cũng kênh kiệu sai bảo mà luôn đối xử hòa nhã với mọi người, nhưng cũng có khuyết điểm là nghiện thuốc lá rất nặng.

Sở Thiên Miểu tiến lên ngăn Trương Đằng lại: “Sếp, sếp đi vào trước đi, em đi mua bao thuốc cho sếp rồi vào ngay.”

Trương Đằng nói bữa cơm hôm nay là bữa cơm của xí nghiệp kia tổ chức, bên phụ trách chứng khoán, kế toán viên đều phải tham gia. Nếu người ở những bộ phận kia đều đến rồi, Trương Đằng vẫn nên nhanh chóng vào trong.

Hiển nhiên Trương Đằng cũng đã suy nghĩ cẩn thận. gật gật đầu: “Vậy được, cô đi nhanh rồi mau quay trở lại.”

Sở Thiên Miểu gật đầu xong, xoay người chạy đi tìm chỗ bán thuốc lá.

Sau khi hỏi đường, cô tìm được một siêu thị nhỏ ở phía đối diện có bánh thuốc. Thanh toán xong, Sở Thiên Miểu chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy, tư thế lấy đà sắp lao về phía trước chạy vào trong cao ốc thì điện thoại rung lên, ở bên kia là tiếng Trương Đằng trộn lẫn với tiếng vang trong hành lang: “Tiểu Sở, không cần sốt ruột, đi từ từ. Người phụ trách bên chứng khoán bị kẹt xe, vẫn còn đang trên đường tới, chắc một lát nữa mới bắt đầu tiệc.”

Sở Thiên Miểu nghe xong cũng bình tĩnh lại, chậm rãi đi qua đường.

Bên kia đường, cục diện hỗn loạn. Trước khi Sở Thiên Miểu đi, chỗ này vẫn bình thường, vừa mua một bao thuốc quay trở lại, trên đường đã đầy xe san sát nhau, không ai nhích được chút nào.

Sở Thiên Miểu cẩn thận lách qua đám hỗn loạn kia, lúc sắp quay trở lại sảnh cao ốc thì phát hiện ra nguyên nhân của vụ tắc đường.

Bãi đỗ xe của tòa cao ốc phía trước chật ních xe đang chen chúc, không biết người thu phí đã đi đâu. Không có ai chỉ huy, xe muốn ra không ra được, muốn vào cũng không vào được.

Sở Thiên Miểu thấy cảnh tượng này, đầu óc tự nhiên nóng lên, không nhịn được đi qua, tạm thời nhậm chức quản lý bãi đỗ xe luôn.

“Anh zai, anh lùi xe về sau một chút, đánh lái về bên trái.”

“Bác gì bên trong ơi, bác đánh tay lái sang phải một chút. Không sao không sao, cháu nhìn giúp bác, bác đánh tay lái sang phải thêm một chút nữa.”

“Được rồi, đi thẳng là được.”

Cô hướng dẫn bọn họ đánh xe xong, trạng thái tắc nghẽn cũng giảm bớt. Anh zai và ông bác lớn tuổi liên tục nói cảm ơn, Sở Thiên Miểu ngượng ngùng xoa mũi, nhận lời xong lại tiếp tục học Lôi Phong làm người tốt.

Cô nhủ thầm, dù sao người phụ trách bên chứng khoán cũng chưa đến, không cần gấp, liền dứt khoát tiếp tục chỉ huy, hỗ trợ mấy chiếc xe rất có khả năng lại gây ra tắc đường lần nữa.

“Tiên sinh, anh đánh xe thẳng về phía trước.. Được rồi, dừng một chút.”

Chỉ huy mấy chiếc xe đỗ vào bãi, nhìn đường cũng thông thoáng hơn, Sở Thiên Miểu định trở lại nơi tổ chức tiệc, vừa quay lưng đã có người gọi: “Tiểu thư, cô có thể giúp chúng tôi một chút không?”

