Có Phải Anh Muốn Hôn Em Không?

Chương 29



Cô thích Tô Cận?

Biểu tình Thích Nguyệt hơi giật mình, theo phản xạ phủ nhận ngay lập tức, “Em không có.”

Cô đỏ mặt, cực kì không được tự nhiên mà đẩy tay Tô Cận, hơi hoảng loạn muốn tránh tầm mắt của anh, mềm giọng nói: “Em không có thích anh.”

Cúi đầu bất an nắm quần áo trên người mình, Thích Nguyệt cắn môi, ánh mắt trốn tránh. Sao cô có thể thích Tô Cận được chứ?

Vừa rồi nhất định là ảo giác, một chút cô cũng không thích người đàn ông này.

Nhìn thần sắc rõ ràng hoảng loạn của cô gái nhỏ, ánh mắt Tô Cận càng thêm nóng rực, trên mặt mang theo sung sướng. Anh giơ tay ôm khuôn mặt cô, nhẹ nhàng nâng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm hai tròng mắt của cô, lại lặp lại lần nữa: “Nguyệt Nguyệt, em đã thích anh.”

Cô gái nhỏ rất có khả năng là đã rung động với anh.

Trong lòng Thích Nguyệt vốn đang rất hoảng loạn, sau khi nghe xong lời anh nói lại càng thêm thẹn thùng bất an.

“Em không có.” Cô nhỏ giọng phản bác, gấp đến mức đuôi mắt cũng đỏ lên, “Tô Cận, anh không được nói bậy, em không có thích anh.”

Thấy dáng vẻ cô gái nhỏ như vậy, Tô Cận đã xác định được, cô đúng là đã rung động với anh.

“Nguyệt Nguyệt, em chính là thích anh.” Giọng của anh rất thấp, ôm cô gái nhỏ ngày càng chặt hơn, không nhịn được mà hôn lên mặt cô, “Anh biết, bây giờ em đang thẹn thùng.”

Đôi tay Thích Nguyệt chống lên ngực anh, vành tai trắng mềm cũng nhiễm tầng đỏ ửng nhàn nhạt, cô gấp đến mức trừng anh, “Anh không được nói nữa.”

Cô trừng Tô Cận, bị ý cười trên mặt anh khiến cho càng thêm ngượng ngùng hoảng hốt.

Tại sao lại như vậy chứ, cô không nên thích Tô Cận, cô tuyệt đối không có thích anh.

Cố gắng ổn định lại trái tim đang đập hỗn loạn, Thích Nguyệt khẽ cắn môi, trấn định nói: “Em thật sự không thích anh, một chút cũng không thích.”

Sắc mặt cô nhìn qua rất vững vàng bình tĩnh, nhưng trong giọng nói có cất giấu một chút khẩn trương không dễ nhận ra.

Tô Cận cũng không vội vã vạch trần cô gái nhỏ. Cơ thể anh dựa ra sau, thần sắc lười biếng, tay hơi dùng sức, cả người cô gái nhỏ liền dựa vào ngực anh.

Dịu dàng vuốt tóc cô gái nhỏ, ngón tay Tô Cận đi xuống, nhéo cằm cô, giọng trầm thấp ôn nhu: “Nguyệt Nguyệt, bây giờ sắc mặt em hoảng loạn, thần sắc bất an [*]. Chỉ có khi không biết làm như thế nào, em mới hiện ra dáng vẻ này.”

[*] thần sắc bất an: rối loạn khí sắc.

Thích Nguyệt ngước mắt, ngây ngốc nhìn người đàn ông gần ngay trước mắt. Giọng nói chuyện của anh ôn nhu như vậy, giống như là đang dỗ dành cô.

Tim đập càng lúc càng nhanh, Thích Nguyệt phát hiện bản thân mình không có cách nào khống chế được. Đôi môi mỏng khẽ giật giật, muốn lên tiếng phản bác lại anh, nhưng lại không nói ra lời.

