Hai năm trôi qua tôi đã biến mình thành một nhân vật khác, nó thay thế vị trí của nhân vật Lâm Tiểu Mạc – nữ sát thủ.
Với vị trí nhà thiết kế Susaan tôi dường như quên mất quá khứ, tôi hoàn toàn xóa bỏ những thói quen trước kia.
Nếu như Kì Băng sống thoải mái bên cánh đồng hoa oải hương, chấp nhận tách biệt với thế giới bên cạnh Dương Thạc….Thì Tiểu Mạc tôi đây lại đi ngược lại, tôi hòa mình trong những bữa tiệc lộng lẫy mặc cho những người nam nhân thân giàu có vây lấy mình, tôi sẵn sàng chiếm đoạt và giành lấy những thứ vốn thuộc về mình từ những kẻ luôn chắn ngang con đường của tôi.
Tôi bất chấp sự ngạo mạn, bướng bỉnh, ngang ngược của mình đang biểu hiện ra bên ngoài mà không muốn che giấu đi…..
Chỉ là tôi muốn xác định….rời khỏi anh Lâm Tiểu Mạc trước kia và bây giờ là hai con người khác nhau….
…..Cuộc sống không anh sẽ là một cuộc sống mới….
Nhà họ Hàn vẫn lui tới nhà chúng tôi, nhưng chỉ riêng anh vẫn chưa bao giờ xuất hiện ở nơi có dấu chân tôi….
Ông bà Hàn thường đến chơi mỗi khi rảnh rỗi, trước và sau đều chỉ muốn thăm cháu nội….quan hệ hai nhà chúng tôi vẫn như xưa….ba mẹ tôi thì chẳng có vấn đề gì….nhưng tôi thì có nhiều…
Mỗi khi họ đến tôi thường ở trong phòng, ra các cửa hàng, đi bar, ….tôi không muốn nhìn thấy họ…họ làm tôi nhớ đến Lâm Tiểu Mạc ngu ngốc của trước kia…
Hai đứa nhỏ chẳng khi nào nhắc đến anh….chỉ là trước mặt tôi.
Tôi biết chúng vẫn giữ liên lạc với anh…có lần do dự tiệc về trễ tôi còn nghe chúng thì thào với đầu dây bên kia…..
Hai bé con càng lớn càng hiếu động, tinh nghịch và nói nhiều vô kể…Chúng thường cùng tôi ra cửa hàng, vị khách nào cũng thích chúng
Chúng càng ngày càng quấn lấy tôi như sam, tôi vẫn có phòng ngủ riêng đấy chứ…nhưng khi tôi vừa trở về sau ánh hào quang thì chúng lại bám lấy tôi luyên thuyên hết buổi tối. Tối tôi phải đợi chúng ngủ thật say mới dám lẻn qua phòng mình….
Hôm nay tôi sẽ dự một buổi tiệc dành cho những nhà thiết kế trẻ, tôi nhận được thiệp mới hơn 1 tuần qua. Tôi cũng chẳng biết nên chọn bộ sưu tập nào để giao lưu, mọi người trong giới ít nhiều cũng gọi tôi là “tân binh Susan”. Sao tôi có cái tên đó á?
Vì mẫu thiết kế nào của tôi tung ra cũng làm mọi người cuốn theo xu hướng, không nhiều, chỉ là làm những người vốn tự ti về thân hình của mình có phần tự tin hơn.
” Công chúa hoàng cung” nhà thiết kế người anh – Sara. Chị ấy là nhà thiết kế nổi tiếng của làn thời trang Palasyo (cung điện), chị ấy có nét ngây thơ của thiếu nữ 16, có chiều sâu của quí bà 40, đặc biệt là vẻ quý phái và sang trọng như một nữ hoàng Anh.
