Có Người Yêu Thầm Cố Pháp Y

Chương 23: Đứa bé trong chảo dầu (8)



Bởi vì dấu tay máu phát hiện trong phòng Thu Nghiêu, toàn bộ vụ án có phương hướng mới.

Nhưng dấu tay này xuất hiện quá mức ly kỳ, khiến cho vụ án trở nên khó bề phân biệt, còn mang thêm sắc thái thần quái.

Chứng cứ ngay lập tức được đưa đến phòng thí nghiệm để kiểm tra đo lường, kết quả đối chiếu vân tay rất nhanh đã có, DNA của vết máu còn phải kiểm tra đo lường, chờ tới buổi chiều kết quả mới ra đến.

“Vân tay là của Thu Nghiêu, dấu tay máu cùng tay phải của cậu ta hoàn toàn trùng khớp.”

Người trong văn đều đang suy đoán vết máu này có phải thuộc về nạn nhân hay không.

Nếu vết máu không phải của nạn nhân, tại sao Thu Nghiêu lại khẩn trương đến thế?

Nếu vết máu là của nạn nhân, hung thủ thông qua cửa sổ đem bộ đồ dính máu đưa cho Thu Nghiêu, tay Thu Nghiêu chạm phải máu trên bộ đồ rồi lại đem dấu tay có vết máu lưu lại trên tường, nhưng nếu lấy cái dấu tay máu này làm cơ sở phỏng đoán lượng máu đã mất, lượng máu mất đi rõ ràng không phù hợp với lượng máu đã mất của thi thể, hơn nữa tại sao lại không tìm được vết máu ở Chu kí nướng BBQ?

Mọi người bàn luận xôn xao, đối với kết quả DNA cuối cùng tràn ngập tò mò.

Thu Nghiêu biết được cảnh sát đã phát hiện dấu tay máu trên tường, sợ tới mức cả người run lên, mồ hôi thấm ướt đồng phục.

Lúc này lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người cậu.

Lần thẩm vấn này quan trọng như vậy, Lý Mông thật sự có chút lo lắng, hắn mong thầy Mặc sẽ ra trận, Mặc Lâm nhìn thoáng qua Thu Nghiêu trong phòng thẩm vấn, không chút để ý nói: “Tôi sợ mình sẽ dọa sợ cậu ta, anh cứ đi đi.”

Quả nhiên, Lý Mông vừa đi vào được 2 phút, vừa mới nói hai câu, Thu Nghiêu bỗng nhiên lăn ra té xỉu ở phòng thẩm vấn.

Chuyện này ngược lại doạ Lý Mông sợ mất mật.

Cố Nguyên tiến vào phòng thẩm vấn, trước tiên sờ soạng xem xét động mạch cổ của cậu ta: “Còn đập, chưa chết.”

Lý Mông lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Hai cảnh sát nâng thiếu niên tới nằm gần cửa thông gió, không tới một phút cậu ta liền tỉnh lại.

“Cái tố chất tâm lý này, cậu ta sớm hay muộn gì cũng hôn mê tiếp, để cậu ta bình tĩnh chút đã, lát nữa lại hỏi.” Tiêu Trạch đi tỉnh tham gia hội nghị, vừa gấp gáp về tới đúng lúc chứng kiến một màn này.

Lý Mông báo cáo sơ lược cho Tiêu Trạch về sự tình phát sinh mấy ngày hôm nay, nói đến Mặc Lâm, hắn liền bắt đầu nói mãi không dứt, trong mắt lập loè ánh sáng.

“Thầy Mặc thực sự như thần vậy!”

Blah blah nói một tràn không dứt, Tiêu Trạch vẫn còn đang say máy bay, vừa nghe hắn nói vừa xoa trán: “Thích như vậy thì cậu đi theo cậu ta luôn đi.”

Lý Mông vừa nghe, tức khắc ngậm chặt miệng lại.