Tô Cận ghé vào bên tai cô, giọng nói gần như nỉ non “Nguyệt Nguyệt, vì sao em không chịu thừa nhận rằng em đã thích anh?”

Thích Nguyệt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm anh, trong tiếng tim đập không ngừng, hai tròng mắt cô hiện lên vẻ mờ mịt.

Vì sao không chịu thừa nhận thích Tô Cận?

Nhìn kĩ người đàn ông trước mặt, Thích Nguyệt phát hiện anh thật sự rất đẹp trai. Nhớ lại từng chuyện từ khi hai người quen biết đến lúc ở chung, cô cảm thấy ngoại trừ ban đầu Tô Cận nói chuyện chút khó nghe, giống như cũng không làm gì quá đáng với cô.

Ngược lại, anh đối với cô khá tốt. Khi bị phụ huynh của bạn học vu oan quở trách, anh sẽ bảo vệ cô đầu tiên. Khi bị người khác làm khó dễ, anh cũng chọn đứng ở bên cô.

Tô Cận đẹp trai, thành thục ổn trọng, sẽ bảo vệ cô, dỗ cô vui vẻ. Chuyện tình cảm cũng rất sạch sẽ, không giống những tên phú nhị đại cô thường thấy trên mạng, không ngừng thay bạn gái.

Người đàn ông như vậy, bọn họ còn ở chung một nhà, sớm chiều chung đụng, cô sẽ rung động cũng là chuyện bình thường mà, vì sao cô lại không chịu thừa nhận?

Suy nghĩ cẩn thận những chuyện này, Thích Nguyệt cảm thấy trái tim mình giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người cô có chút nóng lên.

Nhìn thoáng qua khuôn mặt của anh, cô nhanh chóng cúi đầu, rầm rì, unửa ngày nói không nên lời. Quần áo trên người bị cô vò đến nhăn nheo, Thích Nguyệt lại không hề hay biết.

Làm sao bây giờ, cô thật sự đã thích Tô Cận.

Tô Cận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, nhìn thấy hết mọi biến hóa trên khuôn mặt cô. Giờ phút này cô đang cúi đầu, lộ ra một phần cổ trắng nõn.

Ánh mắt anh dần tối xuống, bình tĩnh dời tầm mắt đi, nhìn khuôn mặt của cô, bàn tay di chuyển xuống, đặt lên cổ cô.

Quả nhiên giống như tưởng tượng của anh, xúc cảm ấm áp, trơn mềm.

“Nguyệt Nguyệt,” Tô Cận bế cô lên, chống lên trán cô, “anh thích em.”

Sau lưng Tô Cận đã đổ đầy mồ hôi. Đây không phải là lần đầu tiên anh tỏ tình với cô gái nhỏ, nhưng trong lòng vẫn khẩn trương như cũ.

“Anh nói gì?” Giọng Thích Nguyệt rất nhỏ, ánh mắt cô hơi lóe, thật ra là không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô còn chưa nghĩ kĩ sau này sẽ phải ở chung với Tô Cận như thế nào.

Bộ dáng cô gái nhỏ khi thẹn thùng thật xinh đẹp. Ánh mắt Tô Cận hơi si mê, liếm đôi môi khô ráo một chút, lại tỏ tình lần nữa: “Nguyệt Nguyệt, anh thích em.”

Nhìn sắc mặt cô gái nhỏ càng hồng hơn, anh thấp giọng nói: “Nguyệt Nguyệt, em nhìn anh này, anh biết em cũng thích anh, em có đồng ý làm bạn gái anh không?”

Tô Cận nhìn thẳng vào hai mắt cô, không cho cô lùi bước.

Miệng Thích Nguyệt khẽ nhếch, vừa định nói chuyện, xe đột nhiên ngừng lại.

Về đến nhà rồi.

Cô dùng sức đẩy Tô Cận, mở cửa xe đi xuống, cũng không quay đầu chạy thẳng vào nhà, một tiếng “phanh” đóng cửa phòng lại.

