Khoảnh khắc lúc đối điện với ánh mắt của người đàn ông, Thích Nguyệt bị ánh mắt lạnh nhạt của anh nhìn khiến cho cả người cô phát lạnh.
Anh thật sự rất cao, thân hình cao lớn, cô cần phải cố gắng ngửa đầu lên mới có thể thấy rõ khuôn mặt anh.
Hai người dựa gần nhau như vậy, Thích Nguyệt có thể cảm nhận được hơi thở thuộc về người đàn ông trưởng thành. Cái này đối với cô mà nói còn rất xa lạ, nó còn khiến cô cảm thấy bất an.
Cô ngơ ngẩn nhìn đường cong trên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Vẻ mặt của anh lãnh đạm, giờ phút này đang cúi đầu, khóe mắt hơi nhướng lên, trong mắt lộ ra một mảnh thâm thúy âm trầm.
Mím chặt môi lại, tay chân cô bắt đầu trở nên luống cuống, hoảng loạn cúi đầu xuống. Tầm mắt cô dừng trên điếu thuốc đã cháy được một nửa của anh, ánh lửa hồng lóe sáng, đâm vào hốc mắt cô phát đau.
“Em, em biết rồi.”
Giọng cô mềm mại, giống như là đang làm nũng oán trách giữa những cặp tình nhân.
Đầu quả tim của Tô Cận trở nên tê dại trong chớp mắt. Chỉ là đầu của anh ngày càng choáng, căn bản là không bắt được cảm giác lướt qua trong chớp mắt này.
Anh nhìn cô nhóc có dáng người gầy gò trước mặt này. Cô so với những người phụ nữ ngày thường hay vây xung quanh anh có sự khác biệt rất lớn.
Nhưng anh chưa bao giờ nghiêm túc đánh giá qua những người phụ nữ khác, còn bây giờ anh lại không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào cô nhóc này.
Cô giống như là vừa … khóc?
Ý nghĩ này khiến cho Tô Cận sững sờ, tầm mắt của anh dừng ở trên người cô.
Đèn hành lang chiếu trên người hai người, cô cúi đầu, cắn chặt môi, khuôn mặt giống như rất oan ức, cả người cô đều bị ánh đèn mềm mại bao phủ.
Xung quanh hốc mắt cô có hơi đỏ, rất nhạt, nếu không nhìn kĩ thì không phát hiện ra.
Cô thế mà thật sự khóc.
Tô Cận cảm thấy trán mình dần tê dại.
Anh thầm nghĩ, con gái quả nhiên là sinh vật phiền phức, không thể dây vào được. Anh liền xoay người mở cửa, sau đó lại nhanh chóng đóng cửa.
Thích Nguyệt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng rất lâu, rồi mới ểu oải ỉu xìu trở về phòng của mình.
“Ba mẹ, con gặp anh ấy rồi.” Tay cầm lấy khung ảnh, Thích Nguyệt xoa mũi của mình, trong miệng nhỏ giọng nói: “Anh ấy thật sự rất đáng ghét, con một chút cũng không thích anh ấy. Anh ấy không chỉ uống rượu, lại còn hút thuốc, người cũng lạnh như băng.”
Một chút cũng không giống ba.
Thích Nguyệt thích đàn ông giống ba cô hơn, ôn nhu chăm sóc, không hút thuốc không uống rượu, còn quan tâm gia đình.
///
Sau lần gặp mặt hồi trước, Thích Nguyệt không chạm mặt Tô Cận nữa. Cô phát hiện rằng Tô Cận rất ít về nhà, nếu có về thì anh đều về lúc nửa đêm.
Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn là từ giờ đến lúc trường cô khai giảng, cô sẽ ở nhà của dì Hà, chứ không phải ở cùng Tô Cận, nếu không cô sẽ cảm thấy xấu hổ chết đi được.
Sáng hôm nay, Thích Nguyệt tự mình xuống bếp nấu ăn. Hà Văn và Tô Thừa Dịch đã xin nghỉ phép để đi nước ngoài, cô rất thích tự mình nấu cơm.