Không thể không thừa nhận từ khi Mặc Lâm tới đây, tốc độ phá án quả thực là thần tốc.

Tuy rằng Mặc Lâm công tác ở phân cục cảnh sát này, nhưng anh cũng không nhàn rỗi, chỉ mới sáng sớm đã tham gia 3 cuộc họp video, tham dự từ xa các vụ án hình sự nghiêm trọng ở địa phương khác, căn bản công tác làm không bao giờ hết.

Lý Mông thật sự rất muốn biết vì sao Mặc Lâm lại ở lại phân cục này.

“Đội trưởng, thầy Mặc sẽ ở đây bao lâu?”

Tiêu Trạch: “Phải xem cậu ta muốn ở bao lâu.”

“Nói cách khác, nếu thầy Mặc muốn đi thì lúc nào cũng có thể đi?”

“Không sai, cậu ta là người của  cục quốc gia, không thuộc về biên chế thành phố Nham Hải.”

*

2 giờ chiều, kết quả DNA rốt cuộc ra tới, DNA trên dấu tay máu hoàn toàn trùng khớp với DNA của nạn nhân!

Trong lúc đó, Thu Nghiêu sau khi uống một ly nước đường tinh thần đã khá hơn nhiều, khi trở lại phòng thẩm vấn, ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

Lý Mông sợ kích thích đến cậu, cực kỳ ôn hòa hỏi: “Vết máu trên tường từ đâu ra?”

Thu Nghiêu đắn đo thật lâu, cọ tới cọ lui nửa ngày, rốt cuộc vẫn trả lời: “Tối hôm trước Chu Hạo ở trong phòng cháu.”

“Vào lúc nào?”

“Khoảng 9 giờ tối”

“Nhưng camera theo dõi cho thấy nạn nhân không ra khỏi cửa.”

“Em ấy không ra cửa, nhưng… Trên trần nhà kỳ thật còn có một tầng gác mái.” Thu Nghiêu càng nói đầu càng cúi thấp.

“Còn có một tầng gác mái?” Điểm này Lý Mông xác thật không nghĩ tới.

“Không gian trên trần nhà rất lớn, cháu cùng Chu Tiệp ngày thường vẫn ở trên đó chơi, nhưng là ngày đó em trai em ấy gào khóc quá ầm ĩ, chúng cháu thật sự dỗ không được, nến bế nó lên đó, ai biết nó chơi đùa một hồi liền bò tới lỗ thông trên sàn trần rồi ngã xuống, đầu đập lên thang gỗ, sau đó hôn mê bất tỉnh… Còn chảy máu nữa, cháu muốn gọi 120, nhưng Chu Tiệp không cho cháu gọi.”

“Vì sao cô bé không cho cháu gọi?”

“Em ấy nói như vậy sẽ làm bại lộ căn cứ bí mật của chúng cháu.”

Lúc ấy Thu Nghiêu muốn gọi 120 nên cầm lấy máy bàn ở đầu giường, bị Chu Tiệp ngăn lại.

Thu Nghiêu suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, liền bỏ điện thoại xuống, nhưng bởi vì sợ hãi quá mức, lúc đứng lên cơ thể run rẩy không vững, tay phải chống lên mặt tường, để lại một dấu tay máu.

Chu Tiệp dùng giấy vệ sinh lau đi vết máu trên đầu Chu Hạo, may mắn máu ra cũng không phải rất nhiều, hai đứa tính toán đưa thằng bé trở về rồi tính.

Vì thế hai đứa phối hợp, đem Chu Hạo đưa về lầu hai Chu kí nướng BBQ.

“Khi đó em ấy vẫn còn hô hấp.” Thu Nghiêu nói: “Chúng cháu cho rằng chỉ là chảy máu thôi, hơn nữa máu ra cũng không nhiều, lúc ở trên gác mái máu cũng đã ngừng chảy rồi.”