Ngồi trên ghế, Thích Nguyệt giơ tay đặt lên ngực, cô có thể cảm nhận được âm thanh trái tim thình thịch nhảy loạn.

Cắn đôi môi, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt, lầm bầm lầu bầu nói: “Thích Nguyệt, mày xấu hổ cái gì?”

Quanh quẩn bên tai cô là giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn của anh. Thích Nguyệt cảm thấy lỗ tai cũng hơi ngứa. Hơi thở anh phả ra khi nói chuyện, phảng phất đang lướt qua trên mặt cô, mang theo một trận run rẩy.

Khuôn mặt Thích Nguyệt dần đỏ lên, cả người đều cảm thấy khẩn trương.

Tô Cận đứng trước cửa phòng, nhớ lại bộ dáng thẹn thùng hoảng loạn của cô gái nhỏ, anh nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, “Nguyệt Nguyệt, anh muốn gặp em, em mở cửa đi.”

Nghe thấy tiếng nói chuyện của anh, sắc mặt Thích Nguyệt càng khẩn trương hơn, vội vàng hướng về cửa la lên: “Không được, em không muốn gặp anh.”

“Nguyệt Nguyệt, anh muốn ôm em.”

Giọng nói mập mờ khàn khàn của anh vẫn như cũ không dừng lại.

“Em ra đây, nói chuyện với anh thôi cũng được.”

Thích Nguyệt ấp úng nói: “Em muốn đi ngủ, anh đừng làm phiền em nữa.”

Tay nâng lên tạm dừng vài giây, Tô Cận buông tay đút vào túi quần. Anh hơi cúi đầu, đứng ở cửa, vài phút sau mới xoay người rời đi.

Không gấp, cô gái nhỏ rõ ràng là đang xấu hổ. Thân là người bạn trai săn sóc, anh nên cho cô thời gian, để cô gái nhỏ suy nghĩ kĩ lại tình cảm của mình.

Thích Nguyệt mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, uể oải nằm lên bàn.

Trước mặt không tự chủ được mà iện lên gương mặt của Tô Cận. Thích Nguyệt chớp chớp mắt, cả người đều mềm nhũn ra.

Thật lâu sau, đôi môi hồng hào của cô nhỏ giọng nói thầm: “Thử yêu đương với Tô Cận, cũng không có gì là không tốt cả.”

Vừa nói xong, Thích Nguyệt đột nhiên nhớ tới lúc hai người mới quen, bộ dáng Tô Cận rất khiến người khác ghét.

Cô khẽ cắn môi, ngẩng đầu ngồi thẳng người, “Hừ, em không dễ dàng đồng ý quen anh như vậy đâu.”

///

Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vừa vang lên, Thích Nguyệt lập tức tỉnh dậy. Rửa mặt xong, cô mở tủ quần áo, chọn một cái váy màu vàng chưa mặc qua lần nào.

Thay váy, cô lại trang điểm nhẹ.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt hơi khác ngày thường của mình, khuôn mặt cô dần nóng lên. Cô lại ngắm nghía (*) mình trước gương thêm vài phút, rồi mới mở cửa phòng chậm rãi đi ra ngoài.

(*) Ngắm nghía: Ngắm đi ngắm lại một cách thích thú.

Hai chân vừa bước vào phòng khách, cô liền nghe được một giọng nói quen thuộc.

“Nguyệt Nguyệt.”

Thích Nguyệt ngừng lại, ngước mắt nhìn, quả nhiên thấy người đàn ông đứng trước mặt cô đang trố mắt nhìn. Cô không được tự nhiên dời tầm mắt đi, “Ừ” một tiếng.

“Nguyệt Nguyệt.” Tô Cận đi đến trước mặt cô, ngừng lại cách cô khoảng hai bước chân.

Cô gái nhỏ hôm nay mặc đồ mới. Chiếc váy màu vàng nhạt mỏng, khiến cô nhìn càng thêm trắng nõn nhỏ xinh.

