Cô Nhiên Tùy Phong

Chương 9



” Tiểu Nhiên. . . Làm sao vậy? Sắc mặt ngươi có chút không tốt. ” – Đang lúc ăn sáng, Long Thiên Hành nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt của Cô Nhiên, nhìn lại Lâu Chủ, liền nghĩ thầm không biết có phải Lâu chủ đã làm gì Cô Nhiên hay không.

” Long tham đường, ta không sao. . .” – Cô Nhiên mỉm cười nhìn Long Thiên Hành, – ” Hôm qua lần đầu tiên nghe được chuyện thiếu gia . . . Ta. . . .” – Cô Nhiên nắm nắm vành tai.

” Nga(*), như vậy a. . . .” – Long Thiên Hành trấn an mà cười rộ lên, – ” Ngươi đừng lo lắng, hai vị thiếu gia rất tốt, hơn nữa Tiểu Nhiên như thế hiểu chuyện, hai vị thiếu gia nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thích, có đúng không a, Lâu Chủ . . .” – Nói xong nhìn về phía Phong Khiếu Nhiên, là do bọn hắn sơ sót, không có nói cho Tiểu Nhiên chuyện Phong Hải cùng Phong Nham.

” Ngươi là người của ta, không nên đi để ý tới người bên ngoài. ” – Phong Khiếu Nhiên hơi nhíu mày, buông bát nhìn Cô Nhiên.

” Lâu Chủ. . . ” – Long Thiên Hành không đồng ý mà nhìn hắn, tại sao có thể nói như thế, hai người kia dù sao cũng là thiếu gia, Tiểu Nhiên sao có thể không để ý.

” Lâu Chủ, Long tham đường, ta không có gì, chỉ là . . . chỉ là . . Ta cho rằng Lâu Chủ không có hài tử . . . Có chút. . . Có chút. . .” – Cô Nhiên thực sự không biết tiếp tục nói như thế nào nữa.

” Hiện tại đã biết, ăn. ” – Phong Khiếu Nhiên cảm thấy không cần phải tiếp tục thảo luận, trầm giọng nói. Cô Nhiên gật đầu, sau đó ăn, đồng thời che khuất một tia thống khổ trong mắt. Cô Nhiên. . Ngươi thật vô dụng, đêm qua không phải đều đã nghĩ thông suốt rồi sao. Vì sao. . Vì sao vẫn còn khó chịu ni. . .

” Lâu Chủ, hai vị thiếu chủ đã trở về. . . .” – Lúc này, Mạc Lâm từ bên ngoài đi đến, thần sắc dị thường vui sướng, phía sau là hai vị công tử theo hắn đi vào.

” Cha, chúng ta đã trở về. ” – Hai người tiến đến hành lễ với Phong Khiếu Nhiên.

” Ngồi xuống đi. ” – Phong Khiếu Nhiên thản nhiên gật đầu, giọng điệu bình thản mà mở miệng nói. Hai người tiếp theo đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Cô Nhiên.

Cô Nhiên đè kinh ngạc trong lòng xuống, vội vã đứng lên: ” Cô Nhiên. . Cô Nhiên thỉnh an hai vị thiếu gia . . . ” – Hai người giống nhau như đúc !

” Không cần đa lễ, vừa rồi Mạc Quản Gia cũng nói cho chúng ta biết, khi chúng ta không có ở nhà, làm phiền ngươi chiếu cố cha. ” – Người ngồi bên cạnh Cô Nhiên đưa tay kéo Cô Nhiên quay về vị trí, cử chỉ trầm ổn, trên mặt thần sắc cương ngạnh(*), lời nói lại tràn ngập cảm kích.

” Tiểu Nhiên, vị này chính là Phong Hải thiếu gia, bên cạnh vị kia là Phong Nham thiếu gia, bọn họ là song sinh, Phong Hải thiếu gia là đại ca. “

Long Thiên Hành giới thiệu với Tiểu Nhiên, sau đó nhìn về phía hai người.

” Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia, Cô Nhiên là một đứa trẻ tốt rất thiện lương, đối với Lâu Chủ chiếu cố chính là không thể chê a, các ngươi cũng không thể bắt nạt hắn nga. ” – Long Thiên Hành tuy rằng gọi hai người là thiếu gia, nhưng điều này chỉ xuất phát từ quan hệ thân phận, thực chất hắn cùng Lục Văn Triết với hai người cũng không phải chủ tớ xa lạ gì.

” Long đại ca, Cô Nhiên là tiểu tư của cha, chúng ta bắt nạt hắn làm cái gì, hơn nữa. . .” – Nhị thiếu gia Phong Nham bất mãn nhìn Long Thiên Hành, nghiêng người. . . – ” Lẽ nào trong suy nghĩ của Long đại ca, ta cùng đại ca là loại người như vậy ? ! ” – Dáng điệu như thể nếu ngươi dám nói như vậy, ta sẽ đánh ngươi.

