Cô Nhiên Tùy Phong

Chương 48: Tham luyến



Mười lăm năm trước, một sự kiện nổi danh nhất trên giang hồ chính là lâu chủ Thích Nhiên lâu Phong Khiếu Nhiên giết chết nữ nhân phản bội hắn-Hồng Sương, thậm chí đem đứa con duy nhất mà Hồng Sương vì hắn sinh ra bỏ tại hậu sơn, lãnh huyết chí cực (tàn nhẫn cùng cực) . Mười lăm năm sau, Phong Khiếu Nhiên lại làm ra cử chỉ kinh thiên, ngày mười tháng chín hắn sẽ thành thân, mà đối tượng cùng hắn thành thân lại chính là một gã nam tử. Phải biết rằng, lúc trước Hồng Sương cũng chỉ là đi theo Phong Khiếu Nhiên, Phong Khiếu Nhiên chưa từng cấp một danh phận nào cho nữ  tử đó, mà hôm nay hắn cư nhiên muốn thú hôn, mà người hắn thú lại là một gã nam tử. Cả thiên hạ một trận huyên náo , điên cuồng vì Phong Khiếu Nhiên xem thường luân lí. Có mấy người đang chuẩn bị thay lẽ phải mà phê phán công kích thậm chí chuẩn bị thảo phạt Thích Nhiên lâu, thì lại truyền ra nam tử cùng Phong Khiếu Nhiên thành thân lại chính là tôn tử môn chủ Thiên Huyền môn, khiến những kẻ đang ngu xuẩn dục động lập tức yển kì tức cổ (thu cờ ngừng trống) , không dám vọng tưởng thái quá. Giữa cơn sóng nghị luận một mảnh phức tạp, hôn kì của lâu chủ Thích Nhiên lâu Phong Khiếu Nhiên cũng càng ngày càng gần.

”Nhiên nhi, tỉnh dậy đi. Qua vài ngày nữa chính là ngày ngươi và cha thành thân, Nhiên nhi không muốn nhìn xem cha chuẩn bị cho ngươi như thế nào sao?” Trong Khiếu Nhiên Cư, Phong Khiếu Nhiên ôm Cô Nhiên vẫn ” Trầm ngủ” như trước, nằm ở trên nhuyễn y trong viện. Ánh mặt trời ấm áp sáng lạng rưới lên trên người bọn họ, khả nội tâm Phong Khiếu Nhiên lại vẫn băng hàn tựa ngày đông.

” Nhiên nhi…tỉnh lại, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ngươi sinh khí với cha như thế nào cũng được.” Phong Khiếu Nhiên sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn đã gầy đi của Cô Nhiên, đôi mắt luôn hàm chứa ôn nhu lúc này vẫn gắt gao nhắm chặt. Hắn đã bao lâu không có từ trong cái miệng vốn hồng nhuận trước mắt nghe người này gọi hắn “Tiêu”, gọi hắn “Cha”.

” Cha sai rồi, cha lần này thực sự sai rồi. Nhiên nhi, tỉnh lại…” thanh âm thống khổ của Phong Khiếu Nhiên một lần lại một lần ở bên tai Cô Nhiên vang lên. Nhưng người trong lồng ngực lại vẫn mãi tĩnh lặng trầm ngủ.

Cảnh tượng này sau khi Phong Khiếu Nhiên mang Cô Nhiên trở về cũng chưa từng đình diễn. Mỗi lần nhìn thấy Phong Khiếu Nhiên ôm Cô Nhiên ở trong sân, cố gắng lay tỉnh người vẫn luôn trầm ngủ kia, phàm là nhìn thấy một màn này không người nào không đau lòng chua xót rơi lệ. Tam Hoa cùng tiểu Quai cũng phảng phất biết chủ nhân của bọn họ xảy ra chuyện, im lặng thủ bên cạnh Cô Nhiên, gầm nhẹ, ai khiếu (kêu thê lương).

Vẫn như mỗi ngày, Phong Khiếu Nhiên sau khi tẩy sạch sẽ cho Cô Nhiên xong, uy Cô Nhiên ăn dược, ôm Cô Nhiên trên giường, ở trên giường cùng Cô Nhiên “Tán gẫu” Ước chừng nửa canh giờ, Phong Khiếu Nhiên ôm Cô Nhiên chậm rãi ngủ. Từ sau khi Phong Khiếu Nhiên mang Cô Nhiên trở về, hết thảy việc của Thích Nhiên lâu hắn đều chưa từng hỏi qua, chỉ là cùng Cô Nhiên im lặng sinh hoạt trong Khiếu Nhiên cư. Tân phòng của bọn họ dĩ nhiên là Khiếu Nhiên cư, nhưng vì không muốn quấy rầy Cô Nhiên, nên trước ngày thành thân một ngày Phong Khiếu Nhiên đã sai người bố trí lại.

Phong Khiếu Nhiên đang ngủ nghe được bên ngoài có động tĩnh, từ trên giường ngồi dậy, đem chăn đắp lại cho Cô Nhiên, lập tức xuống giường rời khỏi phòng.