Lúc bọn cháu đưa thằng bé tới lầu hai Chu kí, nó bỗng nhiên tỉnh lại, hai đứa đều nhẹ nhàng thở ra, Chu Tiệp ôm Chu Hạo về phòng, mới vừa vào phòng, thằng bé liền bắt đầu nôn mửa, Chu Tiệp luống cuống, không ngừng vỗ nó.

“Nó không nôn ra nhiều, một lát sau, sắc mặt của nó càng ngày càng đỏ, cháu bảo nên đưa nó đi bệnh viện, Chu Tiệp sợ hãi không dám xuống lầu, em ấy nói nếu ba em mà biết sẽ đánh chết em, chúng cháu cãi nhau không đến hai phút thì Chu Hạo bỗng nhiên bất động, cháu sờ động mạch cổ của nó, nó hình như đã chết!”

Thu Nghiêu sau khi sờ động mạch cổ thì sợ tới mức nói không rõ: “Làm sao bây giờ! Em ấy hình như chết rồi, chúng ta có phải giết người rồi không?” sắc mặt Thu Nghiêu trắng bệch.

Chu Tiệp cả người run rẩy ôm thi thể em trai, một câu cũng không nói, cô bé cưỡng chế làm chính mình bình tĩnh lại: “Không thể để cho người khác phát hiện chuyện này, anh về trước đi!”

Chu Tiệp cởi quần áo dính máu ra, cùng toàn bộ giấy lau dịch nôn gói lại đưa cho Thu Nghiêu: “Em sẽ nói là tự nó ngã, nếu cảnh sát tới, anh cái gì cũng không biết, chuyện này coi như chưa từng phát sinh! Anh về xử lý mấy thứ này trước!”

Thu Nghiêu nghe Chu Tiệp nói xong, mang theo đồ vật bò trở lại gác mái, đem thang gỗ thu lên, Chu Tiệp lại bổ sung: “Đồng phục không thể ném, trên đó có thêu tên của anh, anh phải dùng thuốc tẩy giặt sạch nó!”

Thu Nghiêu hoảng loạn, nhanh chóng biến mất ở trên trần nhà, đem trần nhà đóng kín.

“Sau đó sau cháu xử lý vết máu trong phòng, mua thuốc tẩy rồi ném quần áo vào máy giặt giặt sạch, những thứ còn lại đều ném vào thùng rác cách nhà rất xa, bởi vì dấu tay máu đã thấm vào ván gỗ, cháu thật sự không có biện pháp, chỉ có thể dùng poster Chu Tiệp đưa cho che lại, những chuyện sau đó cháu cũng không biết.”

Lý Mông nghe xong đoạn tự thuật này, cảm giác cả người lạnh toát.

“Hai đứa có quan hệ gì?”

Thu Nghiêu suy nghĩ một chút: “Bạn bè.”

Người đứng ngoài phòng thẩm vấn đều thổn thức không thôi, Tiêu Trạch liên hệ với Nghiêm Cát, bảo hắn dựa theo khẩu cung của Thu Nghiêu kiểm tra trần nhà, chú ý không được phá hủy dấu vết trên trần nhà.

Nghiêm Cát đứng ở lầu hai Chu kí nướng BBQ, ngẩng đầu nhìn trần nhà, trần nhà được ghép từ nhiều khối vuông 60*60cm, giữa mỗi khối đều được trám kĩ, khe hở đều được gia cố bằng vữa màu vàng kim, khó trách trước kia không phát hiện được điểm khả nghi.

Hắn dùng một gậy gỗ dọc theo trầm hành lang kiểm tra theo thứ tự từ trong ra ngoài, trên đầu rơi xuống không ít tro bụi, kiểm tra đến bên ngoài phòng ngủ hai vợ chồng, kinh ngạc phát hiện có một khối vuông bị lỏng ra, dùng đầu gậy nhẹ nhàng đẩy lên, một khối vuông hoàn chỉnh được nâng lên, lộ ra không gian đen nhánh bên trong.