” Đương nhiên không phải. . .” – Long Thiên Hành vội cười với Phong Nham và nhanh chóng gắp một chút thức ăn trong đĩa, – ” Thôi, coi như Long đại ca đây lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử, được không ? “

” Ân. . . Vậy còn được. . .” – trên mặt Phong Nham thần sắc có chút nguy hiểm lập tức thay bằng khuôn mặt tươi cười, quay đầu nhìn về phía Cô Nhiên, – ” Cô Nhiên, ngươi gọi ta là Phong Nham được rồi, đừng thiếu gia thiếu gia, nghe phiền, bình thường chúng ta không ở trong lâu, có ngươi ở bên cạnh cha, lúc ta cùng đại ca ra ngoài cũng thập phần an tâm. “

” Ngươi cũng gọi ta là Phong Hải thôi, cả ta và Tiểu Nham không chú ý nhiều như vậy. ” – Phong Hải cũng nói, tuy rằng hắn cùng Phong Nham là huynh đệ, nhưng tính tình cũng hoàn toàn trái ngược. Tính tình hắn tương đối trầm lặng không phóng khoáng giống như Phong Nham, cũng không biết ăn nói như em mình.

” Điều này không thích hợp. . .” – Nhìn hai người thân thiết, cuối cùng chua xót cùng khổ sở trong lòng Cô Nhiên cũng vơi đi, hai người này mới là hài tử của phụ thân.

” Các ngươi là thiếu gia, Cô Nhiên không thể gọi thẳng tục danh. Chiếu cố Lâu Chủ là bổn phận của Cô Nhiên, hai vị thiếu gia thực sự không cần tạ ơn Cô Nhiên. “

Nhìn kỹ, Cô Nhiên càng nhìn càng kinh ngạc, mới vừa rồi không có nhìn kỹ, hiện tại xem ra, bọn họ thật là đẹp. Hai người bất quá mười lăm mười sáu tuổi, Phong Hải thiếu gia không có trắng như Phong Nham thiếu gia, mà là màu da hơi đen. Hai người ngũ quan tuấn mỹ, đều là đôi mi dài mảnh mà đậm; một người khóe mắt vững vàng và lão luyện, một người tạm thời có vẻ ngang ngạnh ; mũi rất thẳng ; quan trọng là bọn họ đều rất khỏe mạnh, thể trạng so với chính mình cũng cường tráng hơn rất nhiều. . . . quả nhiên thực sự là rất phù hợp làm hài tử của phụ thân, trong lòng Cô Nhiên có một chút tiếc nuối.

Ngay lúc Cô Nhiên quan sát Phong Hải cùng Phong Nham, hai người bọn họ cũng rất kinh ngạc : người này chính là người mà Mạc Lâm nói qua thư sao ? Hắn thoạt nhìn thật sự rất nhỏ gầy, rõ ràng đã mười ba tuổi, lại so với bọn họ thấp hơn một cái đầu. Thanh tú, trang nhã, xinh đẹp, ôn nhu, tinh tế, kiên định. . . Từ ngũ quan và trên người phát ra sự thản nhiên làm cho người ta không cách nào không thể không chú ý. Một thiếu niên xuất trần như vậy lại là tiểu tư của phụ thân, thực sự là ủy khuất cho hắn, mà đôi vai nhỏ bé yếu ớt kia như thế nào lại có thể hầu hạ một người khác, tiểu tư của phụ thân cũng không dễ làm. Nhớ không lầm, Mạc Lâm trong thư từng nói qua vì muốn cải thiện thể chất khó chịu không muốn ăn của phụ thân vào lúc mùa hè đến, người này mỗi ngày đi sớm về tối, tự tay giúp phụ thân làm các loại đồ ăn . . . .

” Nhìn xong rồi thì ăn! ” – Đột nhiên một thanh âm lạnh lùng truyền đến, Cô Nhiên, Phong Hải cùng Phong Nham chấn động một chút, Cô Nhiên nhìn phụ thân thần sắc có chút không hài lòng đã buông bát trống không, liền vội vã ăn một ngụm cháo lớn trong bát, rồi đứng lên. Phong Khiếu Nhiên nhìn Phong Hải cùng Phong Nham bằng một cái liếc mắt rồi đứng dậy đi ra ngoài, Cô Nhiên đối ba người bên cạnh bàn cúi người thi lễ sau đó vội vàng đi theo.

” Long đại ca. . . .” – Nhìn hai người đi ra, Phong Hải có chút nghiêm túc mà nhìn nhìn hắn.