Sở Thiên Miểu xoay đầu, nhìn thấy một chiếc xe đang đỗ lại. Tài xế đang ló đầu ra từ cửa sổ xe tầm 25-26 tuổi, mặt mày sáng sủa, rất có hảo cảm. Cô nhìn anh ta, lại nhìn chiếc xe đen tuyền người nọ đang lái, so với chỗ đỗ xe cố định trong bãi đỗ thì hình như hơi nhỏ.

“Anh thử tìm vị trí khác xem, tôi cảm thấy vị trí này hơi nhỏ so với xe của anh.”

Tài xế nọ khó xử cười: “Tiểu thư nhìn phía sau, còn một loạt xe đang chờ. Tôi không lùi ra được, ban nãy thấy cô chỉ huy mọi người di chuyển không tồi chút nào, nên cô có thể chỉ giúp tôi một chút không?”

Bốn chữ “không tồi chút nào” chọc thẳng vào lòng làm người tốt của Sở Thiên Miểu. Cô rất sợ người khác khen cô, mỗi khi khen xong thì chuyện gì cô cũng làm được, vô cùng vui vẻ giúp đỡ người ta.

“Được.” Cô dừng lại, quan sát tình hình phía sau rồi chỉ hướng giúp tài xế kia.

“Đánh vô lăng về bên trái, một chút nữa.. Được rồi, xoay vô lăng về đi, đi thẳng một lần nữa vào vị trí đằng trước.”

Chiếc xe to lớn di chuyển, anh zai tài xế xoay vô lăng đến đổ mồ hôi, mãi mới xoay được xe chuẩn bị đỗ vào thì giữa đường nhảy ra một chiếc xe khác vọt một cái đỗ vào vị trí kia, hẫng tay trên của anh zai nọ.

Sở Thiên Miểu và anh zai tài xế đờ ra.

Từ trên chiếc xe kia, một người đàn ông chân dài bước xuống, kính râm mang trên sống mũi cao ngất, bước chân thoải mái thanh thoát.

Anh zai tài xế không nhịn được, phát hỏa trước. “Anh gì ơi, vị trí đỗ xe kia tôi cũng canh nửa ngày rồi, mãi mới xoay được xe qua thì anh lại chen vào, như vậy không tốt đâu.”

Người đàn ông đeo kính râm: “Xe cậu có xoay hay không tôi không biết, tôi chỉ biết vị trí đỗ xe chưa có ai vào thì đỗ vào, phạm pháp à?”

Nói xong xoay người định đi.

Sở Thiên Miểu một giây trước còn đang lẩm nhẩm những lời Cốc Đạo Ngữ ngày nào cũng lải nhải bên tai cô, không cần xen vào việc của người khác, cũng đừng nhiệt huyết sinh anh hùng, một giây sau bị lời nói của người đàn ông kia kích thích ngay lập tức quên béng những gì mình vừa lẩm nhẩm. Cô bước lên hai bước, chặn lại đường đi của anh ta, thay trời hành đạo:

“Tiên sinh, xin dừng lại một lát. Phiền anh quay lại điều khiển xe đi khỏi vị trí đỗ kia, nhường lại cho người đã đến trước.”

Kính râm tức giận: “Đất này nhà cô mở à?” Sau đó vô cùng khinh người hất cằm, đi hai bước đến trước mặt cô, hừ một tiếng. “Phiền cô tránh ra, đừng cản đường người khác.”

Sở Thiên Miểu mặc niệm trong lòng, “không nên tức giận, tức chết không ai thế”, hít vào thở ra mấy lần mới ngăn được xúc động đi tìm gạch đánh vỡ đầu người ta.

Anh zai tài xế cũng xuống xe, chuẩn bị bước chân qua cứu viện Sở Thiên Miểu trên chiến tuyến thì người ngồi đằng sau gọi một tiếng “Tiểu Tần.”

Cửa kính xe ghế sau hạ xuống một chút, Tiểu Tần thò lại gần: “Sếp, sếp đừng cản em. Em rất ghét kiểu người đê tiện như thế, sếp cho em đi qua kia giúp đỡ người ta đi.”