Mấy năm trước ba mẹ bận bịu công việc, cô đều tự mình nấu ăn, dần dần tay nghề của cô ngày càng tốt.
Thích Nguyệt rửa sạch chén đĩa, múc một chén cơm nhỏ, vừa ngồi xuống ghế liền nghe thấy tiếng bước chân.
Tiếng bước chân nghe có vẻ hỗn loạn, có vẻ không chỉ có một người. Trong lòng cô rất căng thẳng, ngẩng đầu lên, liền thấy Tô Cận cùng một người đàn ông lạ mặt đi tới.
Triệu Sùng thấy Thích Nguyệt, khuôn mặt kinh ngạc vô cùng, cười đến đáng khinh, hỏi: “Ấy, cô gái này là ai thế?”
Nói rồi dùng khuỷa tay của mình chọc Tô Cận, làm mặt quỷ, mang hàm ý không hiểu.
Biểu hiện của Tô Cận khá lãnh đạm, nhìn thoáng qua vài món ăn ở trên bàn, sau đó đi qua kéo ghế ngồi xuống.
Ngửi thấy hương vị không tồi, hơn nữa lại là cơm nhà, trông rất bình dị, có lẽ không phải là dì giúp việc trong nhà nấu.
“Em làm?” Tô Cận trầm mặt.
Thích Nguyệt gật đầu không được tự nhiên mấy, “Vâng.”
Cô nhìn hai người đàn ông đối diện đã ngồi xuống, sau đó đứng dậy rời đi, rửa sạch chén đũa rồi đặt trước mặt của hai người.
“Em chỉ nấu một phần cơm.” Cô lấy hết can đảm nhỏ giọng nói.
Tô Cận quay mặt qua nói, “Cậu có thể về.”
“Lão đại, tôi đói bụng nguyên cả buổi sáng rồi.” Triệu Sùng cố gắng, cười xấu nói: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cậu và cô gái của cậu đâu, tôi chỉ lo ăn cơm thôi.”
Trên mặt Thích Nguyệt dần nóng lên, hoảng loạn xua tay, “Anh đừng hiểu lầm. Tôi, tôi và Tô Cận không có một quan hệ gì hết.”
Lời nói ngày đó của Tô Cận cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, không dám cùng anh có một chút quan hệ nào.
Triệu Sùng chậc một tiếng, “Lão đại, cả ngày cậu cứ xụ mặt, dọa cô gái nhà người ta thành dạng gì rồi kìa.”
Sắc mặt Tô Cận cũng không tốt. Anh đáng sợ như vậy sao, cô nhóc này cứ hoảng sợ mà phủi sạch quan hệ với anh.
Tâm tình anh đột nhiên không tốt, Tô Cận ngăn lại tay Triệu Sùng đang gắp đồ ăn, nhấn mạnh, “Ăn một bữa cơm, với ra nước ngoài công tác một năm, cậu chọn đi.”
Triệu Sùng trừng mắt, sợ đến miệng cũng nhếch lên, cuối cùng không tình nguyện mà rời đi.
Trên bàn cơm chỉ còn lại hai người, đầu Thích Nguyệt cúi càng thấp, không dám nhìn người đàn ông đối diện.
Vẻ mặt Tô Cận thản nhiên, không nhanh không chậm gắp đồ ăn. Đồ ăn vừa vào miệng, anh cũng cảm thấy càng đói.
Tay nghề của cô nhóc này cũng không tệ. Anh kén ăn như vậy cũng không thể không thừa nhận những món này ăn rất ngon.
Trong khoảng thời gian sống chung này, Tô Cận cảm thấy cảm giác tồn tại của cô bé này rất thấp, không ồn ào không phá, luôn yên tĩnh làm việc của mình.
Anh ghét nhất là những cô gái hay gây rối vô cớ, cô nhóc này ngoài ý muốn khiến anh cảm thấy khá hài lòng.
Quan trọng nhất là tay nghề nấu ăn không tồi.
“Hương vị rất ngon.” Tô Cận mở miệng khen một câu.