Chị ấy khen tôi biết cách ” nhiễu loạn lòng quân “, chị là nhà thiết kế phục trang cho các buổi dạ tiệc, tôi là nhà thiết kế tự do. Tôi quen chị ấy lúc tôi đi xem show diễn thời trang của nhãn hiệu Hermer .
Tôi và Sara không thân, nhưng mỗi lần gần nhau thì thôi rồi….ví như chúng tôi sẽ cùng rẽ vào một khu mua sắm để xem các mẫu thiết kế mới trên thế giới, ngồi uống cà phê mà miệng luyên thuyên moi móc mấy nhà thiết kế….
Tôi mặc chiếc váy trong bộ thiết kế hôm nay ra mắt, chiếc váy màu vàng kim, dây áo bằng vải voan choàng qua cổ, cổ áo khoét sâu, phần giữa rãnh ngực là phần ren màu đen họa tiết dây leo.
Tôi thích dùng vải voan, đặc biệt là loại dùng may váy cưới. chấc liệu vải phải cứng một chút nhưng không quá đơ, tôi có thể sử dụng vải ren nhưng vải ren quá nữ tính với nhiều họa tiết, còn vải lưới thì quá cứng cáp.
Chiếc váy tựa kiểu trang phục hy lạp cổ, những đường vải nhẹ kéo xuống eo bắt chéo nhau ôm về phía sau làm phần eo lộ ra.
Chân vấy quấn nhiều vòng chỉ có độ dài cở chiếc quần sooc, tà váy mỏng tải dài vừa chạm đất, tà váy mỏng có thể thấy đôi chân của người mặc, chân váy điểm nhiều họa tiết ren màu đen tạo điểm nhấn.
Nhìn suốt từ đầu đến chân, làn váy có phần cổ điển này chỉ được nhấn mạnh ở phần rãnh ngực và phần chân váy. Đó là chủ ý của tôi, màu đen táo bạo mang họa tiết từ dây leo cho đến hoa sẽ làm màu vàng cổ điển thêm phần ma mị.
Tạo một kiểu tóc tết hơi rối, đi đôi giáy cao gót màu đen, tay mang chiếc túi xách màu trắng của Hermes , chân đi đôi giày cao gót màu đen. Tổng thể trên người tôi lúc này là như vậy.
Tôi không thích trang sức lấp lánh, vốn là muốn đeo nhưng lại thôi, kì thực đa phần trang sức của tôi toàn là những kiểu đơn giản nhất. Ừ thì dây chuyền có thể vàng bạc tùy, nhưng đừng kiểu cách, cho tôi một mặt dây chuyền đơn giản như ngôi sao, bông tuyết, một chiếc lá bốn cánh….cùng lắm chỉ quanh quẩn với mấy biểu tượng đơn giản.
Có thể túi xách mang thương hiệu Chanel, Dior….giày có thể của Christian Louboutin, Jimmy Choo… trang điểm và làm tóc có thể mời chuyên gia nổi tiếng…..nhưng phần trang sức a….hẳn không bằng cô gái kia…
Sara
Nhìn mà xem, Sara đứng cạnh chiếc limousine mà tôi muốn thương tiếc cho chàng ” xế hộp”. Sao á?!
Không phải limousine vốn sang trọng sao? Thì đấy, chính vì chiếc xe nhà nhà nổi tiếng đều có kia quá có sức hấp dẫn đi…vậy mà một phút cũng chẳng đáng một USD( một đồng thì hơi ác cho em limo) khi đứng cạnh bà chị Sara….
Tóc búi rối, đôi giày quyến rũ với nhiều dây chéo phủ đầy ánh kim kia không phải của Jimmy Choo thì hẳn là “hàng chợ đen” ( ý khẳng định không phải thì chỉ có thể là hàng nhái).Tay trái không nặng chết thì cũng hẳn đang vừa lạnh vừa nóng, còn là gì, chiếc túi xách màu hồng phấn kia….đấy chính là chiếc túi đang mang trên cổ tay Sara kìa…Chiristian Dior vừa cho ra mắt chứ chẳng chơi. Tay phải cầm chiếc smartphone bự chảng nói nói cười cười với đầu dây bên kia.
