Có Nỗi Tương Tư Chỉ Dành Cho Riêng Cậu

Chương 18



Lễ hội mùa xuân năm nay tưng bừng và náo nhiệt hơn hẳn mọi năm. Tuy không tổ chức hoành tráng như những năm vừa rồi nhưng không khí sôi nổi lại không hề hạ nhiệt một tí nào. Những truyền thống hàng năm này đều được nhà trường duy trì. Những gian hàng với đủ thứ hàng hóa, thức ăn và nước uống. Rồi những cành mai, đào khoe sắc màu sặc sỡ của chúng trong ánh nắng ấm áp xuất hiện sau những chuỗi ngày đông giá lạnh. Viết thư pháp, viết câu đối, chơi trò chơi và cả trưng bày mâm ngũ quả. Chẳng thiếu điều gì..

An ngồi trên ghế, thở dài một cái. Năm nay dù nói nhỏ và không được như những năm trước thế nhưng sao công việc vẫn bộn bề như năm cũ. Cậu tranh thủ ngồi nghỉ giải lao, vì hầu như mọi thứ đã hoàn tất. Tìm mãi chẳng thấy Nguyên đâu, hỏi mọi người thì cũng chẳng ai thấy cậu bạn đâu. Sau khi bày dọn gian hàng với mọi người thì Nguyên cũng biến mất. Đã hơn tám giờ, ngày hội cũng đã sắp bắt đầu. Một chai nước trà xanh vị táo mát lạnh bất ngờ áp vào gò má của An. Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy Nguyên ở phía sau, đành bật cười đầy ngờ nghệch.

“Cậu có mệt không? Làm việc chăm chỉ và vất vả quá!” Nguyên xoa đầu An.

“Lạnh chết đi được! Đi đâu mà để tớ tìm cậu lâu thế?”

“Xin lỗi cậu! Tại tớ thấy Tiểu An của tớ tất bật với công việc trông có vẻ cực nhọc quá, nên là tớ đi tìm mua nước uống cho cậu đây!”

“Hừm.. Ở gian hàng mình cũng có nước đấy thôi!”

“Nhưng không phải cậu bị dị ứng với chanh và cam hay sao?” Nguyên bình thản nói. Tay mở chai nước trà rồi đưa cho An.

“Đúng là như thế thật! Tớ cũng quên béng đi mất!” An ngượng ngùng nhận lấy.

“Lại còn giả vờ.. Nếu như cậu đã dị ứng với mấy thứ như cam với chanh như thế, sao lại còn làm nước cam cho tớ?” Nguyên nhìn thẳng vào mắt An thật lâu.

“Bởi vì tớ thích cậu, tớ có thể làm mọi thứ cho tình yêu của tớ..” An không thèm né tránh đi, mà nhìn lại đáp trả.

Nguyên lắc đầu, nhận ra những lúc ngây ngô như thế này thì trông An thật dễ thương. An cười rồi quay đi nơi khác, tựa đầu vào vai Nguyên và ngắm nhìn vòng quanh, cảm nhận những làn gió mát lành thổi ngang qua. Xung quanh vẫn ngập tràn trong những thứ âm thanh và xao động đầy lẫn lộn, nhưng cũng không làm con người ta quá khó chịu.

Đã đến giờ diễn ra ngày hội. Mọi thứ đều được trang trí và chuẩn bị tươm tất. Các phần thi và thuyết trình đều đã hoàn thành. Giờ là đến việc buôn bán ở gian hàng.

Như đã được thông báo trước, mỗi thành viên trong lớp sẽ quản trò một lần mỗi khi có người đến mua hàng theo thứ tự. Khi mua hàng thì bắt buộc sẽ tham gia một trò chơi được bốc thăm từ chiếc hộp bí mật. Cả người bán và người mua đều phải thực hiện trò chơi đó, nếu ai thua sẽ phải làm theo yêu cầu của người thắng. Và điều không ngờ đến đó là việc có quá nhiều người đến gian hàng của lớp An, khiến mọi người mệt thở không ra hơi, bởi hầu như ai trong lớp cũng đều bị phạt ít nhất một lần.

