Có Phải Anh Muốn Hôn Em Không?

Chương 33



Lòng bàn chân hơi ngứa, Thích Nguyệt đỏ mặt không được tự nhiên giật chân mình, sắc mặt mờ mịt hỏi: “Cái gì mà nơi dùng nơi khác cũng có thể làm? Anh muốn nói cái gì?”

Chân cô thử dùng sức, nhưng vẫn bị anh đè chặt lại.

Tô Cận nhìn ánh mắt ngây thơ của cô gái nhỏ, càng thêm cảm thấy suy nghĩ của mình quá cầm thú. Anh ho một tiếng, ngồi bên cạnh cô gái nhỏ, duỗi tay ôm cô vào lòng.

“Anh sao lại tự nhiên ôm em?” Thích Nguyệt ngước mắt trừng anh.

Tô Cận cúi đầu, nhẹ hôn một cái lên môi cô, dựa vào bên tai cô, “Nguyệt Nguyệt, anh muốn em.”

Thích Nguyệt sửng sốt một giây, sắc mặt trong nháy mắt trướng đến đỏ bừng, tức đến muốn ói máu mềm giọng quát anh, “Tô Cận!”

Cô gấp đến không ngừng cựa quậy, đáng tiếc cả người đều bị Tô Cận ôm chặt.

“Anh không được làm bậy.” Sắc mặt Thích Nguyệt hoảng loạn, giọng nói khẽ run, “Em, chúng ta còn chưa quen nhau, anh không thể như vậy được.”

Cảm giác được rõ ràng thân thể cô gái nhỏ đang phát run, Tô Cận lập tức nhẹ giọng dỗ dành: “Nguyệt Nguyệt em đừng sợ, anh không làm bậy.”

Thích Nguyệt cảnh giác nhìn chằm chằm anh, phát hiện anh thật sự không có ý định ép buộc cô, trong lòng vừa tức vừa sợ, “Vậy anh nói bậy cái gì vậy? Làm em sợ muốn chết. Anh mau rời khỏi phòng em, bây giờ em không muốn nhìn thấy anh.”

“Nguyệt Nguyệt,” Tô Cận ôm mặt cô gái nhỏ, “anh không có nói bậy, anh thật sự muốn em. Nhưng em còn nhỏ, anh biết những chuyện này không thể làm.”

Cả người Thích Nguyệt mềm nhũn dựa vào lòng anh, “Nếu, nếu anh biết rõ, thế thì không cần phải nói lại với em.”

Cô gái nhỏ trong lòng không chỉ mềm mại, giọng nói cũng dịu dàng dễ nghe, khiến anh không thể nhịn được xúc động nào đó.

Khẽ vuốt tóc cô, ngữ khí Tô Cận không tự giác mà mang theo ý dỗ cô: “Nguyệt Nguyệt, thật ra còn có thể dùng cách khác, giống như …”

Anh nắm lấy tay cô gái nhỏ, bám vào bên tai cô nói nhỏ.

Nói xong, ánh mắt Tô Cận thầm mang theo tia chờ mong, nhìn chằm chằm cô, “Nguyệt Nguyệt, em giúp anh đi.”

Thích Nguyệt ngây ngốc nhìn mặt người đàn ông trước mặt mình, dần dần tiêu hóa ý anh vừa nói. Thật lâu sau, cô mới dần tỉnh táo lại, hiểu rõ ý anh.

Khiếp sợ và thẹn thùng nhanh chóng hiện lên trên mặt cô, môi cô mấp máy vài lần, lại không tìm được từ để mắng người đàn ông không biết xấu hổ này.

Cô nghẹn một lúc, cuối cùng vẫn là nghiến răng nghiến lợi nói to: “Anh thật là không biết xấu hổ.”

Thích Nguyệt cào tay anh, “Khốn khiếp, lưu manh, anh anh anh cả ngày anh chỉ biết nghĩ thứ gì vậy? Sao anh lại không biết xấu hổ như vậu chứ.”

Để mặc cô gái nhỏ đánh anh một lúc, Tô Cận mới nắm lấy tay cô, ôm cô càng chặt hơn, “Nguyệt Nguyệt, chỉ thử một lần. Trước khi em đồng ý quen anh, anh sẽ không nhắc lại chuyện này nữa.”

Anh thật sự là nhịn không được nữa.

Thích Nguyệt khẽ cắn môi, tay dùng sức nhéo anh, “Tô Cận! Trong khoảng thời gian này em không muốn nhìn thấy anh.”

///

Anh lại chọc cô gái nhỏ giận rồi.

Giữa mày Tô Cận hơi giật, anh giơ tay nhẹ xoa. Cô gái nhỏ thật sự quá bảo thủ, anh chỉ là nói một chút tình thú nhỏ, cô đã 4 ngày không để ý đến anh.

Sắp ăn Tết rồi, nghĩa là cô gái nhỏ đã sắp khai giảng, sau đó chắc chắn cô càng bận học hơn. Lúc đó, đừng nói để ý đến anh, có khi đến một ánh mắt cô gái nhỏ cũng không cho anh.

Tô Cận cúi đầu, sắc mặt nghiêm túc trầm tư. Anh cần phải dỗ cô gái nhỏ trước khi cô khai giảng, tốt nhất có thể dỗ cô đồng ý làm bạn gái anh luôn.

Liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, anh đứng dậy, mặc áo khoác vào rồi rời văn phòng.

Thích Nguyệt ở trung tâm mua sắm mua chút đồ, cô đang sửa soạn lại từng món. Đến khi sửa soạn tới cái áo lông mua cho Tô Cận, mặt cô đỏ lên, nói thầm: “Hừ, nếu không phải tiệm đó đang giảm giá, em mới không mua quần áo cho anh.”