Thích Nguyệt bị câu nói đột ngột của anh làm cho sửng sốt, ngây ngốc gật đầu, “À” một tiếng.
Chậc, có chút ngốc. Tô Cận nghĩ.
“Lớp 12?” Anh lại hỏi.
Thích Nguyệt không hiểu rõ ý của anh. Hai người rõ ràng không thân, hôm nay mới chỉ là lần thứ hai gặp nhau.
Cô cũng không muốn thân với anh.
Thích Nguyệt nhẹ giọng đáp: “Vâng.”
Tô Cận nhíu mày. Cô ngoại trừ “À”, “Vâng” thì không còn câu nào khác?
Nhìn thần sắc ngây ngốc của cô nhóc này, anh đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, cô khóc đến đỏ mắt, trong lòng hơi giật mình liền nói: “Tôi cho phép em dọn đến nhà tôi ở.”
Tay Thích Nguyệt run lên, tim đập nhanh. Anh đây là có ý gì?
“Thủ đô Nhất Trung, cách nhà tôi rất gần.” giọng nói của Tô Cận nhẹ nhàng, “Em có thể vào ở, nhưng lúc tôi có ở nhà, mỗi buổi tối và cuối tuần em đều phải nấu cơm.”
Thích Nguyệt ngây người một lúc mới hiểu ý của anh, khi cô định từ chối thì Tô Cận đã rời đi.
///
Rửa mặt xong, trong lòng Thích Nguyệt sốt ruột, vẫn luôn nghĩ về lời nói vừa rồi của Tô Cận, cùng bộ dáng như “bố thí” của anh.
Cái gì chứ, thật không thể hiểu được, cô căn bản không muốn sống chung với anh.
“Ai muốn sống chung với anh chứ, còn nấu cơm cho anh! Hừ, nằm mơ di.” Thích Nguyệt nhỏ giọng nói thầm.
Cô nằm trên chiếc giường đơn, nghĩ một chút, vẫn lúng túng, không có dũng khí để đi tìm Tô Cận.
Xoay người bước xuống giường, lấy vở và sách giáo khoa, Thích Nguyệt nghiêm túc ôn tập.
Sau khai giảng cô muốn tìm việc làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt, thời gian học tập chắc chắn sẽ ít đi, cô định bây giờ nhân lúc rảnh ôn tập trước.
Mọi lực chú ý của Thích Nguyệt đều đặt lên sách giáo khoa, đến có gió lạnh lùa từ cửa sổ đang mở thổi vào, tiếng “lạch cạch, lạch cạch” vang lên, cô mới bừng tỉnh.
Khép sách vở lại, cô đi đến bên cửa sổ, phát hiện ra trời đang mưa.
Trời rất tối, trong không khí vẫn còn hơi nóng, tiếng mưa rơi ngày càng lớn, trong bóng tối đột nhiên lóe lên một ánh sáng đỏ.
Sắc mặt Thích Nguyệt trong nháy mắt dần trở nên tái nhợt, đôi môi run rẩy, cô run tay đóng cửa sổ lại, rồi nhanh chóng leo lên giường, dùng chăn bao cả người lại.
Nước mưa nện lên cửa sổ phát ra tiếng “bùm bùm”. Chân trời đen nghịt thỉnh thoáng hiện lên ánh sáng, rất nhanh tiếng sấm vang lên, trong đêm tối lại sáng như ban ngày.
Thích Nguyệt túm chặt chăn trên người, thân thể run cực kỳ.
Mưa rất nhanh sẽ dừng, không sao đâu, nhịn một chút thôi. Cô nhắm chặt hai mắt, cả người co chặt thành một cục.
Không biết qua bao lâu, mưa vẫn không ngừng, tiếng sấm ngày càng vang lên nhiều hơn.
Đột nhiên, đèn trong phòng tắt.
Trong lòng Thích Nguyệt run lên, cắn răng, hai mắt đều nghẹn đỏ.
Cúp điện rồi.
Tô Cận dập tắt điếu thuốc trong tay, đi ra khỏi thư phòng của mình.
