Khung cảnh ngoài trời đã ngả màu, không gian dần tĩnh lặng mà trong phòng còn yên ắng hơn. Vân Nguyệt ngồi đó với hai vật trên tay, một miếng ngọc bội được nàng mân mê nãy giờ, một tay là lọ hồ lô nhỏ được nàng xiết chặt.
“Tiểu thư, hoàng thượng và hoàng hậu rất yêu quý người… Chỉ là hôm đó hoàng cung bị đột nhập, vì để bảo toàn cho người nên…”
“À,… em biết người đang luyện linh khí nếu lúc nào người cảm thấy sắp tăng cấp hãy uống cái này…”
Từng lời nói của A Ly vẫn vang vọng trong đầu nàng, rốt cuộc kẻ nào lại muốn hãm hại nhà nàng để nàng phải xa cách họ từ khi còn bé. Hơn nữa chuyện nàng có hoả khí ngoại trừ Dạ Thu không một ai biết, A Ly thế nào lại biết còn rõ nàng sắp lên cấp. Cuối cùng mọi chuyện là như nào, nhưng A Ly cứng miệng còn nhí nhảnh rất nhanh sẽ có người nói cho nàng.
Mà trong một cảnh tượng khác, một nam nhân mặc hắc y đang dùng quạt phe phẩy nhàn nhã hỏi.
“Đã tra được?”
“Thứ lỗi cho thuộc hạ yếu kém, bọn gây sự chẳng qua chỉ là đám cướp vặt nơi đó hoàn toàn không có chủ đích. Còn chuyện cô nương đó, thuộc hạ có đến nơi bán quạt…”
Mọi sự việc xảy ra hôm nàng mua chiếc quạt đó được thuật lại, nam nhân không hiểu nghĩ gì ánh mắt loé lên tia vui mừng.
“Không tra được thân phận nàng?”
“Dạ… theo như lời kể thì người mua quạt và người gặp hôm đó không giống nhau nên…”
“Được rồi, điều tra tiếp, lui đi.”
Nam nhân thoáng thất vọng cũng không làm khó mà cho người lui ra, bên trong ánh đèn lập loè phản chiếu gương mặt cương nghị sắc bén nhưng khí chất vương giả vẫn bao quanh. Đâu đó ánh mắt phảng phất nét buồn và hy vọng, đôi môi mấp máy.
“Tiểu muội… ca ca nhớ muội…”
– —–
Đã gần hai tháng trôi qua từ khi Vương Tử Dực ra trận, không hiểu sao hôm nay nàng cứ cảm thấy bồn chồn, mọi khi nàng luyện hoả khí sẽ vào ngay nhưng cứ chuẩn bị tập trung lại bị cái gì đó tác động khiến nàng lơ là suýt bị ngọn lửa khống chế.
“Tỷ, tỷ không sao chứ?”
Dạ Thu vừa ra ngoài lúc quay vào liền bị doạ một trận, tỷ tỷ sao lại đẫm đìa mồ hôi, gương mặt tái nhợt như vừa đánh trận vậy.
“Ta không sao, chỉ là… không hiểu sao ta luyện mãi không vào.”
“Tỷ, đừng cố nữa… Chúng ta ra ngoài đi, trời hôm nay khá đẹp.”
Vân Nguyệt đồng ý vì nàng cảm thấy có cố cũng không được, Dạ Thu chu đáo lấy áo bông đưa cho nàng, thời tiết cũng bắt đầu se lạnh rồi. Nàng mỉm cười xoa đầu Dạ Thu như lời cảm ơn, hai quả bông trên áo Dạ Thu cũng theo nụ cười mà rung rinh nhìn yêu đến lạ.
Choang
Đi dạo một vòng quanh hoa viên, cả hai dừng chân bên bàn nước ngoài trời, Vân Nguyệt vừa cầm chén nước không hiểu sao nàng để tuột tay tạo ra âm thanh chói tai, tim nàng đột nhiên đập nhanh bất chợt nhói lại.