” Khiếu Nhiên, hôn sự được trù bị không sai biệt lắm, chẳng qua còn có chút chuyện lễ nghi tiết chế chúng ta muốn cùng ngươi thương thảo một chút, ngươi xem xem còn có cái gì cần chuẩn bị hay sửa đổi.” Thấy người đi ra, Lục Văn Triết thấp giọng nói, Long Thiên Hành cũng lấy một danh sách cùng lễ sách.

” Đến thư phòng đi.” Phong Khiếu Nhiên khoác ngoại sam xoay người hướng tới thư phòng, Lục Văn Triết cùng Long Thiên Hành nhìn người vẻ mặt tiều tụy có vẻ phá lệ gầy yếu, không tiếng động thở dài một tiếng.

Bàn tay bên dưới chăn vô ý thức giật giật, mi gian trơn nhẵn khẽ nhíu. Cô Nhiên thấy  mình đang ở trong một sơn động bốn phía tối đen. Lúc đầu hắn thực lạnh, cũng thực sợ hãi, sau khi thấy cái lạnh kia đã xâm nhập vào cốt tủy, hắn lại bị một cái ấm áp mình vạn phần quen thuộc vây quanh, tiếp đó thanh âm quen thuộc cũng ở bên tai hắn không ngừng vang lên. Hắn biết phần quen thuộc này đến từ ai, vừa nhớ đến người kia thì tim hắn liền bắt đầu trướng đau. Hắn không ngừng ở trong động tìm kiếm, tìm kiếm người kia, vì cái gì hắn có thể cảm nhận được người nọ nhưng lại tìm không thấy, nhìn không tới ni.

Hắn biết ôm hắn chính là cha…là Tiêu mà hắn yêu… khả hắn không dám đi ra hắc động kia, bởi vì hắn biết cha đi rồi, cha không cần hắn, cha…đem hắn bỏ lại. Nếu rời khỏi hắc động, có lẽ ấm áp bên người tiếng nói bên tai đều sẽ không tồn tại, đều phải rời khỏi hắn.

Tiếng nói quen thuộc kia vẫn luôn gọi hắn tỉnh lại, khả…hắn sao có thể tỉnh ni? Hắn còn chưa có tìm được cha ni, hắn biết lần này cha lại lừa hắn. Tay của cha, nụ hôn của cha, bao bọc của cha, hơi ấm của cha, thanh âm của cha, hết thảy của cha đều là lừa hắn, lừa hắn đi ra hắc động kia, lừa hắn chân chính rời đi cha, hắn không cần, hắn muốn ở trong động đợi cha tìm đến hắn, khi đó hắn nhất định phải sống chết bắt lấy cha, không cho cha bỏ rơi hắn nữa.

Nhưng vào lúc này, hơi ấm quen thuộc vốn luôn ở bên người hắn, khả hiện tại…không có. Chẳng lẽ cái bóng cha lưu lại cũng ly khai sao, không cần… cha, đừng không cần Nhiên nhi… đừng bỏ rơi Nhiên nhi lần nữa….

Trên giường khóe mắt Cô Nhiên rơi từng khỏa từng khỏa trong suốt, tay đặt ở bên người khẽ hướng bên cạnh tìm kiếm, mày nhíu càng thâm. Tam Hoa cùng tiểu Quai đang thủ ở bên giường cũng đã nhận ra động tĩnh trên giường, “Sưu” một tiếng từ trên đất nhảy lên, phóng đến đầu giường.

” Ô uông! Ô uông!” Tiểu Quai thấy tiểu chủ nhân phát ra thanh âm nhẹ hẫng, bắt đầu kêu to lên.

” Cha…” Cô Nhiên bắt đầu kêu lên yếu ớt, nhưng vẫn không thể từ trong giấc ngủ tỉnh lại, ấm áp bên người dần dần hóa lạnh, Cô Nhiên bắt đầu sợ hãi lên.

Lúc này, mấy người đang ở thư phòng thương đàm nghe được cách vách truyền tiếng kêu của tiểu Quai, sắc mặt Phong Khiếu Nhiên rất nhanh biến đổi hướng bên cách vách chạy đi, Lục Văn Triết và Long Thiên Hành cũng lập tức đuổi theo.

” Ô uông!…ô uông!” Tiểu Quai càng thêm lớn tiếng sủa lên. Tiếp đó một người vọt tiến đến,” Nhiên nhi!”

Phong Khiếu Nhiên nhìn thấy dị động của Cô Nhiên trên giường lập tức kích động kêu lên, đem vài con bên giường ném qua một bên, Phong Khiếu Nhiên cầm bàn tay lạnh lẽo của Cô Nhiên kêu to lên: “Nhiên nhi! Tỉnh lại, tỉnh lại! Nhiên nhi! Cha ở trong này, Nhiên nhi…” Lục Văn Triết cùng Long Thiên Hành chạy theo tới thấy thế thoáng chốc kinh ngạc, vội vàng đi ra ngoài một người hướng tới sân của Âu Dương Húc chạy đi, một người thì đi thông tri quản gia Mạc Lâm.