Một vị khách bất ngờ đến đứng trước gian hàng khi mọi thứ đã bình lặng trở lại. Châu gọi cho An, bảo ra bán hàng giúp mọi người, bởi ai nấy cũng đều đã ngán ngẩm hết cả rồi. Trong lòng ai cũng đều oán trách cái ý tưởng điên rồ này của nhỏ lớp phó văn nghệ hôm trước. An ngước nhìn lên, vui vẻ nhận lời.

“Thế bây giờ thử thách mà em đặt cho thầy là gì đây?”

An nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, nhưng trí nhớ cậu khá hạn chế nên không nhớ ra ngay đó là ai. Nhưng đến khi gặp mặt người đang đợi thì cậu bạn mới định hình được đó là ai. Chính là anh Minh, thầy giáo thực tập của khối mười. Cậu gặp anh được vài lần trong các buổi tập luyện của câu lạc bộ.

“Dạ.. Em chào thầy!”

An cười gượng. Dù gặp mặt đã vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc và nói chuyện với nhau. Có lẽ bởi vì An không giỏi trong việc bắt chuyện với người khác, nhất là giáo viên thực tập trong trường mình. Lí do thì có lẽ là bởi vì giữa An và họ chưa đủ sự thân thiết chăng?

“Em không còn nhớ anh hay sao?”

“À.. Dạ..”

“Anh là hàng xóm của em ba năm trước đây! Không nhớ anh hả?”

Anh Minh cười mỉm. Lúc này An mới nhớ ra. Anh chính là người đã luôn giúp cậu bạn làm những bài tập khó. Rồi còn tiện thể làm giúp cậu vài món đồ thủ công trong tiết công nghệ nữa.. Anh chuyển nơi khác để tiếp tục học đại học từ mấy năm trước, nhưng An không ngờ là mình lại trí óc mình mau quên đến vậy!

“À.. Dạ! Em xin lỗi anh, tại cũng lâu nên em hơi đãng trí một tí!”

“Thôi không sao! Em nhận ra là được rồi! Còn tưởng em không nhận ra anh chắc anh sẽ ngại lắm!”

“Dạ! Vậy giờ anh bốc thăm phiếu trong thùng đi!”

Anh Minh cho tay vào thùng phiếu, lấy ra một tờ giấy. Rồi anh mỉm cười nhìn An.

“Trò thi xem ai chớp mắt trước thì sẽ thua cuộc!”

An than trời trong lòng. Cái trò dở hơi này An chơi tệ kinh khủng. Lần nào Nguyên nổi hứng lên muốn chơi cùng với An thì thể nào An cũng sẽ thua toàn tập. Nhưng An cũng không còn cách nào!

An đặt tầm mắt mình ngang với anh Minh. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau. Không hiểu sao từ đâu ra mà mọi người lại vây quanh chỗ của An đông nghịt. Hai đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào nhau. Sau hơn một phút, An thấy mắt mình đã bắt đầu cay cay, trong khi đó dường như anh Minh biết tỏng là An không chịu được nên cười tươi đầy đắc ý. Và đương nhiên, kết quả là An vẫn thua. Cậu chỉ biết cười ngượng ngùng.

“Em thua rồi!”

“Đương nhiên! Anh thắng rồi!” An ỉu xìu.

“Thế giờ em phải bị.. Ừm.. Gì nhỉ?” Anh Minh tỏ vẻ đăm chiêu càng làm cho An thêm chột dạ. “Hôn vào má anh ba cái thì thế nào nhỉ?”

“Dạ? Hôn.. Hôn vào má sao..”

“Ừm.. Đúng rồi! Dù gì thì lớp em cũng đâu có quy định thử thách cho người thua cuộc đâu phải không?”

Xung quanh đám đông như được dịp hò reo inh ỏi. An đỏ mặt hết lên, liếc nhìn Châu ra hiệu cầu cứu, nhưng Châu chỉ biết nhún vai nhìn lại cậu. An thở hắt, trưng ra bộ mặt trông rầu rĩ. Anh Minh cười lớn, cốc vào đầu An thật nhẹ. An ngơ ngẩn người nhìn anh.

