Vương Tử Dực mệt mỏi xen lẫn vui vẻ mở cửa phòng, nhưng ngoài mong đợi lại xuất hiện một đứa bé đang nhìn hắn như thù địch. Hắn nhìn nàng khó hiểu,
“Tỷ tỷ, ta về đây, cẩn thận.”
Trước khi rời đi, Dạ Thu còn cố ý nói hai từ sau cùng khiến hai người còn lại khó hiểu. Vân Nguyệt nghi hoặc sao lại bảo nàng cẩn thận, còn Tử Dực thắc mắc nhìn hắn nguy hiểm lắm sao.
“Đó là muội muội ta.”
“Muội muội, không phải phủ Thượng thư có hai tiểu thư…”
Vương Tử Dực hỏi lại nhưng Vân Nguyệt đã nằm xoay lưng vào trong, nhàn nhạt nhả từng chữ.
“Ta mới nhận.”
Vương gia nghe xong có chút khó chịu, tại sao nàng cứ thờ ơ như vậy, dù chưa biết cảm giác trong lòng là gì nhưng không phải người ngoài đều thấy hắn là thiên vị cho nàng sao, vì sao sau khi nàng tỉnh lại liền thay đổi hoàn toàn.
Vẫn giống như mọi hôm, đợi sau khi Vân Nguyệt ngủ say, Tử Dực mới dám xoay người ôm nàng đi ngủ.
Sáng hôm sau, Vân Nguyệt tỉnh dậy, đập vào mắt nàng là gương mặt yêu nghiệt, từ đôi mày kiếm đến sống mũi cao, nhìn đến đôi môi mỏng khiến cảnh tượng nàng bị cưỡng hôn hiện ra.
“Nàng làm sao vậy,… sao mặt mũi lại đỏ hết… để ta gọi thái y.”
Đang chìm trong suy nghĩ bị giọng nói của người bên cạnh khiến nàng giật mình. Mở mắt ra nhìn nữ nhân trong lòng đang mơ màng, gương mặt đỏ ửng làm hắn nghĩ nàng bị bệnh mà lo sợ, phải nói từ trước đến giờ Vương Tử Dực hắn chưa từng lo lắng hay sợ hãi cũng như bộc lộ hết cảm xúc trên mặt.
“Ta không sao, không phải hôm nay người có buổi tập sao?”
Vân Nguyệt lúng túng, tránh chủ đề, để hắn biết chuyện nàng nghĩ có phải cười chết nàng không.
“Nàng là đuổi ta, hửm?”
“Không, không…ta không có ý đó,…”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc làm Vân Nguyệt có chút e dè, một lần là quá đủ, ai ngờ cảm giác mát lạnh lại ập đến trên môi nàng, Vân Nguyệt mở to mắt sau đó là đập vào người Tử Dực. Một lúc sau, hắn mới buông tha đôi môi hơi sưng ấy mà gian manh trách.
“Nàng vẫn cố chấp không đổi danh xưng?”
Vân Nguyệt tức giận, kìm nén lấy lại không khí bị mất, nàng lên tiếng tố cáo,
“Rõ ràng… rõ ràng ngu… chàng bắt nạt…”
Đang trên đà nói, bất chợt nhìn thấy đôi mắt phía trước híp lại, Vân Nguyệt chần chừ thay đổi, chỉ thấy khoé môi người nào đó nhếch lên hài lòng gật gù.
“Nguyệt Nguyệt, ta không có bắt nạt nàng, chỉ là nàng đừng xa cách như thế.”
Thượng Vân Nguyệt có chút đờ đẫn, cái tên Nguyệt Nguyệt này, lão đại từng gọi như sự yêu chiều riêng nàng. Nhìn vẻ mặt Vân Nguyệt, Tử Dực thở dài, hắn xuống giường mặc y phục, chỉnh trang lại trước khi rời đi còn cố ý nhìn nàng.
Đến khi Vân Nguyệt bình tâm lại, trong phòng chỉ còn mình nàng, Vân Nguyệt khẽ lắc đầu mà đi thay y phục. Câu nói khi nãy nàng cũng để ngoài tai, bên cạnh hắn có bao nhiêu mỹ nữ, có lẽ nàng khác so với trước nên mới sinh hứng thú.
