“Nhị tiểu thư.”
Thượng Khả Hân sáng sớm đã nhận tin hôm qua nàng bị tập kích nên đã lo lắng đến đây. Thật may sáng nay Trân phu nhân có việc gấp đi ra ngoài nên Khả Hân mới tranh thủ tránh nghi ngờ.
Trong phòng Vân Nguyệt chưa khi nào đủ người như này, ngoài Dạ Thu và A Ly hôm nay có thêm cả Khả Hân và A Tứ.
“Tỷ,.. tỷ không sao chứ…”
Nhìn bộ dáng lo lắng hấp tấp của Khả Hân, Vân Nguyệt ấm lòng nhưng bên ngoài gỉa bộ trách móc. Lại là Dạ Thu lanh chanh đây mà…
“Trông muội kìa… ta không sao… hình tượng tiểu thư muội giữ đâu rồi?”
“Tỷ… ta là lo cho tỷ mà…”
Khả Hân phồng má cãi lại, khiến A Tứ bình thường nghiêm túc cũng nhếch môi. Thấy mọi người cười nhạo, Khả Hân bực mình ngồi xuống rót trà uống một hơi, đặt mạnh cốc lại.
Cạch
Đùa cũng quá đà, Vân Nguyệt lấy lại bộ dáng nghiêm chỉnh, nàng chiếu ánh mắt lên A Tứ.
“A Tứ… ngươi vốn là người của Thái Hậu… bây giờ ngươi có muốn trở về?”
A Tứ nghe thấy nàng gọi tên liền quay lại trạng thái của một cận vệ, vừa nghe nàng muốn hắn quay về vội quỳ xuống nhíu mày lo sợ.
“Vương phi… A Tứ làm sai điều gì xin người trách phạt… mong người đừng đuổi…”
Trước khi nhận lời bảo vệ Vương phi, hắn có chút không phục nhưng sau thời gian ở bên, nhìn cách nàng đối đãi cũng như sự nhanh lẹ thông minh khiến hắn nguyện phục nàng suốt đời. Chưa kể Thái Hậu đã từng nói “Từ giờ ngươi không còn là người của ta, nếu ngươi rời khỏi phủ Vương phi thì không được quay về đây.”
“A Tứ… ta chỉ muốn hỏi ý kiến ngươi… đừng căng thẳng vậy…”
Từ cách xưng hô đến hành động Vân Nguyệt nhận thức có vẻ nàng đã khiến hắn sợ hãi rồi.
“A Tứ từ khi theo người… thì đã nhận định là người ở phủ Vương phi cho nên… có trở về thì cũng là nơi đây…”
“Tốt… Ngươi đứng lên đi.”
Nghe được lời mình muốn, Vân Nguyệt hài lòng gật đầu, nhưng nàng không thích kiểu người quỳ người ngồi nói chuyện.
“Nếu đã như vậy… ngưới có đồng ý bước vào vòng tròn này… một khi đứng vào đó nếu ngưới dám có ý phản bội dù trong suy nghĩ… thì hậu quả… ta không nói trước.”
Vân Nguyệt vừa nói vừa giơ tay lên, một vòng tròn đỏ xuất hiện ngay bên cạnh A Tứ, lời nói bình thản nhưng mang theo sự uy hiếp và cảnh cáo rõ ràng.
“Tiểu thư, A Tứ đồng ý.”
A Tứ không hề chần chừ mà bước vào, một luồng ánh đỏ quấn quanh từ dưới lên trên sau vài giây liền biết mất.
Vân Nguyệt hài lòng với hành động của A Tứ, nàng không tiếc lời mà khen.
“Quả là ta không nhìn nhầm người…”
Sau đó A Ly có nói qua một số chuyện, A Tứ bất ngờ nhưng nhiều hơn là ngưỡng mộ, may mắn là mình không từ chối khi có người chủ nhân vừa tốt vừa giỏi.
“Được rồi… chúng ta đi dùng bữa thôi…”
Và tất nhiên khi dùng cùng Vân Nguyệt nàng thì sẽ không có kẻ đứng người ngồi ăn, vì thế lần đầu A Tứ được chung bàn với chủ khiến thanh niên xúc động làm mọi người phì cười.
