Tại bệnh viện thuộc tập đoàn Quân thị, trước phòng cấp cứu là sự lo sợ của Quân Kiên, Phong Quý và cả Anni… 10 phút… 30 phút… 1 tiếng… 2 tiếng… 3 tiếng…Thời gian cứ thế trôi qua, tâm trạng của ba người càng nặng nề hơn. Bác sĩ, y tá cứ đi ra đi vào, bất chợt một bác sĩ đi ra với vẻ mặt nghiêm trọng.
– Em gái tôi sao rồi bác sĩ? – Quân Kiên khẩn trương nói.
– Bệnh nhân cần được truyền máu gấp, nhưng hiện tại bệnh viện đã hết nhóm máu O+, có ai là người thân của bệnh nhân không?
– Là tôi, tôi sẽ truyền máu cho e ấy. – Quân Kiên vừa lo sợ cô xảy ra chuyện vừa nói.
Sau khi Quân Kiên đi hiến máu và trở lại phòng cấp cứu thì mãi một lúc lâu sau đó trưởng khoa sản mới từ phòng cấp cứu bước ra.
– Bác sĩ em gái tôi ra sao rồi?
– Quân thiếu, cô ấy tạm thời đã ổn định, mẹ và con đều an toàn nhưng vì đã từng động thai và lần này xém xảy thai nên mọi người nhất định phải cẩn thận. Thời gian này mọi người nhớ đừng để thai phụ kích động thay vào đó cho thai phụ nghỉ ngơi điều dưỡng, qua ba tháng thai kỳ thì sẽ không sao nữa.
– Cám ơn bác sĩ.
Ba người cuối cùng cũng đã bỏ được áp lực đè nặng, tiến vào phòng bệnh vip nhìn cô với gương mặt mệt mỏi làm Quân Kiên vô cùng đau lòng. Vuốt nhẹ mái tóc của đứa em gái đã từng lâu hứa sẽ bảo vệ chu toàn giờ lại để cô ngã xuống trước mắt mình…
– Quân Kiên, bố có chuyện muốn nói với con. – ông Quân Thành vừa nghe Tuyết Diễm phải nhập viện và bị động thai thì tức tốc chạy đến bệnh viện, vừa đến thì viện trưởng nói cô đã an toàn nên ông cũng đã yên tâm phần nào.
– Bố cho gọi con?
– Con làm anh mà sao lại không biết bảo vệ em gái vậy hả?
– Con xin lỗi
– Haisss thôi được rồi, dù gì ta cũng không trách con được, con về nghỉ ngơi đi cả ngày nay chắc con cũng mệt rồi, ta sẽ ở lại với con bé. Ngày mai con thông báo cho Mặc gia một tiếng.
– Con sẽ ở lại với Diễm Diễm, bố về nghỉ sớm đi ạ.
– Thôi được, nhớ chăm sóc em cho tốt chuyện công ty ta sẽ giải quyết.
– Vâng ạ.
Sau khi Quân Thành vào ngồi canh Tuyết Diễm một lúc thì về lại biệt thự, không quên dặn dò nhà bếp nấu những món bổ dưỡng sáng mai đưa đến bệnh viện cho Quan Kiên và Tuyết Diễm. Phong Quý và Anni sau một lúc bị Quân Kiên thuyết phục thì cũng đã về nhà với lý do Anni và Phong Quý ngày mai phải đi làm và Anni không thể về một mình khi trời tối khuya được.
Sáng hôm sau, Tuyết Diễm tỉnh dậy sau một lúc quan sát cô biết mình đang ở bệnh viện, bàn tay vô thức đặt trên bụng cô thật sự lo cho đứa bé. Giờ nghĩ lại cô thấy hối hận rồi, nếu bé con mà xảy ra chuyện gì chắc chắn cô sẽ không sống nỗi… Mãi lo suy nghĩ cô không để ý Quân Kiên đi ra từ nhà vệ sinh, thấy em gái bé bỏng gương mặt phản phất sự lo sợ Quân Kiên nhanh chóng đi tới rót một ly nước đưa đến trước mặt cô.
– Diễm Diễm, em thấy cơ thể thế nào rồi? Có cảm giác khó chịu ở đâu không?
– Em không sao… nhưng bé con… bé…
– Cháu của anh không sao, nhưng em làm mọi người lo chết đi được. À tối qua bố có đến thăm em, anh cũng đã báo cho Mặc gia rồi chắc có lẽ họ cũng sắp đến…
Vừa nhắc đến đã thấy bóng dáng ba người Mặc gia đi đến, trên tay bà Mặc còn có sữa, trái cây và cả cháo mà bà tự tay nấu. Vừa nhìn thấy cô, bà Mặc đã chạy đến nắm lấy tay cô vừa quan sát vừa hỏi han một cách chu đáo.