Nước mắt Cô Nhiên lại càng rơi càng nhiều, mày lại nhíu thành hình chữ “Xuyên” , một thanh âm yếu ớt mỏng manh lại rõ ràng từ miệng hắn phát ra.” Cha…cha…”

” Nhiên nhi, cha đang ở bên người ngươi, ngươi tỉnh lại, tỉnh lại nhìn cha.” Phong Khiếu Nhiên thấy Cô Nhiên vẫn chưa tỉnh lại, giống như thống khổ tiến vào trong mê chướng, một đường xốc chăn Cô Nhiên lên, đem Cô Nhiên ôm ở trong lồng ngực, ngừng một chút liền hướng tới cái cổ Cô Nhiên cắn xuống. (=__=|||)

” Ngô….” đau đớn chợt đến làm Cô Nhiên từ trong hắc động mơ hồ nhìn thấy một vùng sáng, ấm áp quay trở về khiến hắn thấy ánh sáng kia càng ngày càng lan tỏa, càng ngày càng chói mắt, thẳng đến….

“……….” Hai mắt tập thích ứng sau khi mở ra, dần dần thấy rõ dung nhan người ôm mình trước mặt. Trong đôi ngươi nhuận ngọc tràn ngập bi thương, sợ hãi, nghi ngờ cùng khổ sở.

” Nhiên nhi…thực xin lỗi, cha…khiến ngươi lo lắng…” Phong Khiếu Nhiên nhìn ánh mắt trộn lẫn quá nhiều cảm xúc, lo lắng nhiều ngày hóa thành một giọt nước mắt dừng ở trên mặt Cô Nhiên, sợ đem người trong lồng ngực làm cho kinh hách, thanh âm Phong Khiếu Nhiên thực thấp cũng thực trầm.

Cô Nhiên cẩn thận nhìn khuôn mặt làm hắn đau lòng kia, tiếng khóc lúc ban đầu là yếu ớt mỏng manh, tiếp đó thanh âm nghẹn nấc càng ngày càng vang, cuối cùng Cô Nhiên cũng khóc ra.” Cha….ngô a…” Đôi tay mềm nhũn vô lực ra sức nâng lên, Cô Nhiên dùng hết toàn thân gắt gao bắt lấy vạt áo cha,” Ô…ngô…cha…” Trừ bỏ khóc rống gọi cha, toàn thân Cô Nhiên cũng bắt đầu run rẩy.

” Nhiên nhi…Nhiên nhi…không có việc gì, cha không có việc gì, Nhiên nhi..ngươi đừng khóc, đừng khóc..” Phong Khiếu Nhiên khàn khàn trấn an người đang khóc rống, hắn biết hắn đã dọa sợ người này, làm người này lo lắng.

” Ô ô…cha…cha…” Cô Nhiên căn bản nghe không đi tới lời cha khuyên bảo, hết thảy những chuyện trước đó dần dần quay trở về trong đầu, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi, khôn cùng sợ hãi và sợ hãi.

” Nhiên nhi… thực xin lỗi…thực xin lỗi…” Phong Khiếu Nhiên một bên hôn Cô Nhiên, một bên nhẹ giọng giải thích, một bên đem người kéo vào trong lồng ngực, để người này biết chính mình đang ở bên người hắn.

Cô Nhiên vừa mới tỉnh lại thực suy yếu, đau thương trong lòng cùng với khóc lớn đã đem một tia khí lực cuối cùng trên người hắn hút cạn đi. Thanh âm khóc hảm dần dần thấp xuống, Cô Nhiên nấc nấc ở trong lồng ngực cha hôn mê bất tỉnh.

Phong Khiếu Nhiên ôm chặt người cuối cùng cũng tỉnh lại, trong lòng một lần lại một lần cảm tạ Thượng đế. Sau khi Cô Nhiên rơi lệ mà trầm ngủ , Phong Khiếu Nhiên mới cho người vẫn luôn thủ bên ngoài kinh hỉ mà nôn nóng đi vào.

” Khiếu Nhiên, tiểu Nhiên không có việc gì, chỉ là suy yếu mà thôi, sáng mai sẽ tỉnh lại.”

Nghĩ đến kết quả Âu Dương Húc vừa rồi kiểm tra, Phong Khiếu Nhiên nửa nằm ở trên giường, ôm Cô Nhiên Vẫn gắt gao nắm lấy hắn vào trong lồng ngực. Trong phòng hiện tại chỉ còn lại hắn cùng Cô Nhiên, tam Hoa cùng tiểu Quai bị bọn phong Hải mang đi, đem Khiếu Nhiên cư để lại cho hai người bọn họ.

Hơn một tháng lo lắng cùng sợ hãi, đêm nay Phong Khiếu Nhiên cuối cùng cũng có thể yên lòng. Đem người đối với hắn mà nói là trọng yếu nhất ôm vào trong ngực, Phong Khiếu Nhiên nhắm mắt lại chờ đợi người trong lồng ngực lại mở hai mắt lần nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.