Những lời nha hoàn nói như chạm tim đen, nàng ta giận mất khôn muốn giơ tay lên.
“Nha hoàn ngươi dám…”
“Tu Ái Linh… ngươi không coi bổn cung ra gì, hử?”
Bàn tay liền dừng giữa không trung, nàng ta liền cười điên dại rồi lại vui vẻ nói.
“Hahaaa,… vậy thì sao không phải bây giờ Vương gia chỉ có ta thôi sao?”
“Hỗn xược… hoá ra chính ngươi lòng dạ thâm hiểm ám toán trên người Vương gia…”
Chưa để Vân Nguyệt lên tiếng, một giọng nói uy nghiêm xen lẫn tức giận vang từ ngoài vào.
“Tham kiến Thái Hậu.”
“Mẫu thân.”
Thượng Vân Nguyệt đi lại dìu bà, Thái Hậu muốn đến xem tình hình Nguyệt nhi sau hôm ấy như nào, ai ngờ lại nghe được câu chuyện làm bà suýt đi gặp Thái Thượng Hoàng.
“Mẫu thân.”
Tu Ái Linh liền bắt chước Vân Nguyệt ra vẻ ngoan hiền cung kính ai ngờ bị dội nước lạnh.
“Ai là mẫu thân ngươi… Xưng hô cho đúng mực…”
“Được người không cho thiếp gọi là mẫu thân, vậy e rằng đứa cháu này thật bất hạnh…”
Tu Ái Linh vừa nói vừa xoa bụng, Thái Hậu sững sờ hành động đó nhìn qua nàng rồi hỏi lại.
“Ngươi nói cái gì, đứa cháu nào…?”
“Còn ai nữa, là cốt nhục của thiếp và Vương gia.”
“Hả… ngươi lại bày trò gì nữa?”
Thái Hậu bất ngờ, vẻ mặt Vân Nguyệt cũng tỏ ra ngạc nhiên xen chút buồn bã. Thái Hậu liền nhớ lại cảnh hôm đó mình nhìn được, không lẽ bà không hề hoa mắt mà nó là thật.
Nhìn được cảnh này Tu Ái Linh liền hả dạ. Vốn dĩ mấy hôm trước thấy khó chịu trong người, ai ngờ liền được tin mang thai, nàng ta vẫn còn chưa nói với người tên Vương gia kia nên vẻ mặt ngạc nhiên của Vương phi không hề giả trân.
“Hàm hồ… ta có con khi nào mà không hay.”
Ngoài cửa, một thân ảnh cao lớn, uy nghi vững chãi bước vào, nhìn thấy người như cứu tinh, Tu phu nhân không còn nghe câu hắn mới nói. Bước đến bẽn lẽn muốn nói tin mừng với hắn.
“Vương gia, là ta bất cẩn không nói với chàng… chúng ta có hài nhi rồi…”
Nói xong còn muốn cầm tay hắn đặt lên bụng, ai ngờ Vương gia nhanh lẹ tránh rồi dứt khoát đi về hướng Vương phi. Tu phu nhân hoang mang, đáng lẽ nghe tin có con hắn phải mừng chứ, thái độ của hắn như này là sao.
“Chàng không tin đúng không… đến ta cũng không ngờ mới thế mà đã có…”
Như sợ hắn không tin, nàng ta còn thẹn thùng nói thêm vào như sợ lời nàng ta nói là giả.
“Nếu không tin, mọi người có thể mời thái y…”
“Không cần, Tu phu nhân có hỷ tất nhiên phải mừng chứ…”
Vương phi mỉm cười như muốn chúc mừng, Thái Hậu mang vẻ mặt hoang mang không hiểu còn Tu phu nhân nghi ngờ, gì chứ sao Vương phi lại nói vậy. Chỉ có Vương gia đứng một bên xem kịch cùng mấy người thân cận.