Người ngồi trong xe trả lời, chất giọng thanh nhẹ lười biếng: “Không cản cậu. Nhớ phân rõ phải trái, đừng động thủ trước.” Dừng một chút, anh tiếp tục. “Đừng để cô ấy bị bắt nạt.”

Tiểu Tần gật gật đầu, hầm hè xoa tay nhìn về phía chiến trường bên kia, thấy cô gái nhìn có vẻ yếu ớt lại đang chiếm thế thượng phong, giọng nói nghiêm túc nhưng không kém phần bình tĩnh đối chất với kính râm: “Tiên sinh, phiền anh lắng nghe, tôi là luật sư của toà cao ốc này. Vị trí anh vừa đỗ xe là vị trí chuyên dụng cho khách hàng của chúng tôi, cho nên mong anh phối hợp một chút, đỗ xe qua vị trí khác, nếu không tôi gọi xe kéo đến kéo xe của anh đi.”

Kính râm xì một tiếng coi thường: “Cô nói cô là luật sư thì cô chính là luật sư chắc? Tôi nói tôi là thẩm phán đây, một luật sư nho nhỏ như cô đòi ra lệnh cho thẩm phán à?”

Sở Thiên Miểu âm thầm bật nút like khen kính râm, đúng thật là vô cùng ngu ngốc. Tự nhận làm thẩm phán mà không biết ngượng, thẩm phán bình thường bận bịu việc công, phán án, ai rảnh mà đi quản luật sư nhảy nhót ở đâu.

Cô cười híp mắt: “Nếu anh nói quần áo của tôi thì đương nhiên không giống rồi, nhưng tôi có danh thiếp đây.”

Sở Thiên Miểu hôm nay ra ngoài mặc trang phục của dân văn phòng nhưng vẫn mang theo danh thiếp. Cô lấy danh thiếp từ trong túi áo ra, ngón tay vừa đúng miết vào mấy chữ “Văn phòng luật Hâm Phong” vô cùng nổi bật cho kính râm xem. “Anh không đánh xe đi là tôi gọi xe kéo đến thật đấy.”

Kính râm nhìn cái danh thiếp hàng thật giá thật, mặt mày xám xịt xoay người đánh xe đi chỗ khác.

Sở Thiên Miểu cất danh thiếp đi, nói với Tiểu Tần hóng hớt bên cạnh: “Được rồi, anh đánh xe vào chỗ nhanh đi, đảo vô lăng một lần là vào được.”

Tiểu Tần chần chừ: “Đây không phải vị trí đỗ xe chuyên dụng của văn phòng cô à?”

Sở Thiên Miểu phì cười: “Thật ra tòa cao ốc này có văn phòng luật nào hay không tôi cũng không biết, nhưng tôi thật sự là một luật sư. Ban nãy tôi nói bừa đấy, chủ yếu là nhìn không vừa mắt kiểu người vô lại giữa ban ngày ban mặt thế thôi.”

Sở Thiên Miểu nhìn anh zai Tiểu Tần càng nghe càng há hốc miệng, vui vẻ híp mắt: “Anh có chỗ đỗ xe rồi, tôi cũng xong việc, tạm biệt.” Nói rồi quay lưng đi vào trong cao ốc.

Tiểu Tần lần nữa lên xe, nhanh chóng đánh xe vào vị trí chỗ, sau khi dừng xe mới nói với người ngồi đằng sau: “Nhậm tổng, cô gái kia thật thú zị, người ta lấy Lôi Phong làm tấm gương sáng đấy.”

Người ngồi ghế sau lơ đãng nhìn theo bóng dáng xinh đẹp đi khuất vào cao ốc, khóe môi hơi cong lên: “Ừ, rất thú vị.”

Sở Thiên Miểu chạy vào trong cao ốc, ban đầu còn bị lạc, đành phải chạy về bàn lễ tân hỏi đường rồi lại vội vàng theo chỉ dẫn tìm nơi tổ chức tiệc. Trên đường đi cô nhận được tin nhắn của Trương Đằng nói người phụ trách bên chứng khoán đã đến rồi, nếu chưa mua được thuốc lá thì thôi, nhanh quay trở lại.

