Có Phải Anh Muốn Hôn Em Không?

Chương 31



“Nguyệt Nguyệt, em đừng gấp, từ từ suy nghĩ.” Tô Cận từng chút vỗ nhẹ lưng cô, tay đặt trên eo cô dần siết chặt.

Bây giờ khoảng cách giữa hai người gần như bằng không, Tô Cận vén tóc rơi xuống má cô lên, lòng bàn tay hơi dùng sức nhéo một cái, làn da trắng nõn của cô lập tức đỏ ửng lên.

Nhìn chằm chằm vết đỏ kia, ánh mắt Tô Cận hơi trầm xuống. Làn da cô gái không chỉ trắng nõn, mà còn cực kì nhạy cảm. Anh mới dùng chút sức, trên mặt cô liền có vết đỏ.

Ánh mắt anh di chuyển xuống, nhìn bả vai bị lộ ra của Thích Nguyệt, Tô Cận không tự chủ được suy nghĩa chuyện khác.

Làn da trên mặt cô gái nhỏ trắng mềm như vậy, vậy những nơi khác chắc chắn cũng vậy. Sau này hai người ở bên nhau, những lúc ở trên giường anh cần phải càng cẩn thận hơn.

Có vài suy nghĩ vừa hiện lên, liền rất khó khống chế. Sắc mặt Tô Cận ngây ra, ánh mắt cũng càng thêm nóng rực.

Cho tới bây giờ, anh đúng là không có kinh nghiệm trong chuyện nam nữ. Nhưng thân phận cùng với hoàn cảnh lớn lên từ nhỏ của anh, loại chuyện này anh gặp không ít. Nên có nhiều thứ trong phương diện đó, anh cực kì hiểu rõ.

Cô gái nhỏ trong lòng vẫn còn nhỏ như vậy, nhưng mà anh không nhịn được muốn thử mọi tư thế mà anh biết và từng thấy qua với cô.

Nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ nhíu mày trầm tư, vẻ mặt ngây thơ đơn thuần, Tô Cận cảm thấy cổ họng mình hơi khát.

Cô gái nhỏ mới 17 tuổi, chỉ muốn thử yêu đương. Mà đầu óc anh lại chỉ nghĩ làm sao để cô thừa nhận thân phận bạn trai của mình, sau đó danh chính ngôn thuận mà bắt nạt cô ở trên giường.

Tô Cận vuốt mũi cô, nhẹ giọng nói: “Nguyệt Nguyệt.”

Thích Nguyệt đỏ mặt ngẩng đầu nhìn anh, bị ánh mắt của anh khiến cho cả người mềm nhũn, “Sao, sao vậy?”

Ôm cô gái nhỏ cao lên một chút, Tô Cận nghiêm túc nói: “Anh muốn nói với em, anh là thật sự thích em, muốn cưới em, ở bên em cả đời.”

Dựa vào bên tai cô, Tô Cận thấp giọng nói tiếp: “Còn có con của chúng ta.”

Hơi thở ấm áp phả vào bên tai cô, mang theo cảm giác khiến lòng người run rẩy. Thích Nguyệt đẩy anh ra, nhỏ giọng nói thầm: “Ai muốn sinh con với anh chứ.”

Hừ, còn chưa bắt đầu theo đuổi cô, mà đã nghĩ đến chuyện sinh con với cô.

Tô Cận sờ khuôn mặt cô, giọng nói có chút tùy ý, “Ừ, em không muốn có con thì chúng ta không sinh.”

“Em đâu nói không muốn có con.” Thích Nguyệt gấp đến trừng anh, mềm giọng nói: “Trẻ con rất đáng yêu, vẫn là nên sinh 2 đứa đi.”

Tô Cận cười khẽ, “Nguyệt Nguyệt, anh đều nghe em, em muốn sinh thì sinh, không muốn sinh thì thôi.”

Nghe rõ lời nói mang theo ý cười của anh, mặt Thích Nguyệt dần nóng lên, phát hiện bản thân lại bị anh dụ.

Mặt cô nghẹn đến ửng đỏ lên, “Tô Cận, anh lại lừa em.”

Vẻ mặt Tô Cận bình tĩnh nói “Anh lừa em cái gì? Nguyệt Nguyệt, lời anh nói đều là lời thật lòng. Sau này chúng ta ở bên nhau, chuyện trong nhà đều do em quyết định.”

“Ai nói chuyện này với anh chứ.” Thích Nguyệt nhéo tay anh, “Theo đuổi như thế nào là chuyện của anh, anh còn muốn em chỉ anh làm như thế nào? Kẻ lừa đảo.”

Cô gái nhỏ phát hiện rồi. Trong lòng Tô Cận thở dài, xoa nhẹ đầu cô vài cái, “Nguyệt Nguyệt, anh không có lừa em. Trước kia anh chưa từng theo đuổi con gái, sợ làm chuyện khiến em không vui, nên mới muốn em nói anh biết làm sao, nói với anh cuộc hẹn hò lí tưởng của em như thế nào.”

Trong lòng Thích Nguyệt nổi lên cảm giác ngọt ngào, thì ra anh chưa từng theo đuổi con gái, cô là người đầu tiên.

“Thế, thế thì cũng không thể hỏi trực tiếp em như vậy.” Thích Nguyệt hơi cúi đầu, nắm lấy quần áo trên cánh tay anh, hừ nhẹ, “Chuyện này anh phải tự mình nghĩ, em không nói với anh đâu.”

Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ cứ lắc lư trước mặt, Tô Cận cúi đầu khẽ cắn một cái lên môi cô, “Nguyệt Nguyệt, em đồng ý cho anh theo đuổi em.”