Thôi thì chiếc váy màu pastel kia hẳn sẽ nằm trong bộ sưu tập tối nay của Sara, chị ấy không điên đến nổi tung bộ sưu tập với xu hướng nhẹ nhàng với tone màu pastel lúc này.
Nhìn coi chừng bị gạt a! Chiếc váy tím nhẹ dàng cúp ngực, từng nếp gấp kéo làn váy nhẹ nhàng qua bên trái, hông bên phải có một bông hồng được gấp từ chính chiếc váy chứ không cắt ghép. Chân phải lộ ra ngoài, chiếc váy xéo với nhiều nếp gấp màu tím kia dài cũng ngang váy tôi.
Thấy chủ đề rồi chứ?
Nói nhé, chính nếp gấp là chủ đề của hôm nay. Những đường xếp ly ở phần eo, nếp gấp tự nhiên từ bông hồng trùng màu váy , nhừng đường gợn sóng rũ từ hông bên phải xuống đến chân.
Tất cả đều sủ dụng những nếp gấp đơn giản.
Chủ đề là đây.
Bây giờ là 6h đúng, Sara nói muốn đến đón tôi đi cùng, quá tiện đi nha! Ngồi trong chiếc xế hộp dài đầy đủ tiện nghi, đèn đóm thế này thì có tinh thần thật.
Trợ lý của Sara là một “chị” khá hiền, “chị” đây là nam nhân a! Nhưng biết sao được, đam mê thời trang vậy mà.
Với những giới tính bất bình thường tôi không thấy gì là quan trọng, người với người, trai gái khác gì nhau. Nếu làm nữ tốt hơn làm nam thì dại gì không làm .
Nói thật, “chị” trợ lý đây giỏi cực, phối màu và chọn vải chuẩn thôi luôn. Nhìn trợ lý của Sara tôi bất chợt nhớ Karen, dù vẫn thấy nhau qua các thiết bị hiện đại, nhưng sao bằng bên nhau thức trắng đêm.
Trợ lý đang sắp xếp chương trình cho hai chúng tôi, chị Sara sau đó đến phiên tôi. Quần áo đã được đưa đến phòng riêng của nhà thiết kế tại buổi tệc, người mẫu đã liên hệ và tập qua.
Buổi tiệc tổ chức tại một khách sạn 5 sao tại Washington.
Mỗi nhà thiết kế chính trong buổi lễ đều được trang bị một phòng VIP, khách mời được tự do ăn uống ở vui chơi với các dịch vụ tại khách sạn.
Tôi đang xem lại dàn người mẫu của mình, chĩ toàn người quen thôi, mọi người đều hiểu phương thức làm việc của đối phương nên không cần bận tâm. Trang điểm và làm tóc không phải là việc nhanh chóng. Từ Los Ageles bay đến Washington không phải xa nhưng thời gian di chuyển cũng đủ hao tổn.
May mà buổi tiệc hôm nay những nhà thiết kế chỉ cho mọi người xem chủ đề mới của mình qua ba mẫu thiết kế.
Tôi thì không may như vậy, trời xui đất khiến….à mà Sara khiến mới đúng.
Chị ấy là được mời đến để giao lưu với nhà thiết kế trẻ, chị ấy phải đưa ra cả một bộ sưu tâp nhằm để những tân binh học hỏi.
Sara cũng thuộc dạng nhà thiết kế trẻ, nhưng thành công dài, tuổi cũng không cao so với đàn em, nên thay gì mời những tên tuổi lớn thì lại chợp lấy nhà thiết kế tên tuổi chuyên nhiễu loạn “hoàng thất”.