Sở Thiên Miểu nhanh tay trả lời sếp: “Em đến ngoài cửa rồi”, sau đó cất điện thoại, điều chỉnh lại nhịp thở mới ngẩng đầu gõ cửa.

Hai cánh cửa trúc điêu khắc tinh tế mở ra, hai bên có hai nhân viên phục vụ đứng giữ cửa. Trước mắt Sở Thiên Miểu như mở ra một thế giới mới. Giữa phòng có một cái bàn xoay tròn phủ khăn trắng, phô trương chọc mù mắt người xem. Mỗi ghế xung quanh bàn đều có lưng tựa và tay vịn như sofa đơn, cực kỳ long trọng.

Đây rõ ràng là một bữa cơm xa hoa.

Sở Thiên Miểu nhấc chân bước vào trong, định tiến lên uyển chuyển nói lời tạ lỗi, vừa ngẩng mặt liền thấy người đang ngồi ở phía đối diện.

Cô sững người, câu nói “Thật xin lỗi mọi người, em đến muộn” cứ thế mắc lại trong cổ họng.

Trong đầu Sở Thiên Miểu như bắn pháo hoa loạn tùng phèo. Mộng xuân đêm qua chắc chắn không thể thành thật được, 100% là phúc của Tiểu Đạo Cốc ước ao sáng nay.

Đm đời!

Nam chính đẹp trai trong mộng xuân, giờ phút này đang ngồi ngay ở phía đối diện.

Đang ngẩn người, lưng bỗng bị Trương Đằng bên cạnh vỗ “bộp” một cái đau điếng:

“Tiểu Sở, ngẩn ngơ cái gì, chào hỏi Nhậm tổng đi.”

Sở Thiên Miểu quay đầu nhìn về phía Trương Đằng, nhanh chóng được phổ cập tri thức thoát khỏi cảnh tối cổ: “Ngồi đối diện cô là tổng giám đốc điều hành của chứng khoán Lực Thông, Nhậm tổng Nhậm Viêm. Nhậm tổng vừa mới chào cô đấy.

Bên tai Sở Thiên Miểu ong ong hai chữ “Nhậm Viêm”, hiệu ứng cực kỳ sống động.

Thật sự là anh.

Cô nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng quay lại hơi cúi người nói: “Chào Nhậm tổng.”

Nhậm Viêm ngồi ở đối diện sau bao nhiêu năm gặp lại, vẫn y như trong quá khứ, khóe môi hơi cong lên. Nụ cười này vừa xa lạ vừa khách khí, gần như đã được công thức hoá.

“Chào cô.”

Ngữ khí bình thản, phảng phất như đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, như trước đây hai người chưa từng quen biết, không có bất cứ điểm giao cắt nào.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn lì xì của mọi người, moah moah.

Xin chào xin chào, tôi chỉ là một phát thanh viên nhỏ, sau đây là thời gian phỏng vấn nam chính của chúng ta.

Phóng viên nhỏ: Xin chào Nhậm tổng, xin hỏi cảm nhận của anh sau khi trở thành nam chính trong mộng xuân ở chương đầu tiên, có gì đặc biệt muốn nói không?

Nhậm Viêm: Nằm mơ thôi thì không cảm nhận được, tôi thích tự mình trải nghiệm hơn.

Phóng viên nhỏ cường điệu: Ui chao ui chao, tôi nghe không hiểu Nhậm tổng nói gì đâu hê hê. Vấn đề thứ hai, anh thật sự không quen biết nữ chính?

Nhậm Viêm: Đoán xem?

Phóng viên nhỏ bày tỏ, tôi đập bẹp nam chính rồi, phỏng vấn đến đây là kết thúc.

Chú thích nhỏ: Trước khi công ty được đưa lên sàn thì cần có người giới thiệu và đảm bảo, quá trình này rất quan trọng, người phụ trách cũng vô cùng quan trọng, muốn đưa ra thị trường cũng phải qua được kiểm duyệt rất khắt khe.

Cảm ơn các tiểu tiên nữ đã ủng hộ, moah moah, yêu mọi người rất nhiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.