Sắc mặt Thích Nguyệt sửng sốt, hậu tri hậu giác (*) phát hiện bản thân lại bị Tô Cận dụ. Rõ ràng ban đầu cô nói muốn tập trung học tập, không thể yêu sớm mà.

(*)Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra.

“Hừ!” Cô hừ một tiếng thật mạnh, che lại nơi bị anh cắn, “Dù sao em cũng sẽ không chấp nhận anh theo đuổi. Còn có, sau này anh không được tùy tiện ôm hôn em, càng không được cắn em.”

Kéo tay cô gái nhỏ xuống, Tô Cận trực tiếp tỏ rõ thái độ của mình: “Anh không làm được.”

Cọ khuôn mặt của cô, anh nói: “Nguyệt Nguyệt, mỗi ngày anh gặp em liền muốn ôm hôn em.”

Nơi bị anh cọ qua nóng lên. Thích Nguyệt không được tự nhiên đẩy anh, “Sao anh cứ luôn như vậy chứ, còn chưa theo đuổi được em thì đã ôm hôn em.”

Tô Cận nhìn chằm chằm gương mặt ửng đỏ của Thích Nguyệt. Bộ dáng cô gái nhỏ thẹn thùng vẫn đẹp như vậy.

Anh vươn tay đặt lên mặt cô gái nhỏ, “Nguyệt Nguyệt, chúng ta cứ quen nhau trước, anh từ từ theo đuổi em sau.”

Một ngày anh cũng không muốn chờ, chỉ muốn mau được cô gái nhỏ thừa nhận, trở thành bạn trai danh chính ngôn thuận của cô.

Thích Nguyệt ngây ngốc nhìn anh, buồn bực nói, “Quen nhau rồi thì anh theo đuổi em như thế nào chứ? Có phải anh lại muốn lừa em không?”

“Nguyệt Nguyệt, anh sẽ không lừa em.” Tô Cận hôn lên trán cô, “Dù em đồng ý làm bạn gái anh rồi, sau này anh vẫn theo đuổi em.”

“Thế không giống.” Đầu Thích Nguyệt có chút lag, sắc mặt cô cảnh giác, “Có ai theo đuổi con gái như vậy chứ, em không đồng ý.”

Cô chống tay lên ngực Tô Cận, muốn thoát khỏi ngực anh, “Em mới không bị anh lừa đâu, anh mau buông em ra, em muốn ra ngoài.”

Tô Cận dùng sức ôm cô gái nhỏ vào lòng lại, “Nguyệt Nguyệt, hôm nay em không được đi đâu hết.”

“Vừa rồi anh còn nói, sau khi chúng ta ở bên nhau thì đều do em quyết định, bây giờ chúng ta còn chưa ở bên nhau thì anh đã không nghe em rồi.” Thích Nguyệt trừng anh.

Tô Cận ôm cô gái nhỏ đứng dậy, đi đến quầy bar trong phòng khách, đặt cô lên quầy bar nhỏ, tay nhẹ ôm eo cô, thấp giọng nói: “Không có không nghe em. Nguyệt Nguyệt, chúng ta vừa nói rõ tâm ý với nhau, anh muốn ở bên em nhiều hơn.”

Mặt Thích Nguyệt nóng lên, ấp úng nói: “Chúng ta nói rõ tâm ý cái gì?”

“Em đồng ý cho anh theo đuổi em, có nghĩa là em cũng thích anh.” Tô Cận vẻ mặt đương nhiên.

Thích Nguyệt liếc nhìn anh một cái, muốn phản bác lời anh, cuối cùng chỉ hừ một tiếng.

Cô gái nhỏ không phản bác lại lời anh, trong lòng Tô Cận không nhịn được rung động. Anh cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ phồng má lên, mím chặt môi, định nhịn lại không nhịn được, anh liền đặt những nụ hôn vội vàng lên trên khuôn mặt của cô, cuối cùng thì dừng lại trên môi cô.

Khi nụ hôn dừng lại, Tô Cận chống lên trán cô gái nhỏ thở dốc, bên tai còn nghe được giọng nói rầm rì của cô.

“Tô Cận, sao anh cứ luôn như vậy chứ.” Thích Nguyệt bắt lấy tay anh, giọng nói mềm mại vô lực, “Lần sau anh còn như vậy nữa, em thật sự giận đó.”

Tô Cận nhìn hai tròng mắt phủ tầng hơi nước của cô gái nhỏ, dịu dàng hôn nhẹ lên mí mắt cô, khàn giọng nói: “Nguyệt Nguyệt, anh đã độc thân suốt 27 năm.”

Nghe ra cảm xúc nhẫn nhịn trong giọng anh, trong lòng Thích Nguyệt có chút căng thẳng, ngơ ngác nhìn anh.

Cúi đầu ghé vào bên tai cô gái nhỏ, giọng của Tô Cận hạ xuống thấp: “Anh không muốn lừa em về chuyện này.”

Tim Thích Nguyệt bỗng đập nhanh, “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”

Ôm khuôn mặt cô gái nhỏ, Tô Cận nhìn chằm chằm cô, “Nguyệt Nguyệt, sinh nhật 18 tuổi của em sắp tới rồi. Anh muốn trước lúc đó, anh sẽ trở thành bạn trai của em.”

Cả người Thích Nguyệt không nhịn được mà khẩn trương lên.

Nhịn xuống dục vọng trong lòng, Tô Cận nói: “Anh muốn hôm em thành niên đó, đem mình làm quà tặng tặng cho em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.