– ————-
“Tiểu thư, Vương gia gặp chuyện rồi, hờ… hờ…”
Thượng Vân Nguyệt đang ngồi ngắm hoa liền bị tiếng gọi dồn dập thở không ra hơi của A Tứ ngắt quãng. Từ hôm Tu Ái Linh lên làm Tu phu nhân, nàng sợ nàng ta lại làm hỏng chuyện chữa bệnh nên để A Tứ âm thầm quan sát ở Điện Thiên Định.
“Có chuyện gì?”
Chỉ thấy A Tứ cúi đầu nói nhỏ với nàng, một lát chân mày Vương phi liền nhíu chặt lại nhưng ngay sau đó lại giãn ra mà tươi cười.
“Nếu nàng ta đã thích chơi như vậy, chúng ta phải chơi cùng chứ…”
Sau đó nàng ra lệnh cho A Tứ cứ để mọi việc diễn ra theo ý nàng ta, đợi đến khi mọi việc nàng ta cứ ngỡ trong tầm kiểm soát của mình mới ra tay. Lý do đó nên khi chuẩn bị hành xử, đèn trong phòng mới bị thổi tắt.
A Tứ theo đó nhanh tay đưa Vương gia, người mà đã bị trúng một ít độc mê tình do hít trong lọ trầm hương đang toả hương nghi ngút. Thay vào đó là một tên lính có dáng dấp gần giống Vương gia, những ngày sau đó A Tứ liền được Vương phi giả dạng Vương gia để tránh nàng ta nghi ngờ.
Nghĩ đến sáng hôm đó phải giả bộ nằm trên chiếc giường đó mà A Tứ liền rùng mình. May mà Vương phi đã tìm được nô tì mất tích nên hắn có thể trở về bình thường. Thực chất việc tìm thấy cũng không đến tận một tuần, nàng còn nghi ngờ phía sau nàng ta còn có người khác.
Mọi chuyện thật trùng hợp, trong bát canh và thuốc Vương phi cho Vương gia uống lại có một loại dược phản tác dụng với độc mê tình đó nên Vương gia chỉ là hôn mê do phản ứng mạnh.
Có điều việc mang thai thật ngoài ý muốn, Vân Nguyệt nàng cũng được báo có thái y đến khám cho Tu phu nhân, nàng không để tâm mấy vì cho rằng việc vặt ai dè là một bất ngờ, nàng thầm nghĩ thật khoẻ một lần đã có. Chỉ tội ai đó ôm mộng cứ nghĩ rằng con Vương gia, nếu bây giờ nàng ta nghĩ đó là cốt nhục của tên lính tầm thường thì sao nhỉ.
Thượng Vân Nguyệt nghĩ lại mọi chuyện mà cười vui vẻ khiến Thái Hậu bên cạnh lo sợ, không phải nàng sốc quá mà ngốc chứ.
“Nguyệt nhi… Nguyệt nhi…”
“À, dạ, mẫu thân…”
“Con sao vậy,… nếu mệt quá thì để ta giải quyết cho…”
Thái Hậu quan tâm lo lắng hỏi, nhưng bà chỉ nhận được cái lắc đầu.
“Không đâu ạ, con ổn, người ngồi đi và xem kịch nhé.”
Thái độ lém lỉnh còn bảo bà xem kịch làm Thái Hậu khó hiểu nhưng cũng bớt lo phần nào, ngồi trên ghế cao nhất quan sát.
“Vào đi.”
Vân Nguyệt cao giọng ra lệnh với bên ngoài, hai người bước vào, một thân ảnh bình thường cùng một thân ảnh cao lớn gần tương đương với Vương gia bước vào chỉ là khí chất không sánh bằng. Nhìn người bước vào Tu phu nhân ngớ người, cả Thái Hậu cũng không hiểu.
“Vương gia… sao lại có hai Vương gia…”
Xin lỗi các độc giả bởi ra chap muộn, TG bị đau tay và mệt do đi tiêm nên mong mn thông cảm ah?