Hắn gọi người tìm thang tới, bò lên trên kiểm tra, đẩy ra trần nhà, bên trong quả nhiên có một khoảng trống!

Kết cấu trên trần nhà rất phức tạp, theo ánh đèn pin thoáng qua, bên trên có ống dẫn thoát nước cùng cọc gỗ, hẳn là tiệm lẩu lúc trước lúc phân phòng vì mỹ quan nên cố ý che lại, chừa ra một khoảng không cao khoảng 80cm, có thể nói tương đối rộng rãi.

Toàn bộ trần nhà đã được gia cố qua, hệ số an toàn rất cao, hoàn toàn có thể chịu được trọng lượng của một người trưởng thành.

Mặt sàn đóng rất nhiều tro bụi, trong góc còn có cứt chuột, nhưng có một khoảng trống tương đối rộng được dọn dẹp qua, mặt trên có lót một tấm ván gỗ làm mặt bằng, trên mặt bằng lót một chiếu, bên cạnh đặt một cái đèn bàn.

Trên đó không có chỗ cho ánh sáng chiếu vào, thông gió cũng không tốt.

Nghiêm Cát mở đèn bàn lên, phát hiện trên mặt tường vẽ đầy tranh, bầu trời, mây trắng, trên bầu trời có vài con cá đang bay, vây cá biến thành cánh, cùng loại với “Côn”.

Người lớn luôn cảm thấy kinh ngạc với thế giới tưởng tượng kỳ ảo tròng lòng trẻ em, thế nên Nghiêm Cát thiếu chút nữa quên mất chính mình đang đi lên để lấy bằng chứng.

Hắn dùng đèn laser chiếu một vòng quanh gác mái, phát hiện ra có vết máu bị lôi kéo.

Vết máu từ dưới chân hắn lan tràn đến vị trí cách đó không xa.

Hắn vòng qua vết máu, quan sát chỗ vết máu biến mất, phát hiện trần nhà cũng có thể di động, mở trần nhà ra, ánh sáng liền chiếu đến, vừa vặn soi vào bức họa trên mặt tường, mạng đến cảm giác xa hoa lộng lẫy.

Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ.

Hiện tại trẻ con thật biết cách chơi!

*

Lý Mông thẩm vấn xong Thu Nghiêu, rèn sắt khi còn nóng, mang theo chứng cứ trong tay đi thẩm vấn Chu Tiệp, chỉ cần nhất trí khẩu cung, liền có thể kết án.

“Chú cảnh sát, cháu thật sự không biết trên trần nhà có gác mái, cháu vẫn luôn ở trong phòng làm bài tập.”

Lý Mông rõ ràng không tin lời cô bé: “Động tĩnh lớn như vậy, cháu không nghe thấy sao?”

“Bởi vì em trai rất ồn ào, cho nên cháu đeo tai nghe, đóng cửa lại nên cái gì cũng không nghe thấy.”

Cô bé vẫn như cũ dùng thanh âm khóc nức nở nói chuyện.

“Vậy cháu giải thích những thứ này như thế nào?”

Lý Mông đem một tấm ảnh đặt trước mặt cô bé, ảnh chụp là ở trong phòng cô, cái lỗ nhỏ trên tấm ván gỗ trên tường được đặc tả.

Lý Mông: “Bọn chú đã xem qua, cái lỗ này hai đầu lớn, ở giữa nhỏ, hẳn là đồng thời đục từ hai hướng mới có thể hình thành kết cấu này, Thu Nghiêu nói cháu là bạn của cậu ta, sao lại không về gác mái!”

“Cái này… Đúng thật là bọn cháu cùng nhau làm, bởi vì Thu Nghiêu nói mẹ anh ấy đang quen một người đàn ông, mỗi lần đều tránh anh ấy lén gặp mặt, anh ấy muốn cháu nhìn trộm xem người đó là ai.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.