Khi trải áo lông ra, cô duỗi tay sờ sờ, nhịn không được tưởng tượng bộ dáng Tô Cận khi mặc áo lông này vào. Càng nghĩ mặt cô càng nóng, mặt đỏ hồng cất áo đi.

Vừa dọn đồ xong, điện thoại trên bàn rung lên. Thích Nguyệt tùy ý liếc mắt nhìn một cái, cả người cứng đờ.

Do do dự dự cầm lấy điện thoại, tay cô khẽ run nhấn nhận cuộc gọi, nhỏ giọng kêu: “Chú.”

Đứng ở cửa ghế lô, Thích Nguyệt nắm lấy quai đeo cặp, sắc mặt trắng bệch. Cô cắn môi, thu lại cảm xúc trong mắt, đẩy cửa phòng ra đi vào.

Tiếng nói chuyện trong ghế lô lập tức dừng lại, ba người đều nhìn về phía cửa.

Thích Nguyệt nhìn thoáng qua. Ngồi trên bàn ăn là chú cô, còn có em họ cô. Một người nữa là một người đàn ông cô không quen biết.

“Nguyệt Nguyệt, mau đến đây.” Thích Duệ trầm giọng nói.

Thích Nguyệt cúi đầu, không tình nguyện đi đến trước mặt ba người họ, “Chú.”

Không khí rất nhanh lại náo nhiệt lên. Cả người Thích Nguyệt đều không thoải mái, cô có thể cảm giác được ánh mắt của người đàn ông xa lạ dừng trên người cô, trong lòng cô đột nhiên hiện lên cảm giác chán ghét và bất an.

“Chị họ, chị biết người này là ai không?”

Thích Nguyệt nhìn cô em họ ngồi bên cạnh mình, cười đến ngọt ngào.

Thích Lâm Lâm rất không thích người chị họ Thích Nguyệt này, vì cô lớn lên quá đẹp. Thật vất vả ba mẹ Thích Nguyệt mất, cô biến thành kẻ đáng thương không ai muốn, ba mẹ chuẩn bị gả cô cho người đàn ông đã từng ly dị, ai biết cô lại tự mình bỏ nhà chạy đi.

Nhìn lướt qua quần áo trang điểm của Thích Nguyệt, Thích Lâm Lâm phát hiện cô còn đẹp hơn trước kia. Xem ra, cô sống ở thủ đô rất tốt.

“Chị họ,” Thích Lâm Lâm bắt lấy tay Thích Nguyệt, thấp giọng nói: “may là chị đến thủ đô đó. Chị không biết đâu, ba mẹ bọn họ chuẩn bị gả chị cho người đàn ông từng ly dị đó.”

Thần sắc Thích Nguyệt cứng đờ, cô nhìn thoáng qua người đàn ông đang nói chuyện với chú cô, khóe miệng có hơi giật giật, “À.”

Sau khi bốn người cơm nước xong, Thích Duệ tiễn người đàn ông đó đi, xoay người nhìn Thích Nguyệt, “Con dọn đồ đi, ngày mai về nhà với chúng ta.”

Thích Nguyệt lắc đầu nói“Chú, con không về, sang năm con phải thi đại học rồi.”

“Nguyệt Nguyệt, con …”

Tròng mắt Thích Lâm Lâm vừa chuyển, cười nói, “Ayda, ba, có chuyện gì thì ngày mai lại nói, chúng ta hiếm khi đến thủ đô một chuyến, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đã.”

Cô nhìn Thích Nguyệt, “Chị họ, bây giờ chị đang ở đâu? Có thể giữ chúng ta lại mấy ngày không?”

Thích Nguyệt sửng sốt, vội vã xua tay, “Không được, bây giờ chị cũng đang ở nhà của người khác.”

“Ayda, chúng ta chỉ ở mấy ngày thôi mà.” Thích Lâm Lâm kéo tay Thích Nguyệt làm nũng.

Cô biết, người chị họ này của mình dễ mềm lòng nhất.

Thích Nguyệt kiên quyết không đồng ý, “Đó là nhà của người khác, hai người không đến ở được.”

Thấy cô không nhường bước, Thích Lâm Lâm làm nũng nói: “Vậy chúng ta đi xem chắc là được đi?”

Thích Nguyệt bị cô ta làm phiền không còn cách nào, đành phải căng da đầu dẫn bọn họ về.

Khi ba người về đến nhà Tô Cận, Thích Nguyệt không quên nhắc họ, “Hai người ở đây ăn bữa cơm rồi lại đi đi, đồ vật trong nhà hai người đừng đụng vào, Tô … chủ nhà này rất không thích người khác đụng vào đồ của anh ấy.”

Thích Duệ và Thích Lâm Lâm nhìn biệt thự trước mặt, sắc mặt hai người đều thay đổi.

Không chú ý đến sự thay đổi của họ, Thích Nguyệt còn đang nhỏ giọng nói chuyện.

Nghe được giọng nói mềm như bông của cô gái nhỏ, Tô Cận từ trên lầu đi xuống. Đi đến lầu một, anh nhìn thấy cô gái nhỏ đang đứng ngây ngốc đó.

Mọi lực chú ý của Tô Cận đều đặt lên người cô, hoàn toàn xem những người khác như không khí. Anh đi đến trước mặt cô gái nhỏ, quen tay ôm cô vào lòng, sờ đầu cô, “Nguyệt Nguyệt.”

Anh cúi đầu muốn hôn cô.

Mặt Thích Nguyệt nóng lên, cô quay mặt đi, khuôn mặt đầy xấu hổ đẩy anh, “Anh làm gì vậy? Có người ở đây mà.”

Có người?

Tô Cận ôm cô gái nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía hai người khác đang đứng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.