“Tỷ, tỷ… tỷ đừng doạ muội…”
Dạ Thu sợ hãi khi nàng ôm ngực, vội sai nô tỳ quanh đấy dọn dẹp còn mình đỡ người vào phòng. Dù sao cũng ở một thời gian, ai cũng biết Dạ Thu là tâm can của Vương phi nên không ai dám đụng mà cãi lời.
Vào trong phòng, Dạ Thu đỡ nàng lên giường rồi truyền khí lực vào người nàng, một dòng cam đỏ huyễn ảo trong không khí truyền đến. Một lát sau sắc mặt nàng mới hoà hoãn một chút, Dạ Thu nhanh nhẹn đỡ nàng dậy.
“Tỷ, cảm thấy sao rồi?”
“Ta ổn,… làm muội lo lắng…”
Vân Nguyệt thở hắt ra mỉm cười nói để cho Dạ Thu yên tâm, đến khi nàng mệt mỏi thiếp đi. Dạ Thu không an tâm mà ngồi canh bên giường, cái đầu mơ màng gật xuống thì tiếng nói tuy nhỏ nhưng cũng kéo Dạ Thu tỉnh lại.
“Đừng… chàng… đừng…”
“Tỷ, tỷ…TỶ TỶ…”
Dạ Thu không hiểu nàng mơ thấy gì càng ngày sắc khí càng tái nhợt mồ hôi ướt đẫm gương mặt, Vân Nguyệt theo tiếng gọi mà giật mình tỉnh lại. Nàng vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì mình vừa nhìn thấy dù nó chỉ là trong mơ.
“Không sao, muội cũng về nghỉ đi… Yên tâm có A Ly bên ngoài…”
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi, nàng biết khi nãy Dạ Thu đã hao tổn khí lực vì nàng, cho nên ép buộc Dạ Thu quay về hơn nữa nàng giờ cần một mình. Chần chừ một hồi, Dạ Thu cũng ra ngoài còn không quên gọi A Ly canh ngoài cửa.
Tại sao hôm nay ta đều cảm thấy bất an đến thế, giấc mơ khi nãy là ám chỉ điều gì, không lẽ chàng đã gặp chuyện…
Vân Nguyệt ngẩn người không nghĩ đến thì thôi càng nghĩ lòng nàng càng không yên mà bồn chồn. Khi nãy nàng mơ thấy Vương Tử Dực bị đâm một nhát, máu phụt ra che nhoà tầm mắt của nàng, dần dần bóng chàng xa đến khi chỉ còn một mảng trắng xoá.
Cứ thế cả ngày trời Vân Nguyệt như người không hồn, nàng động vào cái gì nó đều phản lại nàng, nhưng hiện tại nàng chẳng thể hỏi được ai, giấc mơ của nàng ai nghe sẽ nghĩ nàng hoang tưởng.
“A Tứ,… ngươi có nghe ngóng được chuyện ra trận lần này?”
Nàng mới nhớ ra A Tứ có lẽ biết chút chuyện dù sao hắn cũng ở trong hoàng cung lâu nay, nhưng đáp án khiến nàng thất vọng.
“Tiểu thư… thứ lỗi tại hạ, chuyện này thực không rõ.”
Vân Nguyệt ra hiệu A Tứ ra ngoài, dù tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không có. Một thời gian ở đây, các tiểu tiết lễ nghi với người thân cận đều bị nàng bỏ qua, vì vậy A Tứ cũng không cần đa lễ, cư xử như A Ly với nàng.
Ở bên bờ biên giới, trận chiến ác liệt nảy lửa vẫn diễn ra, phần thắng đang dần nghiêng về Vương Tử Dực, từng đường kiếm, mũi đao chém ra chuẩn xác không thừa thãi. Cả đội quân sung sức quyết đánh giữ vững đất nước.
“Quân vương… Vương gia…”
Mn đừng quên like vote và góp ý cho truyện nhé?Có ai hóng bão chap hong ta?