“Anh đùa với em thôi! Thật ra là anh chỉ muốn một cái cốc đầu thôi!”

“Thế mà anh làm em cứ tưởng..”

“Nói đùa với em một tí thôi mà em đã đỏ mặt hết cả rồi.. Em giờ vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ?” Rồi bất ngờ anh đưa điện thoại ra trước mặt An. “Dù gì thì số của em thì anh đã làm mất lâu rồi, nay gặp được nên anh muốn xin số điện thoại của em đi!”

An gật đầu chấp nhận. May là vừa thoát khỏi hình phạt ấy, điều đó khiến cho An như thấy trong lòng được trút bỏ đi một gánh nặng. Anh Minh rời đi. Châu liền sáp vào ngồi ngay bên cạnh An.

“Mày ơi từ lúc về đây đến giờ chưa thấy thầy ấy cười bao giờ, vậy mà hôm nay thầy ấy cười một phát đã khiến mấy đứa con gái rụng tim rồi.. Công nhận là mày tốt số hay do kiếp trước ăn ở có đức quá nên giờ xung quanh mày toàn là trai đẹp thế không hả?”

“Mặc kệ.. Dù thế nào thì trong lòng tao chỉ có mỗi một mình Nguyên mà thôi!”

“Nghe cậu nói vậy mà thấy tự hào quá đi!” Nguyên ở đâu từ phía sau choàng tay ôm lấy cổ An, mỉm cười mãn nguyện.

“Về rồi à? Đi lấy nước ở tận đâu mà đến giờ mày mới về?” Châu đứng bật dậy.

“Tại nhà thằng Nam không có đá nên hai đứa phải đi mua thêm nữa, thế nên mới lâu như thế!”

“Không lo canh chừng Tiểu An của mày, không khéo bị thằng nào khác cướp mất đi thì đừng có trách là không cảnh báo!” Châu cười mỉm đầy gian tà.

“Mày nói linh ta linh tinh gì thể hả cái con hâm này?” An nhăn mặt.

“Ối giời.. Mày lại khéo lo xa! Muốn chia tay tao ấy hả?” Nguyên nâng cằm An. “Vậy xem ra là Tiểu An đã ăn gan hùm rồi, tớ đã nói rồi, cả đời này cậu chỉ có thể thích mỗi tớ mà thôi!”

“Thì không phải tớ đang thích cậu hay sao?” An cúi gằm mặt, đáp lời lí nhí.

“Tốt! Tốt! Chú em phải giữ như thế là đúng đấy!” Châu tỏ ra vui vẻ. “Thôi giờ hai đứa ngồi đây trông chừng gian hàng với mấy đứa kia đi! Tôi đi thăm cô công chúa nhỏ của tôi đây!”

Nói rồi, Châu nhanh chóng chen lấn để len lỏi vào đám đông người ở phía trước mặt. An lắc đầu, rồi nhìn Nguyên cùng bật cười. Nụ cười giòn tan, vang lên khắp cả một gian hàng nhỏ.

“A! Chị Châu!” Lam vẫy tay với Châu. Rồi ôm chầm lấy cô bạn. “Nhớ chị muốn chết đi được!”

“Cái con nhóc này! Mới sáng nay chúng mình gặp rồi mà..”

“Thì sáng là chuyện của buổi sáng, còn giờ thì sắp đến trưa rồi còn gì!”

“Chịu thua với em rồi đấy! Chị vừa rảnh tay chút xíu là qua chơi với em liền đây!”

“Thế à? Vậy chị có mệt mỏi gì không? Em xoa bóp cho chị nhá!”

“Thôi! Không cần đâu, làm phiền em!”

“Không sao đâu! Dù sao thì gian hàng em đã hết hàng và đang chuẩn bị dọn dẹp là được rồi..”

Nói rồi Lam kéo Châu lại ngồi. Vừa xoa bóp lại vừa ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện. Con bé luôn giữ cho mình nụ cười, dù trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Châu nhìn thấy thế mà thấy thương con bé nhiều hơn.