” Long đại ca. . . Cha ta đối Cô Nhiên có đúng hay không. . . Thật không tốt. . .” – Phong Nham ngẫm lại tính nết cha, có chút lo lắng hỏi, một đứa trẻ so với chính mình còn nhỏ hơn như vậy, cha cũng quá nghiêm khắc. . . lúc hắn cùng ca ca mới sinh ra thì phụ mẫu mất, cha nhặt bọn họ về làm nghĩa tử, tuy rằng đối với bọn họ cũng rất nghiêm khắc, nhưng thật sự coi bọn họ là thiếu chủ của Thích Nhiên Lâu, nên bọn họ cũng đối đãi với cha như phụ thân của mình. Cho tới bây giờ, cha cũng chưa bao giờ đối đãi với bọn họ lạnh lùng như thế .

Long Thiên Hành nhăn mày : – ” Gần đây lâu chủ đối với Tiểu Nhiên có chút . . . không được tốt . . “

Lời nói có phần buồn phiền, Long Thiên Hành nhìn về phía Phong Hải.

” Thực chất mà nói Tiểu Nhiên không phải người trong lâu, hắn cũng không có ký khế ước bán mình, không thể tính là nô bộc. Đương sự là Tiểu Nhiên muốn tìm việc, vừa lúc gặp Âu Dương đại ca, hắn cảm thấy Tiểu Nhiên rất tốt nên dẫn đến đây làm tiểu tư cho cha ngươi. Tiểu Nhiên đối với cha ngươi như thế nào ta nghĩ Mạc Lâm từ lâu đã nói cho các ngươi biết, ta cùng Văn Triết cũng thương lượng qua, nếu như Lâu Chủ còn xử sự như vậy, thì bọn ta sẽ đưa Tiểu Nhiên đến chỗ Âu Dương, Âu Dương trước lúc rời đi cũng đã giao phó Tiểu Nhiên cho chúng ra, chúng ta không thể nhìn một đứa trẻ hiểu chuyện nhu thuận như Tiểu Nhiên ở chỗ này chịu bắt nạt. “

” Nhưng mà, cha . . . .” – Phong Nham cảm thấy có chút không thích hợp.

” Tiểu tư cho cha ngươi ta nhất định sẽ tìm, nhưng mà đứa trẻ Tiểu Nhiên này không thể sống ở đây mà chịu ủy khuất như thế, đứa trẻ này đáng lẽ phải được người khác hảo hảo yêu thương cưng chiều mới đúng . . . .”– Một người nhu thuận như thế tại sao phải chịu nhiều khổ như vậy . . . Long Thiên Hành chợt thở dài một tiếng.

Trong thư phòng, Cô Nhiên cẩn thận rót trà cho phụ thân, buông ấm trà, chậm rãi mài mực, Cô Nhiên cúi đầu, tuy rằng trên mặt vẫn là vẻ tươi cười nhưng trong lòng lại có một chút bất an cùng đau nhức : hắn. . . Lại làm phụ thân không hài lòng . . .

” Ngươi là tiểu tư của ta, thường ngày phụ trách chiếu cố ta là được, những người khác ngươi không cần quan tâm nhiều. ” – Phong Khiếu Nhiên nhìn Cô Nhiên vẻ mặt có chút tái nhợt, trong mắt hiện lên tức giận, thanh âm nhẹ nhàng lạnh nhạt mà nói.

“. . .” – Cô Nhiên ngẩng đầu nhìn phụ thân, trong lòng không rõ ý tứ của phụ thân cho lắm nhưng vẫn gật đầu, – ” Vâng. . . Lâu Chủ. . .”

” Cha. . .” – Dùng bữa xong Phong Hải, Phong Nham cùng Long Thiên Hành đến thư phòng . Cô Nhiên vừa thấy vội pha trà cho ba người, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi thư phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại. Thấy hành động của Cô Nhiên, Phong Hải cùng Phong Nham liếc nhau, người này. . . Thật nhỏ tuổi hơn bọn hắn sao ? Sau khi ba người ngồi xuống, Phong Hải cùng Phong Nham kể lại cho cha nghe chuyện nửa năm bọn họ ở bên ngoài. 

Đứng ở cạnh cửa, Cô Nhiên nhìn vườn hoa phía trước, trên mặt nụ cười nhạt thường ngày mang theo vài phần lạc lõng, hắn thật vô dụng, ngoại trừ làm . . . lâu chủ . . . tức giận, cái gì cũng không làm được. Hai vị thiếu gia nhỏ như vậy cũng có thể giúp. . . Lâu Chủ. . . Làm việc, nhưng bản thân. . . Cái gì cũng không. . . Cha. . .