Vì vinh hạnh lớn lao chỉ dẫn đàn em nên chị ấy vui vẻ nhận lời, ngay sau đó cũng vui vẻ đề nghị chủ bữa tiệc hãy để Susan tôi đây đưa ra một bộ sưu tập để thấy được sự thành công chớp nhoáng. Có người nào không chấp nhận đề nghị vốn quá có lợi này.
Thế là bây giờ tôi phải ngồi đây, ngay tại đây, tại chiếc ghế sofa êm ái nhưng có gai này, chỉ để xem xét từng chiếc váy, quần áo cho tới phụ kiện đi kèm trên người các cô gái chân dài trước mặt có ổn chư cần chỉnh sửa , thêm bớt gì hay không.
Người mẫu của Sara vừa bước ra thì bao nhiêu ánh mắt trầm trồ. Muốn tôi chết chí ít cũng phải để tôi chết oanh oanh liệt liệt chứ, thừa biết tôi là một nhà thiết kế trẻ, người ta trầm trồ với bật tiền bối như Sara thì có thể, chứ cái chữ “tân tiền bối” mãi không gán nỗi cho tôi đâu.
Tôi thật khâm phục Sara a, chị ấy chỉ cần sử dụng vài nếp gấp cơ bản thì kéo theo cả “hệ lụy” như này, nhìn đi hơn mười bộ chứ chơi, tài của chị ấy đặc biệt chỗ hễ là thích thú với chủ đề sẽ vẽ một lượt cho hết ý tưởng sau đó sẽ không chỉnh sửa gì nữa…..ôi cha mẹ ơi…
Còn tôi tệ lắm thì cũng năm sáu bộ đầu là ý tưởng vài bộ kế tiếp là mô phỏng lại những bộ kia rồi thay đổi tới lui để ra được một bộ đồ coi được.
Lúc Sara bước ra sàn diễn cùng người mẫu cuối cùng tiếng vỗ tay giòn giã, bộ sưu tập mang đến một chìn khác về cách lên ý tưởng cho người thiết kế.
Ví như sử dụng chấm bi hay các loại sọc….. Dùng cái tone màu thuộc cùng nhóm như lạnh, nóng, neon, pastel….. Kết hợp vải ren họa tiết, cái loại vải đồng chất đưa vào bộ sưu tập.
Tổng thể chỉ là dùng cách phổ biến nhất để lên ý tưởng, thay vào đó chúng ta chỉ cần sử dụng những những nếp gấp đơn giản hầu hết một chiếc váy, áo tới quần, thậm chí trên cả phụ kiên đều thường thấy. Sara đang cho những tân binh như chúng tôi thấy – những thứ đơn giản tưởng chừng luôn vây quanh ta lại bị ta bỏ qua trong khi những điều đó vẫn trung thành hiện hữu.
Đến lượt tôi, tôi không hồi hộp, vì đơn giản đây đã là những thiết kế mà tôi dốc sức để nghĩ ra, cho dù hồi hộp đến trớt cả tim hay chảy hết cả mồ hôi thì bộ sưu tập của tôi vẫn phải ra mắt mọi người.
– Alo
– Mamy ơi! Kì Kì, anh hai, ông bà ngoại và cô Ý Nguyệt đang xem tivi nha. Khi nào tới mamy vậy?
– Hẳn vài phút nữa, giờ này trễ rồi ngày mai hai đứa phải đi học đó, Kì Kì với anh hai nên đi ngủ rồi.
– Ông bà ngoại nói có thể nghỉ học luôn cũng được. Mamy cố lên! Chụp
– Mamy yêu con, yêu Lâm Lâm và cả nhà.
Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy mình thiếu đi một lời chúc từ ai đó, một người không quan trọng, nhưng chí ít không thể thiếu.
Dù sao bên cạnh tôi đã có ba mẹ và Ý Nguyệt cổ vũ, hai ngôi sao may mắn – Tiểu Lâm và Tiểu Kì luôn đem đến cho tôi những niềm vui vốn nhỏ nhưng đã thúc đẩy động lực trong tôi.
