Cô Ngốc, Tôi Yêu Em

Chương 4: Anh Đã Tỉnh?



Ba tháng nay, cô chăm sóc cho anh, vừa nhìn anh cô đã phải thốt lên trong lòng rằng “anh ấy đẹp trai quá”, nhưng rồi nhìn anh trên giường bệnh cô không thấy sự lạnh lùng hay tàn nhẫn của anh mà chỉ thấy sự yếu đuối từ một người đang vật lộn với cái chết.

Từ khi anh gặp tai nạn ông Mặc phải thay anh quản lý sắp xếp công ty, còn bà Mặc thì tinh thần hơi suy sụp nhưng vẫn nấu ăn hằng ngày và nhờ quản gia Trần mang đến bệnh viện cho cô, còn cô bé Ngọc Hân thì sắp thi học kì nên đang rất cố gắng.

Hôm nay cũng như mọi ngày sau khi bác sĩ kiểm tra cho anh thì cô lấy khăn giúp anh lau mặt và tay chân, khi vừa chạm tay vào tay anh thì thấy ngón tay anh cử động và mắt anh mở ra. Cô chạy ngay đi gọi bác sĩ mà quên mất cái nút gọi bác sĩ kế bên, khi bác sĩ tới kiểm tra và nói anh đã không có đề gì thì cô mới gọi cho ông bà Mặc.

– Cô là ai? Sao lại ở trong phòng bệnh của tôi? Và hình như tôi chưa từng gặp cô? – anh hỏi trong sự thờ ơ mà cô gái trước mặt cũng chẳng mấy quan tâm.

– Anh tỉnh rồi ạ? anh cảm thấy trong người như thế nào? Còn đau ở đâu không? Anh yên tâm bố mẹ anh sắp đến rồi?- cô không trả lời câu hỏi của anh nhưng lại nôn nóng hỏi han khiến anh thấy làm lạ.

Anh nhìn cô hồi lâu, anh thấy cô khá xinh, thân hình vừa vặn, tay thì rất trắng nhưng lại có một vết hồng hồng, đặc biệt là anh không thấy khó chịu khi cô ở gần anh, anh chợt hỏi:

– Vết son này cô có từ lúc nhỏ sao? – khi hỏi xong anh cảm thấy tự đào hố chôn mình, mình có quen người ta đâu mà hỏi này hỏi nọ, mình là người lạnh lùng ít nói kia mà, nhưng sao lại không dị ứng với cô ta chứ, bình thường có ai ngồi gần mình đâu.

– Anh nói vết son này hả? Từ khi sinh ra tôi đã có nó rồi, nghe quản gia nói vết son hình trái tim rất đặc biệt, sau này sẽ sống suиɠ sướиɠ, nhưng mẹ kế lại nói vì tôi có vết son nên khắc chết mẹ rồi còn khiến anh bị tai nạn nữa – nói ra cô cảm thấy rất có lỗi, mong là anh sẽ không trách cô.

Anh tính nói gì đó với cô nhưng cửa phòng vang lên tiếng nói quen thuộc của cô em gái:

– Chị dâu, anh hai em tỉnh lại rồi ạ? Chị không đùa Hân Hân chứ?

– Này này, ai là chị dâu của em, anh hai em cưới vợ hồi nào hả? – anh tức giận và nói to nên cô bé sợ hãi rồi nép vào người của cô, làm anh càng nóng giận. Anh quay mặt đi sang chỗ khác mặc cho cô đang dỗ dành đứa em gái bé bỏng. Đột nhiên tiếng mẹ anh quát lớn:

– Mày lại ăn hiếp Hân Hân nữa hả thằng con trời đánh, mày có muốn bị tống cổ ra khỏi nhà không hả. Mày dám ăn hiếp Hân Hân và Diễm Diễm thì mẹ sẽ quăng mày qua Châu Phi nghe chưa. – ôi dào, cuộc sống sắp tới của anh nhà coi bộ khó ở rồi.

Ông Mặc là người đến cuối cùng, tuy rất vui mừng nhưng lại phải tỏ ra bình tĩnh nên trong lời nói mang chút lạnh lùng.

– Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì đi lo cho công ty đi. Ăn không ngồi rồi chọc vợ với em gái thì tốt nhất là lết xác giải quyết cái đống lộn xộn con bày ra kia kìa.

– Công ty vẫn tốt chứ bố? Các hoạt động diễn ra bình thường phải không? – nhắc đến công ty anh lại sốt ruột, trước khi đến hôn trường anh đã ghé kí hợp đồng quan trọng với công ty R, khi nhìn đến giờ thì đã trễ. Đang lao trên đường thì đột nhiên một chiếc xe mất lái va vào anh, sau đó anh chẳng còn có ý thức nữa.

– Cũng không có gì to tát, nhưng còn có một số hợp đồng cần chữ ký của con. Nhưng ta nghĩ con nên tịnh dưỡng vài hôm rồi hẳn đi làm, dù gì cũng có thư kí Phong lo hết mọi chuyện rồi. – công ty và gia tộc đương nhiên là rất quan trọng, nhưng cái quan trọng trong cuộc đời của ông Mặc là vợ cùng 2 đứa con thân yêu…à mà không giờ lại có thêm một đứa con dâu thân yêu nữa rồi.

Chợt ông Mặc nhìn sang đứa con dâu của mình:

– Tuyết Diễm, con nên về nghỉ ngơi đi, cả mấy tháng nay con chăm sóc cho nó rồi. Ta đã gọi quản gia Trần đến đón con chắc ông ấy cũng đã đến.

– Đúng đó con, chắc con cũng đã mệt rồi, về nghỉ ngơi cho khỏe rồi tịnh dưỡng bản thân lại, dạo này con gầy quá rồi! – Bà Mặc nhìn cô mà đau lòng, nếu không có cô chăm sóc cho Hoài Phong thì một mình bà không biết sẽ như thế nào nữa.

– Lão gia, phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân, xe đã đến rồi ạ. Mời thiếu phu nhân.- Quản gia Trần vừa nghe ông Mặc gọi đã vội vàng chạy đến, chủ yếu là nhìn xem thiếu gia nhà ông có khỏe chưa và đón thiếu phu nhân về.

– Vâng ạ! Con về rồi tối con lại vào, bố mẹ chú ý sức khỏe của anh ấy giúp con ạ. Có chuyện gì thì bố mẹ nhớ gọi con. – cô bước ra xe trở về biệt thự Mặc gia rồi nằm xuống nghỉ ngơi, cũng đã lâu rồi cô chưa được ngủ một giấc trọn vẹn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.