Thanh âm mấy người họ nói chuyện với nhau mơ hồ truyền ra ngòai cửa sổ, Cô Nhiên đang định đến khép cửa sổ lại, đột nhiên nghe Phong Hải nói :

” Cha, tháng sau là sinh thần của ngài, năm ngoái sinh thần ba mươi tuổi quá mức giản đơn, năm nay ta cùng Tiểu Nham muốn tổ chức sinh thần cho cha, thứ nhất có thể làm cha vui, thứ hai trong lâu cũng có thể thừa dịp này náo nhiệt một phen.”

Phong Khiếu Nhiên giương mắt nhìn thấy một chút bóng dáng đứng ở ngoài cửa sổ, thâm trầm mà mở miệng: ” Các ngươi muốn làm thì làm đi. . .”

” Vậy chút nữa chúng ta sẽ đi sắp đặt. ” – Nghe phụ thân trả lời đồng ý, trên gương mặt nghiêm túc của Phong Hải hiện lên một tia vui sướng. Phong Nham chợt cảm thấy có chút kinh ngạc, năm ngoái sinh thần ba mươi tuổi của cha cũng không để cho bọn họ ăn mừng náo nhiệt.

Đóng kỹ cửa, Cô Nhiên lại quay về dựa vào tường. Sinh thần của Lâu Chủ sao ? . . . . . Hắn phải tặng cái gì ni ? Lúc trước sinh thần cha hắn đều làm một bàn thức ăn ngon, nhưng. . . sinh thần Lâu Chủ . . . Nấu ăn là không được, nhưng . . . Nhớ tới lần trước đi ra ngoài thì năm lạng bạc lấy từ chỗ Trương thúc vẫn còn trong rương . . . bất chợt Cô Nhiên nảy sinh một ý nghĩ. 

Giúp Lâu Chủ chà xát thân thể xong, Cô Nhiên đem chiếc khăn để ở một bên, do dự một hồi, thấp thỏm bất an mở miệng :

” Lâu Chủ. . . Tháng sau. . . Ân . . .” – Hắn muốn hỏi Lâu Chủ thích cái gì, nhưng lại cảm thấy thực sự không thích hợp. . .

” Chuyện này là do mấy người bọn họ quan tâm . . . Nếu như ngươi muốn tặng ta cái gì. . . Thì miễn. ” – Phong Khiếu Nhiên nhìn khuôn mặt có chút e dè cẩn thận, giữa đôi lông mày nhăn lại không hài lòng.

Sắc mặt Cô Nhiên trong nháy mắt trở nên trắng bệch, con mắt mở to nhìn người đối diện. . . con ngươi ôn nhu tĩnh lặng hiện lên vẻ lạc lõng, lại lập tức nở nụ cười nhạt quen thuộc :

” Vâng. . Lâu Chủ. . Cô Nhiên đã biết. .” – Sau đó cúi đầu rời khỏi gian phòng, chờ lâu chủ tắm xong sẽ đến thu dọn . . .

Phong Khiếu Nhiên một tay nắm chặt cạnh thùng, sau khi tiếng đóng cửa vang lên, một tay trong thùng kia nện mạnh, lực mạnh khiến nước trong thùng bắn tung tóe trên mặt đất.

Hầu hạ Lâu Chủ xong, đóng cửa phòng y, Cô Nhiên trở lại phòng mình. Theo ngăn tủ lấy ra một bọc quần áo, Cô Nhiên chậm rài lấy ra một tập giấy viết thư dưới tầng cuối cùng của y phục . Ngồi ở đầu giương lật lấy một trang giấy, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, làm mờ những chữ trên mặt giấy, Cô Nhiên vội dùng tay thấm lau một chút cho sạch sẽ . Ghi lại một vài chữ cho ” phụ thân “, Cô Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm:

” Cô Nhiên. . . tâm không thỏa mãn mà dễ tham lam, tham lam mà ham muốn, ham muốn không ngừng mà cuối cùng hủy hoại hết. . . ngươi sao lại quên ? Sao lại dám quên . . . Lâu chủ. . . Là lâu chủ. . . .”

Đem thư cất kỹ, Cô Nhiên ôm lấy bụng mình chậm rãi trở về giường, nuốt xuống tiếng rên rỉ, lấy dược trong tay áo ra uống. Nằm ở trên giường, chờ đau đớn qua đi, Cô Nhiên đắp chăn từ từ đi vào giấc, mất đi ý thức thời gian, thanh âm như có như không theo cổ họng hắn phát ra:

“. . . . Phụ. . . . thân. . . .”

=== ====== ====== ====== ===

(*)Nga : hứ; há (biểu thị việc nửa tin nửa ngờ, bán tín bán nghi)

(*)cương ngạnh : kiên cường, bất khuất 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.