– Anh nhịn được đến giờ thì cứ tiếp tục nhịn đi, em không có thời gian
– Mạc Mạc….
Một lúc sau anh quay thân thể trần trụi của tôi đối diện mình, thấy được tôi đang cười khúc khích mắt anh ánh lên một tia đỏ rực. Ngọn lửa trong anh trào dâng nhanh chóng, tôi dàm chơi anh nhứ thế còn lâu anh mới chịu tha cho tôi.
– Nhột….ha ha….đừng…nhột quá
– Cười đi cười nữa đi
– Nhột quá….ha ha
Anh vùi mặt vào vai tôi cọ qua cọ lại, tôi thật rất nhạy cảm, nhất là với anh. Anh chơi ác thật, tôi chọc có tí anh lại đi chọc lét tôi. Anh cứ thế mà chọc chọc vào hai bên sườn tôi, tôi cười như điên nước mắt cũng rơi cả ra rồi đây này.
– Nhuận….nhuận ca….ha ha….em xin lỗi….đừng
– Biết lỗi thì tại lỗi đi nào.
Thấy anh cười tươi rồi ngừng chọc tôi mừng hết chỗ nói, tôi cười cười rồi ôm lấy cổ anh, anh kiềm chế đến vậy cũng thật giỏi a!
Nụ hôn từ tôi dành đến anh ấy bằng tất cả tấm lòng mình, mặc dù tôi đối với anh ấy chỉ là cảm động nhất thời nhưng tôi cũng muốn để anh biết không phải tôi không có tình cảm với anh chỉ là nó chưa xuất hiện thôi.
Tôi vẫn nhẹ nhàng hôn anh như thế, chẳng ngờ đến cử chỉ nhẹ nhàng lại khiến dục vọng của anh nhanh chóng chiếm đóng cảm xúc. Anh ấn tôi xuống giường, nhanh chóng đưa lưỡi tiến vào khoan miệng tôi, vẫn cảm giác đó, cảm giác chạm phải lưỡi anh làm cả người tôi tê liệt.
Hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, tìm lấy cho mình hương vị của sự giao tranh, khoái cảm dậy sóng miên man. Rời khỏi môi tôi anh lướt dần từng nụ hôn trên cơ thể tôi, từng nơi anh đặt nụ hôn đến đều để lại trong tôi một loại cảm xúc kì lạ.
Anh ngậm lấy một bên ngực tôi mân mê đùa giỡn, vừa nhột vừa đau. Trên người anh vẫn mặc bộ đồ thể thao tối qua, tôi thật chẳng hiểu anh ra làm sao nữa, kiềm chế không được mà vẫn cố chịu may mà tôi còn biết phân nặng nhẹ không thì cho anh nhịn chết luôn.
Bỗng một ngón tay anh đâm thẳng vào nơi nhạy cảm của tôi, làm tôi đang suy nghĩ chợt đau không chịu được, đánh mạnh vào người anh.
– Đáng ghét!
– Ai bảo chọc giận anh làm gì?
– Nhỏ mọn, em không thích người chồng như anh. Hứ!
– Không thích cũng phải thích.
– Đáng ghét.
Cốc cốc
Bỗng có ai đó gõ cửa làm cuộc trò chuyện của cả hai bị ngắt quãng, thật chắc người này mới làm Hàn Nhuận tức chết đây.
– Em có cứu tinh rồi. Mau ra mở cửa đi!
– Shit!
Anh chữi thầm một tiếng rồi đừng dậy chỉnh trang qua loa một chút, tôi mặc váy vào rồi vơ lấy nội y chạy vào phòng tắm. Tôi mở nước vào bồn nên chẳng nghe thấy gì phía ngoài, tôi mở vòi sen để nước chảy dọc theo người mình.
