Thượng Vân Nguyệt khi vừa dùng linh lực bảo vệ đứa nhỏ lại vừa tạo ra lớp phòng vệ, đôi cánh của nàng đã vô hình hơn nửa. Điều này chẳng ảnh hưởng gì với nàng hay vốn tâm trí nàng đã đặt hết lên quả cầu giữa không trung. Khoé môi rỉ máu càng làm nàng trông yêu mị hơn, Vân Nguyệt nhìn đống hoang tàn trước mắt, thật may khi phụ hoàng đã tính trước, con dân không bị ảnh hưởng. Bước chân nàng có chút nhanh hướng Hoàng Minh Viễn đi tới. Nơi những đốm sáng đang bay lên từ cơ thể ông, báo hiệu ông sắp biến mất vậy.
“Phụ thân… người không được bỏ con và huynh lại, nếu không… con biết phải làm sao…”
Vân Nguyệt để ông tựa người vào hòn đá, nàng nói với ông hay với bản thân chẳng rõ, đôi tay đưa lên tạo ra vòng xoáy đỏ rực, nàng dùng chính linh lực mình luyện được đưa vào cơ thể phụ thân. Hai luồng Huyễn Lực và Yêu Lực đấu đá trong người Minh Viễn, một lúc sau máu từ mồm, mũi và tai ông chảy ra và đôi mắt nhắm nghiềm đã mở lại.
A Ly cùng A Tứ từ lúc nàng bước đi đã lường trước mọi chuyện, nhưng họ lại không thể cản bởi chính bản thân mình còn không chắc có trụ nổi không.
“Nguyệt Nguyệt… con…”
Hoàng Minh Viễn lờ đờ mở mắt ra, hình ảnh nàng dần hiện rõ trong mắt ông nhưng lúc này ông không muốn nhìn chính là nàng. Trước khi không còn biết gì, ông nhận ra mình đã trúng bẫy dính Yêu Lực vào chân thân, nhưng giờ ông có thể tỉnh lại đủ hiểu Vân Nguyệt đã làm gì. Lại nói khi nhìn bụng nàng rồi nhìn ánh sáng chói mắt phía trước, không lẽ mọi chuyện phải lặp lại sao.
“Người đợi con nhé… Nếu không,… người giúp con…”
Nói được nửa chừng nàng ngẩng lên nhìn bảo bối của mình, Vân Nguyệt ôm chặt lấy ông rồi đứng dậy. Minh Viễn giơ tay lên rồi lại hạ xuống, không ngờ có một ngày ông lại phải bất lực nhìn đứa con mình yêu thương đương đầu với nguy hiểm.
“Vương Tử Dực… Chàng nghe ta nói không?… Vương…”
Để hơn phân nửa người Vương Tử Dực dựa vào mình, Vân Nguyệt vừa gọi vừa vỗ nhẹ vào mặt hắn. Người trực tiếp tấn công linh lực với Lu Xích chỉ có Hoàng Minh Viễn, có lẽ vì thế Vương Tử Dực vẫn còn chút ý thức cộng thêm Dạ Thu điểm huyệt kịp thời nên Yêu Lực chưa hẳn xâm nhập hết vào chân thân.
“Nguyệt… hụ hụ, ta bị…”
Vân Nguyệt không nói gì nàng mỉm cười rồi xoè bàn tay trước người hắn, nàng xoa nhẹ tay vài vòng, một luồng lốc xoáy ánh đỏ chiếu vào người hắn, từ từ chuyển màu sang nâu xám rồi đen đặc. Nàng dừng lại rồi giải huyệt cho hắn, cứ nghĩ mọi chuyện đã êm đẹp thì có tiếng rống to phát ra từ chỗ Hắc Yêu.
Không một lời nói Vân Nguyệt nhanh chóng buông Tử Dực ra, nàng tạo thành vòng vây vô hình bảo vệ tất cả người còn lại.
“Không được… Ta nói nàng nghe không… Thượng Vân Nguyệt, nàng quay lại đây…”
Vương Tử Dực không kịp trở tay, hắn chống tay đứng dậy nhưng chỉ có thể quỳ xuống đất, bàn tay bất lực đập vào bức ngăn vô hình, dù cho hắn có gào khản cổ Vân Nguyệt không hề quay lại. Chợt nàng dừng bước, cứ ngỡ nàng sẽ nghe lời hắn như mọi khi nhưng không, vẫn là đôi môi ấy nhưng nay lại mấp máy những từ hắn không muốn thấy.
“Ta xin lỗi… Vương Tử Dực, kiếp sau ta nguyện cùng chàng kết phu thê.”
Vân Nguyệt nhìn hắn giống như cái nhìn cuối vậy, ánh mắt đắm chìm sâu hút nửa muốn dứt nửa không, một cái nhìn khiến người khác phải sợ hãi nó day dứt tha thiết một tình yêu quá lớn, cho đến khi hòn ngọc từ khoé mắt rơi xuống hệt như thứ ánh sáng lung linh nhất trong vùng u tối này. Đôi mắt nàng lại chuyển động nhìn đến quả cầu vẫn bình yên trên cao, đôi môi khẽ nhếch lên, nỗi buồn không gì sánh được khi nàng phải rời xa đứa nhỏ. Khi nàng sắp quay người, ánh nhìn rơi xuống bóng người tựa bên tảng đá, vẫn dõi theo nàng nãy giờ. Vân Nguyệt cúi người, lúc ngẩng lên nàng vội liếc qua hai con người đang cố tiến lại gần. Đến khi nàng quay đi, Vân Nguyệt phải thực sự bỏ ngoài tai những lời gọi, cầu xin nàng.
“Bảo Quyên, nàng cứ trách ta đi… ta không làm được…”
Hoàng Minh Viễn không dám ngẩng lên nhìn nữa, ông cúi đầu giống như lẩn tránh trong sự tội lỗi vòng lẩn quẩn ông nghĩ ra, không nghĩ rằng tất cả mọi thứ ông đề phòng, chuẩn bị từ lâu, nay chỉ vì một phút mắc bẫy mà tan biến hết.
A Ly cố trườn người, đến khi chạm vào bức tường vô hình, bàn tay yếu ớt vô lực đập lên, ánh mắt xót thương nhìn người con gái mình chăm sóc từ lúc nhỏ xíu đang lao vào nguy hiểm.
“Công chúa… quay lại, không phải đã hứa… cùng sống cùng chết… người thất hứa rồi…”
Lúc này chẳng có nổi giọt nước mắt rơi xuống nữa, A ly dựa người mệt nhọc thở dốc, ánh mắt rơi vào người đang nằm im trên đất cách đó không xa. Không ai khác ngoài A Tứ, dù cho sắp tụt hơi nàng vẫn cố bò lại, mặc cho vết thương hay đất cát hoà với nhau.
Từ lúc Vân Nguyệt quay đi, Vương Tử Dực chỉ chăm chăm nhìn nàng, chỉ đến khi màu đen đỏ bao trùm lên không thấy được gì, đôi mắt mới nhắm lại, hắn ngồi lại trong tư thế thiền, dần dần hai đám băng xuất hiện trên hai bàn tay, cứ thế từng đợt băng dội vào bức tường vô hình. Đến khi nó vỡ ra là lúc bầu trời phụt lên hai thứ ánh sáng chọc thẳng mắt hắn, hất văng luồng linh lực hai bên khiến mọi thứ xung quanh đều đổi màu và đổ nát.
“Không… Thượng Vân Nguyệt…”
?????