“Được rồi! Cái con bé này đáo để thật.. Đã mệt rồi còn bày trò bày trống làm gì thế không biết!” Châu lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài.

“Không sao! Mệt mỏi mà được chị thương thế này thì còn gì tuyệt vời bằng nữa chứ!” Mắt Lam long lanh.

“Thôi nào! Lại gần đây, tôi quạt cho chị mát này!”

Châu kéo Lam lại gần mình. Nắng trên cao đã dịu đi rất nhiều. Những làn gió mát lành từ cây quạt giấy trên tay Châu khiến Lam dễ chịu đi nhiều.

“Ơ kìa! Có phải Dương không nhỉ? Sao cậu ta lại ở đây?” Châu bất chợt thốt lên.

“Bạn chị hay sao?” Lam nhìn theo nơi mà tay Châu hướng đến.

“Ừm.. Cậu ta biến mất từ lúc sáng đến giờ, làm chị tìm cậu ta biết bao lâu.. Thì ra là trốn ở đây!”

“Em thấy anh ấy đến đây từ nãy đến giờ.. Hình như là anh ấy đến vì đợi một bạn nào đó học lớp bên cạnh lớp em đấy!”

– —–​

Nơi gian hàng đối diện. Dương đang ngồi trầm ngâm, đầy vẻ suy tư. Ấy thế mà ánh mắt cậu luôn đăm chiêu nhìn về một người mãi. Chính là Bảo.

Trong khi ngày hội vừa bắt đầu, Dương đã tránh đi mất. Những lúc náo nhiệt ồn ào như thế này thật sự không hợp với Dương tí nào. Dòng người xô đẩy và chen lấn nhau, khiến cho Dương càng không có thiện cảm với những dịp như thế này. Nhất là khi, người cậu thích đang vui đùa cùng với một người khác mà đó không phải là cậu. Đến tận bây giờ, Dương vẫn không tin được rằng mình thật sự chẳng thể quên đi được mối tình này, dù cho nó chẳng được đáp lại và nó chẳng là điều gì trong cuộc đời của cả hai người, ấy thế mà lúc nào nó cũng khiến cậu bạn khó chịu.

Vậy mà cậu lại cứ lang thang mãi thế nào mà chẳng ra khỏi được sân trường. Cậu ghé vào gian hàng với đầy những vật trang trí nhỏ xinh và sách báo. Là gian hàng của lớp Bảo. Bảo từ phía sau không biết tự lúc nào, chộp lấy cánh tay Dương.

“Ủa? Anh Dương! Sao anh lại lang thang đến đây vậy?”

“Tại tao chán nên đi vòng vòng quanh đây thôi! Không được hay sao?”

“Dạ không! Chỉ là tại em thấy anh đứng đây lạc lõng quá, trông y hệt như một cậu nhóc lớn xác nào đó vừa bị lạc mất ba mẹ vậy!” Bảo bật cười vì cái suy nghĩ liên tưởng của mình.

Dương thấy chẳng có gì vui, mặt lạnh tanh mà chẳng hề biến đổi. Bảo cũng không bật cười nữa.

“Mấy hôm nay em không có gặp được anh, mà anh cũng không hề nhắn tin gì với em nên em thấy lo.. Anh có chuyện gì hay sao?”

“Không có gì đâu! Chỉ tại tao không muốn làm phiền mày nữa mà thôi..” Dương mân mê mấy trang sách trông có vẻ chán phèo trên bàn.

“Vậy à!”

Bảo đáp lại, rồi nhìn Dương. Đúng rồi, chính là cái ánh mắt buồn bã rất thích đeo bám tâm trí của cậu. Nhưng Bảo lại chẳng biết nên an ủi Dương như nào!

“Bảo ơi! Lại giúp tớ mang hộ cái thùng này ra với nào!” Cô gái nhỏ, đứng trước cửa phòng gọi lớn tên Bảo.

“Ừ tới liền!” Bảo gật đầu, rồi quay sang nhìn Dương. “Hay là anh đợi em ở đây, chút nữa tụi mình đi ăn trưa chung với nhau nhé!”