Khi đi ngang qua cửa phòng của Thích Nguyệt, không biết xuất phát từ điều gì, anh bước chân dừng lại, giơ tay lên gõ cửa.
Không ai trả lời.
Hẳn là cô nhóc ấy đã ngủ rồi. Tô Cận xoay người, cảm thấy hành vi của mình không thể hiểu được.
“Em, em đây…”
Trong phòng truyền ra giọng nói thật mong manh.
Tô Cận lại gõ cửa vài cái, “Thích Nguyệt?”
Im lặng vài giây, lại lần nữa từ trong phòng truyền ra giọng nói, còn mang theo tiếng khóc nức nở.
“Em, em đây.”
Nghe thấy đáng thương vô cùng.
“Tôi vào nhé.” Tô Cận thấp giọng nói một câu, rồi đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng là một mảnh tối đen, đi theo ánh sáng điện thoại, Tô Cận thấy được một người đang co thành một cục trên giường.
Cả người cô run lên, trên mặt đều là vẻ kinh hoảng bất an, khuôn mặt nhỏ trắng bệch ra, nhìn qua rất đáng thương.
Đầu quả tim chút Tô Cận không nhịn được run lên, anh hơi cong eo, không nhịn được hạ giọng nói, “Em…”
Lời anh nói bị tiếng sấm vang lên lấn áp, Thích Nguyệt nghe không rõ. Cô vươn tay, dùng sức bắt lấy áo ngủ của người đàn ông đang đứng trước mặt.
Cô không rảnh mà quan tâm là người trước mặt là ai, thấp giọng cầu xin anh: “Anh đừng đi được không?”
Tầm mắt mơ hồ, nước mắt theo lời nói chảy ra, Thích Nguyệt từng câu từng câu cầu xin người trước mặt đừng đi.
“Được.” Tô Cận sờ sờ đầu cô, “Tôi ở lại với em.”
Hốc mắt Thích Nguyệt phát đau, đã rất lâu rất lâu rồi không có ai nói ở lại với cô như thế.
Cô nức nở khóc thành tiếng, tiếng khóc dần dần lớn hơn, càng ngày thảm.
Khuôn mặt Tô Cận trở nên cứng đờ.
Đây là lần đầu tiên có con gái ở trước mặt anh khóc.
Nghe tiếng cô khóc, lông mày Tô Cận giật giật. Anh cúi đầu, thấy cô mặt đầy nước mắt, lời muốn nói ở trong miệng, rốt cuộc vẫn không nói ra được.
Thôi.
Cô nhóc mới chỉ 17 tuổi.
Thích Nguyệt khóc một hồi, dùng sức hít mũi, rầu rĩ nói: “Anh đừng đi, em sợ.”
Vì khóc lâu cho nên giọng của cô hơi khàn.
Dựa vào chút sáng mờ nhạt, Tô Cận nhìn qua mặt cô, trong mắt hiện lên sự ghét bỏ, hơi kéo dài khoảng cách giữa hai người, nhướng mày nói: “Anh đi lấy nến.”
Anh vừa định rời đi, eo lại bị người ôm chặt lấy.
“Anh, anh không được đi!”
Thích Nguyệt nóng nảy, dùng sức ôm chặt anh. Giống như sợ anh bỏ cô lại, cả người cô đều dính lên người anh.
“Đi xuống!” Tô Cận đen mặt lại, dùng sức muốn kéo cô xuống.
Cô vừa khóc, trên mặt toàn là nước mắt, anh thật sự không chịu nổi.
“Em không muốn.” Cả đầu Thích Nguyệt chỉ nghĩ anh muốn rời đi, trên tay càng thêm dùng sức.
Cho dù tuổi cô nhỏ, dáng người lại gầy gò, nhưng trước sau cô vẫn là con gái. Thứ con gái nên có, cô tất nhiên không thiếu.
Sống 27 năm, lần đầu tiên Tô Cận bị một người con gái ôm chặt đến như vậy, cơ thể của anh không tránh khỏi việc có phản ứng với cô.