Bỗng dưng cửa phòng tắm mở ra, tôi đứng dưới vòi sen khựng người, Hàn Nhuận thấy tôi thì mở to mắt ngạc nhiên. Thật đúng là biến thái không còn gì biến thái hơn. Tôi chưa kịp định thần thì anh xông vào khóa chặt cửa rồi ôm lấy tôi dưới vòi nước hôn say đắm.
Nụ hôn mạnh mẽ của anh làm tôi thiếu không khí trầm trọng, một lát sau anh áp sát tôi vào tường, nồng nhiệt hôn lên từng nấc da thịt tôi. Sự cuồng nhiệt nơi anh không khỏi làm tôi rên rỉ vài tiếng, hai nụ hoa mơn mởn vừa được tưới nước lại bị anh tùy ý cắn mút đến căng cứng, đỏ ửng.
Tay anh lả lướt thuần thục trên người tôi, đôi môi anh không ngừng in ấn những vết tích trên cơ thể tôi từng chỗ một. Anh bế tôi đặt vào bồn tắm, bồn tắm tương đối rộng rãi đủ chỗ cho tôi và anh.
Sự kiềm chế vốn có hạn của anh không thể giữ được lâu, anh giữ lấy eo tôi đâm thẳng từng cơn vào trong cơ thể tôi. Lần đầu làm chuyện này dưới nước có cảm giác không quen, nhưng áp lực nước giảm bớt đau đớn cho tôi, tôi không thấy đau ngược lại còn muốn anh mạnh mẽ hơn nữa.
Cơ thể tôi không chịu yên, cứ quấn lấy anh tùy anh dốc sức vào người mình. Tôi chủ động hôn lên cánh tay săn chắc, vòm ngực rộng lớn của anh, giờ tôi mới hiểu không cần gì thứ tình cảm phức tạp kia chỉ cần gần gũi với anh tôi sẽ gửi đến anh những xúc cảm mảnh liệt nhất.
– Nhuận ca…..thế này có phải là yêu không?
– Anh không biết…..nhưng Mạc Mạc rất nhiệt tình….thế thôi anh cũng mãn nguyện rồi.
– A…ưhm….vậy em đáp trả tình cảm anh…..bằng cách này được không?
– Rất tốt a! Mạc Mạc anh yêu em
– Nhuận ca….ưhm
Tôi không ngừng rên rỉ trong những cơn khoái cảm cao độ, tôi không biết yêu là gì nhưng mỗi khi cùng với anh ở một chỗ, hôn anh, để anh chiếm lấy tôi cảm thấy đó là một niềm vui. Tôi nói thật, thân thể tôt đã nói lên tất cả, chỉ cần ở cạnh anh tôi sẽ không ngừng chủ động làm anh vui, thân thể tôi quá thành thật rồi chăng.
Sau màn kích tình trong phòng tắm tôi với anh lại lăn lộn trên giường, tiếng rên của tôi mỗi lúc một nhiều, trên giường tóc tôi lòa xòa, nước trong bồn và mồ hôi chẳng biết đâu mà phân biệt.
Anh đừng làm sát thủ nữa, thể lực anh tốt như vậy tôi có chết cũng là bị anh làm đau chết, không còn áp lực nước tôi cảm nhận được vật kia đang căng cứng tùy cơn thúc vào nơi mỏng manh của tôi.
– Anh xấu xa….đau chết em rồi
– Cho em nếm mùi khi chọc giận đàn ông vào buổi sáng
– A…a….sau này không cho anh cơ hội nào nữa….cho anh nhịn chết luôn đi
– Thế không sợ anh đi với người khác à?!
– Mời anh….
– Nhưng anh nghiện cơ thể em rồi….Tiểu Mạc Mạc, tiểu yêu tinh, tiểu tiểu tiểu sư muội đáng yêu.
– Anh tốt hơn ai….. Đại sắc lang, đại sát thủ biến thái, đại đại đại sư huynh đáng ghét