Rồi cậu bạn chạy vụt đi. Dương đứng nhìn mấy giàn hoa giấy đủ màu sắc đã được trang trí rực rỡ và công phu. Dù gì thì cậu chẳng biết đi đâu, ở gian hàng của lớp thì cũng chẳng phải nơi dành cho cậu. Với cả, mỗi khi chạm mặt Hoàng, tâm trạng cậu ngày một tồi tệ hơn. Nhất là mỗi khi nhìn thấy những sự dịu dàng cậu ta dành cho Khiêm.

Bảo bất chợt kéo mạnh tay Dương trong khi cậu bạn còn đang mải mê suy ngẫm. Rời khỏi cổng trường, cách đó vài dãy nhà là một xe bánh mì và xôi. Bảo vừa đến đã gọi món ngay lập tức.

“Món ruột của em đó! Mỗi khi không có gì để ăn em lại đến đây!” Rồi cậu đưa cho Dương một phần xôi. “Em không biết nó có ngon như mấy món hôm trước của anh hay không, nhưng mà đây chính là món mà em muốn anh thử đấy!”

Dương và Bảo đã lên đến tầng thượng của tòa nhà chung cư ngay gần đó. Cả hai vừa ăn vừa lặng lẽ nhìn những đám mây đủ những thứ hình thù kì lạ êm ả trôi đi, mặc cho mọi thứ ở bên dưới lòng đường thì lại đang vô cùng nhộn nhịp.

“Chưa hết giờ mà mày trốn ra đây có bị mắng không đấy!”

“Không sao đâu anh! Dù gì thì mấy ngày hội như thế này em cũng không có gì gọi là hứng thú..” Bảo đung đưa chân trong không trung, tươi cười nói. “Hôm nay anh có chuyện gì buồn hay sao?”

“Ừ thì hôm nay thấy người ta đang hạnh phúc trong khi mình đứng nhìn ở ngoài cuộc, chỉ là thấy chút buồn chán trong lòng mà thôi.. Với cả, chẳng ngày nào của tao mà có được điều gì vui vẻ!” Dương thơ thẩn nhìn lên trời cao, đồ ăn cũng vừa hết. Rồi Dương quay đầu sang thắc mắc. “Sao mà mày lại biết được thế?”

“Nhìn vào mắt anh là em thấy liền! Ánh mắt của chúng ta chính là thứ chân thành nhất, nó sẽ không bao giờ nói lời lừa dối đâu..”

“Vậy ra là cái con bé lúc đó nhờ vả mày chính là người mà mày thầm thích và cũng là chủ nhân của bữa tiệc hôm trước đúng không?”

“Dạ!” Bảo ấp úng.

“Tao cũng nhìn thấy ánh mắt của mày.. Ừm.. Như mày nói, nó rất chân thật, chính là ánh mắt của một kẻ đang yêu..”

“Nhưng mà cô ấy từ chối em rồi..” Bảo đợi cho Dương nói ra hết, rồi lặng lẽ cất tiếng. Mọi thứ ở xung quanh vẫn trôi đi như thường nhật, nhưng khoảng không giữa hai đứa lại như ngưng lại

“Tại sao chứ?”

“Em nghĩ là chỉ vì cả hai tụi em không hợp.. Với cả em nghĩ mình sẽ không thể nào quan tâm chăm sóc cho người khác được đâu, nếu như em không thể lo lắng cho cái thân mình..” Bảo nói, mắt không nhìn Dương, giọng run run. “Em có nhiều thứ phải lo cho bản thân, em không thể làm khó người khác, càng không muốn người khác thương hại mình..”

“Này..”

“Anh biết không? Thật ra em đã nói ra hết với bạn ấy rồi.. Và em cũng đã bị từ chối ‘rất nhẹ nhàng’ nhưng em không hề buồn. Vì em nghĩ cậu ấy đã đúng! Ít ra khi nói ra hết lòng mình thì tuyệt biết mấy.. Với cả, giờ tụi em chỉ xem nhau là bạn bè, cậu ấy cũng đã có người mà cậu ấy thích rồi!”

