Sau khi chứng kiến vẻ mặt giận dữ của anh thì cô tránh anh như tránh tà. Trừ bữa cơm là gia đình ăn chung còn ngoài ra cô không muốn gặp anh vì sợ anh giận dữ.
Có hôm cô đang loay hoay trong bếp làm món bánh kem dâu tây cho Hân Hân thì anh đi vào, anh mở tủ lạnh lấy nước uống sao đó nhìn cô rất lâu. Nhìn thấy anh tim cô đập rất nhanh nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh vì cô sợ anh giận dữ nên chỉ biết im lặng và vùi đầu vào làm bánh cho đỡ ngại, hên là anh chỉ nhìn một lúc rồi đi nếu không chẳng biết khi nào cái bánh mới được vô lò nướng nữa. Cô cảm thấy càng ngày mình càng nhát gan, nhất là khi đứng trước mặt anh.
Sau một thời gian ở Mặc gia, Tuyết Diễm cảm thấy rất buồn chán, cô quyết định xin ông bà Mặc cho mình ra ngoài làm việc, dù gì cô cũng tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành thiết kế. Dù ít nhiều cô vẫn muốn độc lập tài chính và ước mơ của cô là trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Sau một khoảng thời gian nói chuyện và thuyết phục ông bà Mặc thì ông bà đã đồng ý.
Quán cafe XX, nơi ba cô gái dễ thương trò chuyện :
– Này, hình như ai kia có chồng rồi quên hai đứa bạn chí cốt này luôn rồi – Đỗ Hoài lên tiếng.
– Phải phải, Diễm Diễm đã không còn quan tâm đến tớ và Hoài Hoài nữa, thật là tủi thân nha~~. – Mộc Nhiên uất ức lên tiếng.
Tuyết Diễm bó tay với hai cô bạn này luôn:
– Tớ quên hai cậu bao giờ? Chẳng phải tớ đã kể cho các cậu nghe chuyện của tớ và Hoài Phong à? Tớ…tớ và anh ấy có xảy ra chuyện gì đâu mà vợ với chả chồng.
Nhắc đến Mặc Hoài Phong thì Đỗ Hoài lại tức điên lên:
– Cái tên đáng ghét đó chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Diễm Diễm nhà chúng ta vừa xinh, lại vừa hiền ngoan vậy mà hắn cả gan dám làm đau Diễm Diễm. Hừ càng nhắc đến tớ càng tức giận mà…
– Bỏ đi mà Hoài Hoài, dù sao thì tớ cũng có sao đâu. Với lại là do tớ không đúng trước vì dám sắp xếp lại đồ đạc trong phòng của anh ấy mà. – Tuyết Diễm đáp lại lời Đỗ Hoài bằng giọng nhỏ nhẹ vì cô không muốn mọi chuyện rắc rối, vả lại chuyện đó cũng đã qua rồi.
Mộc Nhiên lên tiếng trêu chọc cô:
– Diễm Diễm thân yêu, đừng nói với tớ là cậu đã yêu cái tên mặt lạnh đó nha? Làm gì mà bênh người ta dữ vậy?
– Phải rồi tớ cũng rất nghi ngờ đấy, đó giờ Diễm Diễm nhà chúng ta có yếu đuối vậy đâu. Vừa là sinh viên xuất sắc của Khoa thiết kế vừa nằm trong top hoa khôi của trường nhưng luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người còn gì.
Đỗ Hoài tán thành ý kiến của Mộc Nhiên vì cô biết rõ tính cách của Tuyết Diễm, cô bạn này của cô luôn thích che giấu cảm xúc và luôn tạo cho mình lớp vỏ bọc chắc chắn ngoài cô và Nhiên Nhiên ra thì chẳng ai có thể làm cho Tuyết Diễm bộc lộ cảm xúc thật sự của mình.
Tuyết Diễm thấy hai cô bạn của mình đã nhìn thấu nên cũng không muốn giấu họ, cô tỏ vẻ ấp úng trước mặt họ:
– Thật ra…thật ra mình … Mình thích anh ấy lúc anh ấy ở bệnh viện.
– Gì? Yêu từ cái nhìn đầu tiên á?
Hai cô bạn hét lớn làm mọi người nhìn sang các cô, các cô tỏ vẻ ngại ngùng.
– Này, các cậu nhỏ tiếng thôi chứ? – Tuyết Diễm ngại ngùng
– Có thật là cậu thích Mặc Hoài Phong không vậy? – Mộc Nhiên tỏ ra hết sức ngạc nhiên vì đó giờ cô chưa từng nghe Tuyết Diễm tỏ ra yêu thích một anh chàng nào cả.
– Thích gì chứ? rõ ràng là Diễm Diễm nhà chúng ta đã bị nhan sắc của ai kia thu hút rồi. Haisss còn đâu là cô nàng hoa khôi lạnh lùng của khoa thiết kế được các học trưởng thường xuyên tỏ tình đây??? không biết các chàng trai thích cậu nghe tin cậu đã động lòng thì có cảm giác ra sao ha?
Đỗ Hoài luôn là người trêu chọc cô đầu tiên, và cũng là người nhìn thấu tâm tư của cô.
– Gì…gì mà tỏ tình chứ… làm… làm gì có chuyện đó…- Tuyết Diễm bị trêu chọc đến ngại ngùng luôn rồi.
– Này Diễm Diễm của tôi ơi, Hoài Hoài nói đúng quá nên đỏ mặt chứ gì. Xem kìa, công chúa lạnh lùng nhà chúng ta ngại ngùng đáng yêu quá đi.
Mộc Nhiên cũng hùa vào trêu chọc cô làm mặt của cô càng ngày càng đỏ, đến lúc rời khỏi quán và đi dạo phố thì chủ đề mới được chuyển và cô mới khôi phục được dáng vẻ ban đầu.