“Tiểu thư… người thật tốt… tốt nhất thế gian…”
“Hahaa… vậy thì ngươi hãy ăn nhiều vào…”
Phân chia công việc ai làm việc đó, Khả Hân cũng về ngay trước đó tránh chạm mặt Trân phu nhân. A Tứ cũng được Dạ Thu theo ý nàng chỉ thêm võ công cùng với dược chế mà nàng đưa cho, có lẽ không lâu nữa A Tứ sẽ theo kịp mấy người A Ly.
“Tiểu thư… em có cảm giác họ đang tìm người…”
“Hừ… em nói tên hôm qua sao?”
Tạm thời chuyện tối qua nàng cũng yêu cầu không nhắc đến cũng tránh đánh động, bây giờ A Ly nói cũng không phải không có lý.
“Dạ… tiểu thư, người cũng tránh dùng Huyễn Lực… chúng ta cũng chưa biết là ai…”
“Ta biết rồi.”
Trên phòng trọ nơi sầm uất nhất kinh thành, bỏ qua ồn ào náo nhiệt, một nam nhân cau có phe phẩy quạt trước mặt. Hôm qua chính hắn đột nhập phủ Tam Vương gia, ai ngờ không thu hoạch được gì còn bị nhiễm bẩn mắt. Càng nghĩ mà da gà da vịt hắn nổi hết lên.
“Vương gia… uống với thiếp nào…”
“… ưm Vương gia… đêm nay ta ở lại… với chàng nhé…”
Tên được gọi là Vương gia ngồi giữa hai mỹ nữ, không rõ là người ở đâu chỉ biết trên người còn bộ yếm mỏng manh, bàn tay như con rắn lả lướt luồn lách trên người tên kia. Hắn ta sung sướng cũng không rảnh rỗi, bàn tay chạm bưởi cô này nắn đào cô kia.
Dù chỉ đứng trên nhìn xuống cũng khiến hắn rùng mình chút nữa đã trượt chân mà lộ, nhưng cũng chính vì đó mà mới thoải mái vào thư phòng không sợ phát hiện. Đánh lạc hướng mấy tên gác cửa, hắn tìm lục trong thư phòng nhưng toàn là giấy vụn, bất chợt một tờ giấy đập vào mắt hắn, đôi mắt loé sáng nhưng rồi cũng đặt lại chỗ cũ.
Những thê thiếp hay chính được ghi lại nhưng đều không phải người hắn cần tìm, nhìn lướt qua đã thấy tiểu muội của hắn không thể là mấy cô ả người không ra người như kia. Cuối cùng phải thất vọng đi về.
“Minh chủ.”
Tiếng nói vang lên trong phòng làm hắn thoát khỏi hồi tưởng, không rõ phòng có thêm người lúc nào nhưng cái hắn quan tâm không phải điều này.
“Thuộc hạ thấp kém… bị phát hiện…”
Biết người trước mắt đang cần câu trả lời nên không chậm trễ mà nhận lỗi, người được gọi là minh chủ có phần ngạc nhiên, Sở Minh được coi là người giỏi nhất trong đám thuộc hạ của hắn vậy mà lại bị phát hiện, xem ra chính hắn phải đến một chuyến rồi.
Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là một Vương phi lại biết võ công hơn nữa còn đấu tay đôi với Sở Minh, tệ hại nếu không phải nàng ta mất tập trung thì Sở Minh khó mà đứng đây nói chuyện với hắn.
“Minh chủ… còn điều này… trước khi thoát khỏi thuộc hạ có thấy một người… khá giống với Tôn cô cô… do tối nên không nhìn được rõ…”
Câu nói ấy cứ chạy đi chạy lại trong đầu hắn, từ lâu không chỉ hắn mà cả nhà đã mất tín hiệu với Tôn cô cô này, bây giờ Sở Minh lại nói có người khá giống có hay không là một người.
Đã ai đoán được người được gọi là minh chủ là ai không? Tôn cô cô là ai????