Bảo nói, rồi bật cười vô tư. Nụ cười ấy trong trẻo và hồn nhiên, tựa như bầu trời sau những cơn mưa tầm tã đang dần hiện ra những ánh nắng đầu tiên. Dương thở hắt ra.

“Vậy thì mày giỏi hơn cả anh rồi! Anh thích người ta nhưng lại không chịu nói ra, để rồi giờ phải chịu cảnh đến sau, nhìn người ta hạnh phúc!”

“Nhưng anh lại không thể nào quên đi được người đó, đúng không?”

“Ừm.. Tao nghĩ có lẽ vậy!” Dương ngửa mặt nhìn lên khoảng trời trong vắt. “Mỗi khi nhìn thấy hay ở gần thì trái tim lại không kiểm soát được. Dù biết rằng đã dặn lòng phải quên đi nhưng không thể nào được..”

“Em hiểu! Nhưng anh nên vui vì ít ra người anh thương đã hạnh phúc!”

“Tao không đủ rộng lượng như thế đâu! Chỉ là tao sẽ cố tập quên..”

“Nhưng sẽ khó đấy ạ!”

“Tao sẽ tìm một tình cảm mới, sẽ đi tìm một hạnh phúc cho trái tim này thôi! Nhưng tao không biết có nên nói ra hay không đây, vì tao đang thích một người..”

“Tại sao lại không? Anh là người có đủ mọi thứ, có điều gì lại khiến anh phải đắn đo thế cơ chứ! Cứ mạnh dạn nói ra, biết đâu họ sẽ đáp lại tình cảm của anh thì sao!”

“Vậy à! Thế thì tao nói luôn nhé!”

Dương như cảm thấy có điều gì thôi thúc trong lòng mình rất mãnh liệt. Bảo tròn đôi mắt trông chờ câu trả lời từ cậu bạn. Dương biết mình không thể nào giấu thêm được nữa, cậu không muốn bản thân chậm trễ thêm lần nào nữa.

“Thật ra.. Tao thích mày đó Bảo!”

Dương nói ra, với một âm lượng vừa đủ và một câu nói tròn trĩnh, không thừa cũng không thiếu. Bảo từ ngơ ngẩn, rồi chuyển sang ngạc nhiên và cuối cũng là im lặng. Dương nhìn Bảo rồi cười trừ.

“Tao biết mà! Nếu tao nói ra mày sẽ rất khó để chấp nhận.. Nhưng tao cũng muốn nói ra lòng mình..”

Dương biết mình có một cơ hội duy nhất, nên cố gắng truyền tải hết tất cả mọi điều cậu muốn đến Bảo, tựa như đây sẽ là lần cuối cùng cậu được làm điều đó vậy!

“Mày biết không, cuộc đời tao lúc trước khi gặp mày là một mớ rối rắm mà tao mắc kẹt mãi nhưng chẳng thoát ra được. Thế mà từ khi mày bước vào cuộc đời tao, đem lại cho tao niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày, tao như thấy bản thân đã có một mục đích để sống và tiếp tục đi học.” Dương ngừng một chút. “Khi nghe mày có người thương, tao thấy có chút hụt hẫng trong lòng. Nhưng mà tao đã có có đôi lần ích kỷ muốn mày chỉ mãi là của tao, không là của riêng một ai khác.. Mày thật sự là người quan trọng của cuộc đời tao.. Người khiến tao cười, muốn được bảo bọc và chở che, khiến tao biết yêu thêm lần nữa và giúp tao quên đi những vết thương cũ!”

“…” Bảo vẫn im lặng, trong ánh mắt cậu dường như có chút xao động.

“Đó là tất cả những gì mà tao muốn nói với mày.. Mà thôi đi.. Xem như tao vừa nói đùa đi! Cứ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, vì tao biết mày sẽ không chấp nhận được điều này đâu phải không? Tao chỉ là muốn lòng mình vơi đi chút gánh nặng mà thôi!” Dương đứng phắt dậy, định rời đi.

“Em..”