“Tỷ tỷ.”
Đang lẻn ra ngoài, Vân Nguyệt hết hồn khi có người gọi, nhìn là Dạ Thu mới khiến nàng an tâm.
“Uiii muội làm ta hết hồn.”
“Tỷ đi ăn trộm hay sao mà giật mình.”
Dạ Thu lém lỉnh nháy mắt nói, Vân Nguyệt khẽ lườm, nàng đi tiếp ra rừng trúc, Dạ Thu cũng theo sau. Vân Nguyệt tiếp tục luyện theo quyển sách Dạ Thu đưa, càng ngày nàng càng cảm thấy đóm lửa dần to hơn.
“Tỷ sắp rồi, một chút nữa thôi tỷ sẽ lên trung cấp.”
Dạ Thu reo lên vui mừng, cả hai đã như một nên có thể nhìn thấy chân thân bên trong của Vân Nguyệt. Nàng khẽ lau mồ hôi trên trán, khắp người nàng nóng như vừa ở trong lửa.
Soạt… soạt
Cả hai cảnh giác nhìn nhau, Vân Nguyệt ôm Dạ Thu cả hai bay lên cành trúc phía trên, hiện giờ nàng có thể khinh công một cách dễ dàng.
Phía dưới là hai tên bảo tiêu đang xì xầm to nhỏ gì đó phái dưới, Vân Nguyệt phóng linh lực hiện có để nghe nhưng không rõ hết vì nàng chỉ mới ở sơ cấp.
“Như vậy… Vương phi… nàng ta… Vương gia sủng… tội chết…”
“Ngươi lo… có Dung phi… nàng ta sắp xếp… tối nay…”
“…”
Dù không nghe được hết nhưng Vân Nguyệt có thể đại khái đoán ra, tối nay có thể có trò hay với nàng đây. Dung phi sao, hình như rất thân thiết với Hiên phi. Hiên phi, mình nhân mà có người không biết nhượng.
“Dạ Thu, muội đi dò xét xem tối nay bọn họ định làm gì?”
Dạ Thu một bên cũng tức giận, những gì nàng nghe thấy đều lọt vào tai Dạ Thu, nghe tỷ nhờ vả liền vâng sau đó cả hai liền ẩn mình về phòng. Thuật ẩn thân cũng là Dạ Thu chỉ, nó chỉ khác chút so với thời hiện đại.
Sau khi biến lại thành chiếc lá, Dạ Thu ẩn mình đến nơi người được gọi là Dung phi kia, Dạ Thu bĩu môi khinh thường. Nhan sắc vẫn là thua tỷ tỷ, mặt thì trắng bệnh, môi như đít khỉ, chả khác nào quỷ doạ sa. Sao tên Vương gia kia có thể nhìn được cũng lạ thật.
Dung phi kia vẫn không hay biết gì mà kiêu căng, hớn hở nói hết bí mật với cung nữ của mình. May mà trước đó Vân Nguyệt có dặn dò bằng không Dạ Thu đã lao tới tát cho nàng ta vài phát. Nghe được thông tin cần thiết, Dạ Thu liền đi khỏi nơi ô uế này. Chỉ là Dung phi tự nhiên thấy rùng mình, ớn lạnh.
“Nương nương, người không sao chứ.”
Cung nữ bên cạnh thấy biểu hiện liền lo lắng hỏi, nàng ta khẽ lắc đầu ra lệnh.
“Ta không sao, chuẩn bị tối nay thật tốt, không được có sơ suất.”
“Vâng, nương nương.”
Dạ Thu vừa về liền đem mọi chuyện kể cho Vân Nguyệt, ánh mắt nàng ngày càng sắc lạnh lại theo từng câu nói, cuối cùng nàng liền mỉm cười.
“Tốt, tốt, rất tốt. Vậy thì chúng ta phải đón nhận cho bọn họ vui chứ.”
Dạ Thu nhìn thấy nàng cười, giọng nói Vân Nguyệt khiến Dạ Thu hơi rợn người.
Mn đừng quên like vote và góp ý cho truyện nhé?
Theo dõi truyện để xem tiếp theo Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện gì và nàng sẽ đối phó ra sao?