Vừa bước vào nhà cô đã thấy anh ngồi ở phòng khách, cố tỏ ra không thấy gì rồi bước vô phòng nhưng đời không như là mơ, trong lúc giả vờ bơ đi thì đột nhiên:
– Biết mấy giờ rồi không? Đừng nói với tôi là cô đi quên giờ về.
“Là anh ấy quan tâm mình hả ta? Sao hôm nay quan tâm đến mình trong khi bình thường chẳng nhìn mặt mình vậy?”
Thấy hắn lạnh lùng cô cũng chẳng muốn đáp, chỉ lẩn quẩn trong suy nghĩ của chính mình mà thôi
– Khụt…khụt… Tôi hỏi cô sao bây giờ mới về?
– Tôi…tôi đi chơi với bạn. – tính cách nhút nhát lại trỗi dậy nữa rồi, tại sao đối mặt với anh ấy cô lại cảm thấy sợ hãi vậy nhỉ? Hay là do cô yêu anh nên khi đối diện với anh lại trở nên ngại ngùng.
– Cô nên nhớ cô đang là hôn thê của tôi nên hãy làm đúng chức trách của mình đi! À mà quên…Chuẩn bị đi mai đi đăng ký kết hôn sau đó dọn về nhà riêng của tôi!
Vừa nói xong anh đi thẳng lên phòng, bỏ mặc cô với một đống suy nghĩ trong đầu. Anh ấy không thích mình thì có thể từ chối hay do ông bà Mặc ép anh cưới cô?
Nhưng rồi cô chợt nhớ đến lý do vì sao cô lại đến Mặc gia, cô trở về phòng với tâm trạng rầu rĩ, đầy lo sợ: liệu anh ấy có giống mẹ con Tuyết Sương mà đánh đập chửi rủa cô không? Liệu anh có nhốt cô vào phòng tối không? Hay anh có cắm cô tiếp xúc bên ngoài không?.. Nước mắt rơi xuống gối và rồi cô thiếp đi lúc nào không hay biết.
Còn anh sau khi về phòng thì cảm thấy tức giận. Cô ấy dám đi chơi về trể đã vậy còn ăn mặc chả ra làm sao ( thật ra cô chỉ mang chiếc váy nhẹ tới đầu gối và là mẫu váy thanh lịch, tay lỡ, không hề hở tý nào).
Chuyện là lúc chiều, anh vừa đi làm về thì ông bà Mặc nhắc đến việc đến hôn rồi về nhà riêng sinh sống. Anh cũng chả quan tâm sâu xa chỉ nghĩ kết hôn sớm rồi ly hôn sớm thôi, dù gì cũng chỉ có hai năm. Anh ngồi chờ cô về để thông báo cho cô từ 16h – 18h30 thì cô mới về nhà, làm anh cực kỳ cực kỳ nóng giận.
( tác giả :”ủa rồi ai biểu chờ để rồi tức giận”, Hoài Phong: “CÚT”, tác giả: “dạ dạ, em cút liền”)
Đó giờ dù là hợp đồng quan trọng thì quá 5p a sẽ hủy hợp đồng do anh ghét sự chờ đợi, thế nhưng khi cô về đến nhà anh không tức giận vì sự chờ đợi mà tức giận về trang phục của cô. Anh nghĩ mình thật ngơ ngẩn, không biết vì sao dạo này cứ quan tâm nhất cử nhất động của cô.
Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm, vừa chuẩn bị bữa sáng xong thì anh từ trên lầu bước xuống. Anh không mở lời nên cô cũng chỉ im lặng, đến khi ông bà Mặc và Ngọc Hân đi xuống thì sự lặng đã bị phá vỡ:
– Aaaaa, thơm quá. Chị Diễm ơi, Hân Hân đói rồi.
– Hân Hân nhà chúng ta biết dậy sớm rồi à. À mà… từ bao giờ Hân Hân nhà chúng ta biết đói vậy nhỉ. – Bà Mặc nhìn vẻ mặt của Hân Hân là biết cô đang nịnh nọt Tuyết Diễm để thưởng thức bánh kem dâu tây Tuyết Diễm làm, nên buông lời trêu chọc cô.
– Nếu Hân Hân ăn sáng ngoan, một lát chị sẽ làm bánh kem dâu tây em thích nhé!
– Tuyệt quá! Hân Hân yêu chị nhất nhất luôn.
Ông Mặc đã im lặng từ lúc mới bước xuống phòng ăn bỗng dưng lên tiếng :
– Hoài Phong, Tuyết Diễm ăn xong các con tới cục dân chính đăng ký kết hôn đi! Dù sao cũng đến lúc thực hiện hôn ước rồi. Ta mong hai con có thể sống hạnh phúc với nhau.
– Con biết rồi thưa bố! À mà sau khi nhận giấy kết hôn xong, con và Tuyết Diễm sẽ trở về nhà riêng, con đã cho người dọn dẹp rồi.
– Được, nhưng cuối tuần phải đưa Diễm Diễm về nhà chính thăm mẹ, nếu không mẹ sẽ xử lý con đó.
– Vâng, con đã biết.
Ăn xong cô lên thay một chiếc váy màu xanh ngọc, nhẹ nhàng và qua đầu gối và rất kín đáo. Cô vừa bước xuống thì thấy anh đã đợi sẵn dưới nhà.
Tại cục dân chính, sau khi kí giấy kết hôn:
– Anh chị đứng sát vào, sát nhau một chút nữa nào. Rồi…1…2…3… – anh chụp ảnh nhìn tấm ảnh cản thán “đúng là trai tài gái sắc mà”.
– Đây là giấy chứng nhận của anh chị. – Một cô nhân viên đưa cho anh và cô.
Sau khi hoàn tất thủ tục thì anh và cô lên xe về nhà riêng.
– Mặc tổng, tôi đến đón Ngài.
– Chào phu nhân, tôi là Phong Quý là thư kí của Mặc tổng.
– Xin chào tôi là Hàn Tuyết Diễm, hân hạnh được biết thư kí Phong.
Theo cô cảm nhận nếu Hoài Phong là người lạnh lùng, khó tính, thì Phong Quý lại là một một ấm áp và dễ tính.
– Về biệt thự Ánh Dương. – lại là cái giọng lãnh đạm, nghe như đang ở Nam Cực của anh lại vang lên. Cơ chợt nghĩ thư kí Phong chắc rất mệt mỏi với cái sự khó ở của anh.
– Vâng thưa Mặc tổng.
Trong xe cô thấy anh chỉ nhìn ra cửa sổ, sao cô cứ cảm giác như anh đang nóng giận nhỉ, không lẽ anh thật sự ghét bỏ cô.
Nhưng thật ra trong đầu của ai kia thì “chết tiệt, sao những tên ở cục dân chính dám nhìn cô bằng ánh mắt thèm muốn chứ? Còn cô ấy sao lại thu hút nam giới như vậy chứ? Đáng ghét sao mình cứ nghĩ đến cô ấy vậy chứ?”