Ánh mắt anh di chuyển lên trên, Tô Cận phát hiện hôm nay cô gái nhỏ trang điểm nhẹ, cánh môi không phải màu hồng nhạt như bình thường, mà hồng hơn mọi lần, hấp dẫn ánh mắt anh, khiến anh nhịn không được mà muốn hôn cô, cắn cô.

Anh tiến lên một bước, cúi đầu nhìn khuôn mặt cô đến xuất thần, “Nguyệt Nguyệt, hôm nay em thật đẹp.”

Tô Cận nghĩ, trước kia anh thấy câu nói “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” là cực kì vớ vẩn. Một người lớn lên đẹp thì đẹp, là sự thật khách quan, không thể nào lại vì hai người yêu nhau mà trái lương tâm khen người yêu mình đẹp được.

Nhưng sự thật chứng minh, anh sai rồi. Bây giờ anh nhìn thế nào cũng đều thấy Thích Nguyệt là cô gái đẹp nhất trên đời này.

Bất kì ai cũng không đẹp bằng cô.

Thích Nguyệt không nhịn được nhìn anh một cái, bị ánh mắt nóng bỏng của anh dọa một chút, tai dần biến hồng, cô hừ một tiếng: “Ý anh là những ngày trước thì em xấu sao?”

Tô Cận ngẩn ra, lắc đầu nói, “Không có, mỗi ngày em đều rất đẹp.”

“Vậy sao anh nói hôm nay em thật đẹp?” Thích Nguyệt trừng anh, tâm tình bớt khẩn trương hơn, “Anh chính là thấy mấy ngày trước rất xấu.”

Tô Cận: “…”

Vì sao hôm nay anh thấy Thích Nguyệt có chút … gây rối vô cớ? Nhưng cô gái nhỏ như vậy, anh vẫn cảm thấy cực kì đáng yêu.

Tô Cận nắm lấy bàn tay trắng mềm của cô, ngữ khí hơi thấp: “Mỗi ngày em đều rất đẹp, nhưng hôm nay thì đặc biệt đẹp.”

Tay cô giả vờ dùng sức tránh thoát ra vài lần, như trong dự kiến là không rút tay về được. Thích Nguyệt nhìn chằm chằm tay hai người đang nắm lấy nhau, phát hiện tay cô so sánh với tay Tô Cận thì tay cô có vẻ rất nhỏ xinh, có thể bị anh hoàn toàn bao lấy.

Màu da trên tay cô cũng trắng hơn Tô Cận, đối lập cực kì rõ ràng.

Thần sắc cô gái nhỏ thẹn thùng khiến tim Tô Cận đập nhanh hơn. Tay kia của anh nhẹ ôm eo cô gái nhỏ, sắc mặt có chút thấp thỏm, giọng nói lại cực kì bình tĩnh: “Nguyệt Nguyệt, bây giờ chúng ta có phải bạn trai bạn gái không?”

Anh nhìn chằm chằm mặt cô gái nhỏ, không bỏ qua bất kì biểu cảm nào trên mặt cô.

Thích Nguyệt hừ lạnh, “Đương nhiên không phải.”

Anh còn chưa theo đuổi cô, thế mà muốn làm bạn trai cô?

“Anh không phải bạn trai em.” Thích Nguyệt nhấn mạnh, đỏ mặt nói thầm, “Em đã nói rồi, anh không phải gu em.”

Nghe cô gái nhỏ lại nhắc tới “gu”, trong lòng Tô Cận cực kỳ không thoải mái, anh kiên nhẫn hỏi, “Nguyệt Nguyệt, nếu anh biến thành gu của em, có phải em sẽ đồng ý ở bên anh?”

Thích Nguyệt nhỏ giọng nói: “Hừ, anh nói gì vậy? Ai quy định là anh biến thành gu em thì em phải thích anh chứ?”

Bạn trai lý tưởng của cô là như thế nào?

Bây giờ cô thích Tô Cận, toàn bộ đầu óc đều là anh. Cái gì mà bạn trai lý tưởng chứ, những hình mẫu đó đã sớm bị cô ném ra sau đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.