“Nhưng mà tao muốn nói một điều cho mày biết!” Dương kéo mũ xuống thấp, rồi đeo ba lô lên vai. “Rằng có thể những điều vừa rồi chỉ là đùa vui thôi, nhưng mà thật sự tình cảm tao dành cho mày đó là chân thành, không chút giả dối nào cả! Tao muốn được yêu thương và bảo vệ mày cả đời này..”

Dương rời đi, thấy lòng mình nhẹ nhõm biết mấy, tựa như một chiếc lông vũ đang xoay vòng trong không trung. Quả đúng như Bảo nói, khi nói ra hết mọi thứ mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn biết bao. Nếu lúc trước Dương cũng như thế thì có lẽ giờ đâu phải gặp Bảo, rồi như muốn vây lấy tình cảm dành cậu nhóc để lấp đầy những nỗi đau trong lòng. Cậu không muốn ở lại hay đợi Bảo đáp lời, vì cậu sợ, rất sợ bị chối từ.

“Anh Dương! Anh đứng lại đã..”

Dương nghe thấy Bảo gọi lớn. Cậu chôn chân tại chỗ, không hiểu sao lại chẳng muốn bước tiếp và trong người như bị rút cạn năng lượng.

“Anh tỏ tình với em như thế rồi bỏ đi à? Sao anh lại nhát gan đến thế? Nếu anh cứ như thế thì làm sao có được người yêu? Anh.. Anh không định là sẽ đứng lại nghe câu trả lời hay sao?” Bảo ấp úng.

“Tao ghét nghe lời từ chối..” Dương bất giác quay lại, nhìn thấy Bảo đang đỏ bừng mặt hết lên.

“Nhưng em không hề định nói lời từ chối với anh..”

Dương sững người, nhìn Bảo thật lâu. Cậu nhóc cứ vò nhàu nát một góc áo sơ mi, trông có vẻ ngại ngùng kinh khủng. Dương mất vài giây để phân tích mọi thứ, rồi thấy trong lòng mình vỡ òa hết đi. Cậu muốn tỏ bày niềm vui này ra ngoài nhưng cái dáng vẻ uy nghi mọi ngày trước mặt Bảo sẽ tan biến đi mất thôi! Dương tiến lại gần, ôm lấy cả người Bảo vào lòng. Dương cố không khóc, nhưng nước mắt cứ ứa ra. Bảo vỗ về lên vai Dương.

“Em biết anh đã đau buồn như thế nào.. Cho em xin lỗi, nếu như ngày trước em làm anh buồn.. Thật sự bên cạnh anh, em cũng cảm thấy rất vui và được quan tâm – thứ mà em đã từng mơ ước! Anh đã giúp em và khiến em cảm thấy bản thân có giá trị quan trọng đối với một ai đó..”

“Mày không cần xin lỗi tao đâu, mà hãy để tao cảm ơn mày.. Vì mày mà cuộc sống tao đã trở nên tốt đẹp biết bao nhiêu!”

Dương và Bảo lại ngồi bệt xuống. Tiếng nhạc phát từ chiếc máy MP3 vang lên đều đều khúc nhạc tình dịu dàng. Chiều vắng lặng, ánh dương cuối ngày cũng sắp tắt đi mất. Dương siết chặt tay Bảo.

“Mày làm người yêu của anh nhé..”

Bảo không nói, chỉ mỉm cười đến híp mắt, gật đầu thay lời đồng ý. Dương đã hứa với lòng, dù cho thành công hay thất bại, thì cũng không để cơ hội trôi đi mất. Và đây chính là cái kết mà cậu cần.

Ít ra thì sau khi tan vỡ, hai trái tim cuối cùng cũng tìm được miếng băng dán có thể chữa lành cho họ. Không quan trọng bạn đã thích người ta bao lâu, hay sự chênh lệch giữa bạn và người kia nhiều đến như nào, quan trọng nhất chính là sự dũng cảm. Khi bạn đối mặt với tình cảm của mình, mọi điều rồi sẽ được an bày. Theo một cách nào đó mà ông trời đã sắp đặt trước cho chúng ta..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.