Hôm sau trời mới hửng sáng, Vân Nguyệt liền cùng A Ly và A Tứ rời khỏi phủ, đích đến là phủ Thượng thư bộ hình, mọi người nhận ra tiểu thư về vội vàng đi báo lão gia.
“Tham kiến Vương phi.”
Một dàn nha hoàn, bảo tiêu cung kính hành lễ, dù nàng vẫn là tiểu thư của phủ nhưng lễ nghi Vương phi không thể bỏ.
“Mọi người làm việc đi, đừng để ý ta.”
Vân Nguyệt phất tay miễn lễ, có một số chuyện nàng muốn đích thân hỏi phụ thân mình. Một nha hoàn dẫn nàng đến trước phòng phụ thân, khẽ gõ cửa.
“Lão gia, Vương phi đến thăm người.”
Cánh cửa được mở ra trong chốc lát, gương mặt hiền từ nhưng không kém mệt mỏi hiện ra trước mắt nàng.
“Phụ thân.”
“Nguyệt nhi, con đến rồi.”
Vậy mà khi nhìn thấy nàng vẫn nở nụ cười ấm áp, giống như đây vẫn luôn là nơi chờ nàng và luôn có người đón đợi nàng.
Thượng Vân Nguyệt quay lại nhìn hai người, A Tứ đi theo nàng một thời gian nên cũng hiểu, liền cho nàng ánh mắt yên tâm.
“Phụ thân, sáng sớm nữ nhi đã đến làm phiền người rồi!”
Nàng vừa dìu ông vừa dịu dàng nói, A Ly biết ý khép cửa lại, cả hai đứng canh bên ngoài không cho ai lại gần.
“Hahaa, ta mong con về còn không được… Sao có chuyện muốn nhờ ta phải không?”
Thượng lão gia vui vẻ nói chuyện, ông chậm chạp lại bàn châm trà cho cả hai.
“Dạo này con hơi chán, muốn về thăm người mà… À, phụ thân người còn nhớ lúc con ra đời trông như nào không?”
Vân Nguyệt mang ánh mắt mong chờ nhìn phụ thân mình hỏi, Thượng lão gia xoẹt qua một tia đau xót rồi cũng vui vẻ kể.
“Con ấy à, lúc đó mới nhỏ xíu nhưng lại không hề khóc lóc như những đứa trẻ khác… Về sau lớn lên con luôn quấn lấy ta muốn ta chơi cùng, chỉ là việc của ta quá bận mà lơ là con…”
Vẻ mặt cùng ánh mắt về sau buồn rầu như là việc ông ấy thấy có lỗi việc không bên nàng do bận rộn. Nhưng Vân Nguyệt hiểu ông ấy phần lớn thương xót đứa con xấu số, nhìn gương mặt đã có tuổi với những nếp nhăn, mái tóc phần lớn điểm hoa râm, dù không phải máu mủ thật sự nhưng nàng thật đau lòng.
“Phụ thân… vốn dĩ con không phải Thượng Vân Nguyệt… đúng không?”
Vân Nguyệt khẽ chạm lên bàn tay thô ráp, cuối cùng nàng quyết định nói đến mục đích của mình, dù như nào thì trước đến giờ nàng sẽ không đến mà tay không về.
“Con… sao con lại nói vậy… con không phải Thượng Vân Nguyệt thì là ai?”
Thượng lão gia hơi giật mình rồi ông cười trừ hỏi lại, ông cảm giác Vân Nguyệt đã biết mọi chuyện nhưng đang thăm dò lại ông.
“Phụ thân, con biết người thương nữ nhi… nhưng… con chỉ là đứa bé lề đường được mẫu thân thương lòng đem về… người biết mà…”
Vân Nguyệt cúi đầu nói, nàng cảm thấy may mắn cho thân chủ khi nàng là người cảm nhận xúc cảm này, dù sao nàng cũng đã từng là trẻ mồ côi thêm lần nữa cũng không sao cả.
“Con… con… con không phải đứa bé lề đường… con luôn là con của lão già này là đích nữ phủ Thượng thư…”
Thượng lão gia giật mình, ông lắp bắp nhưng cũng nhanh chóng khẳng định, nói ông yêu quý nàng sau khi biết chuyện là nói dối.
Khi sự thật được phơi bày ông có chút hận ý với người vợ đã khuất vì đã che đậy sự thật đau đớn này. Nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu luôn hoạt bát, chạy nhảy bên ông lại trở nên trầm tĩnh, đôi mắt không còn ý cười như trước, ông đã nhận ra mình là người sai.
Nếu ông không mải mê chính sự thì ông có thể bên người vợ lúc sắp sinh, đến cả đứa bé mất ông cũng không hề biết, vì ngỡ ngàng cùng trốn tránh không chấp nhận ông đã bỏ mặc đứa nhỏ khi gặp phải cú sốc mất mẹ. Đến khi nó xa lánh ông nhận ra cũng đã tạo khoảng cách cho cả hai, thật may đứa nhỏ hiểu chuyện nếu không…
“Phụ thân…”
Thượng Vân Nguyệt ôm chầm lấy người trước mắt, giọt nước mắt lặng lẽ rơi, từ trước đến giờ nàng chưa rơi nước mắt vì bất cứ chuyện gì, có hay cũng là do tâm nàng đã bị sự cô độc làm cho lạnh lẽo. Lúc này đây sự ấm áp, bao dung của ông đã cảm hoá nàng chăng.
“Ngoan nào… con vẫn mít ướt như vậy đã là Vương phi rồi.”
Thượng lão gia được nàng ôm có chút bất ngờ rồi cũng mỉm cười vỗ nhẹ vai nàng, cho là cả hai không còn khoảng cách nhưng ông vẫn cảm thấy đứa nhỏ vẫn có sự xa cách. Nhưng hôm nay lại thoải mái nhào vào lòng ông khóc lóc như hồi bé, sự nặng trĩu trong lòng cũng được hoá giải.
“Vương phi thì sao… hic… không phải phụ thân nói… con vẫn là con người…”
Vân Nguyệt nấc cục phản bác lại, lão gia bật cười gật đầu.
“Phải phải, aiii… bí mật không phải lúc nào cũng được che đậy… Được rồi con muốn hỏi gì, ta sẽ nói hết.”
Thượng lão gia hào sảng nhìn nàng nói, Vân Nguyệt cũng điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
“Phụ thân, người có biết… vì sao mẫu thân mất đứa bé cũng như đột nhiên mất đi?”
“Là lỗi của ta, nếu như ngày đó ta không bỏ mặc bà ấy chỉ vì chính sự, có lẽ đứa bé không mất và… bà ấy cũng không ra đi.”
Thượng lão gia âm trầm, đôi mắt buồn rầu cùng tự trách, đây luôn là vết thương lòng mãi không gỡ được của ông.
“Phụ thân… chuyện đã qua rồi con tin mẫu thân không trách người. Nhưng… người có thấy bất thường gì không?”
“Bất thường… con nói ta mới để ý, trước khi ta vắng nhà có cử người chăm sóc mẫu thân, nhưng đến khi ta về thì lại biến mất…”
“Sao ạ?… Vậy Thượng Khả Hân…?”
Vân Nguyệt có chút ngạc nhiên, nhưng nàng cũng có ý nghi về thân phận Khả Hân…
“Chuyện này ta cũng không chắc, hôm đó ta tìm rượu làm bạn cơ bản không nhớ được gì, đến hôm sau thì… Lúc Khả Hân ra đời, ta cũng không có mặt…”
“Nói như vậy…” Cạch
Vân Nguyệt đang nói thì tiếng động bêng ngoài khiến nàng dừng lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau cuối cùng đành dừng lại ra ngoài.
Mn đừng quên like vote và góp ý cho truyện nhé?