– Diễm Diễm, con còn mệt không? Cơ thể có ổn định không? Đã ăn gì chưa? Mẹ đã nấu cháo thịt mà con thích nè, dùng một ít nha…
– Con vẫn khỏe ạ! Con xin lỗi đã để bố mẹ phải lo lắng…
– Con bé ngốc này, bố mẹ không lo cho con thì lo cho ai? Còn thằng Hoài Phong đáng ghét kia nữa, vợ đang khó chịu thế này mà chỉ biết cắm đầu vào công việc một lát mẹ sẽ chửi nó thay con cho hả giận.
– Mẹ ơi, không phải lỗi của Hoài Phong đâu ạ, là do con bất cẩn ạ…
– Ngoan… Đừng tự trách bản thân, dù gì thì cũng không có gì lớn, bây giờ con phải tịnh dưỡng cho thật tốt.
– Vâng ạ.
Mặc Hưng, Quân Kiên và Ngọc Hân đứng nhìn tình cảm thân thiết giữa mẹ chổng nàng dâu bất giác không biết làm gì, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ họ là mẹ con ruột thịt vô cùng gắn bó yêu thương. Thấy Mặc gia đã đến đầy đủ và bà Mặc giành chăm sóc Tuyết Diễm nên anh xin phép về tập đoàn, dù gì thì vẫn còn món nợ chưa tính với Hàn gia lẫn tập đoàn Hàn thị.
Tại trụ sở bang Bạch Hổ, Mặc Hoài Phong cứ cảm thấy khó chịu trong người. Anh đã gọi cho bà xã nhiều lần nhưng không ai nhấc máy, thư kí Phong cũng không nhận cuộc gọi từ anh. Anh muốn gọi cho Mặc gia và Quân Kiên nhưng sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Mãi đến khi Châu Kì gọi anh xuống bàn việc tóm gọn bang Hắc Ưng vào vài tiếng nữa anh mới lạnh lùng đi xuống nhà.
– Lão đại, mọi thứ đã chuẩn bị xong, nội gián gài vào bang Hắc Ưng cũng đã thông báo bang Hắc Ưng lên kế hoạch tập kích ta vào 3 tiếng nữa. – Châu Kì thông báo với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
– Lão đại, Tần Gia Bảo tôi muốn tự tay kết liễu Tống Hùng xin lão đại cho phép. – Tần Gia Bảo khẩn trương nói với Mặc Hoài Phong, mối thù gài người vào công ty Ánh Viên cứ lẫn quẫn trong đầu anh.
– Lão đại, thuốc mới chế tạo đã xong nhưng cần lượng lớn thử nghiệm, có thể cho tôi đi đầu thử nghiệm thuốc mới không? – Lãnh Quân cực kỳ tự tin vào thí nghiệm thuốc độc của mình, một loại thuốc làm người ta đau đớn chỉ muốn tự kết liễu bản thân mang tên XQH-8190.
Thấy Mặc Hoài Phong im lặng không nói nên mọi người cũng im lặng theo, không gian vô cùng tĩnh lặng đến mức mọi người có thể nghe được tiếng thở của nhau… Một lúc sau giọng nói băng lãnh vang lên…
– Lão Tứ, cậu cứ làm điều cậu thích miễn đừng để Tống Hùng chết và giảm được thiệt hại về bang Bạch Hổ là được.
– Cám ơn lão đại…
– Lão nhị, cậu nắm chắc bao nhiêu phần trăm?
– 90%, không hơn không kém…
– Được, lần này tôi cho cậu tùy quyền quyết định, dù gì thì bây giờ tôi không thể dính máu được.
– Tôi hiểu, tôi sẽ giảm thiệt hại đến mức tối thiểu và diệt sạch cỏ đang sinh sôi một cách triệt để.
– Tôi tin tưởng cậu… Lão tam tôi giao Tống Hùng cho cậu toàn quyền xử lý nhưng không được cho hắn chết cách bình thường, tôi muốn hắn sống không bằng chết. Nên nhớ sai lầm một lần là quá đủ, nếu có sai sót gì nữa thì chuẩn bị nhận hình phạt của bang quy.
– Tôi đã rõ rồi, lão đại yên tâm, dù là Tống Hùng hay Ánh Viên đều sẽ được sắp xếp ổn định.
– Lão nhị, chuẩn bị phi cơ riêng, sau 2 tiếng nữa tôi muốn về nước D.
– Lão đại sao lại gấp như vậy? Có chuyện gì xảy ra à?
– Tôi không chắc…
Đang nói thì đột nhiên điện thoại của Mặc Hoài Phong vang lên, nhìn tên liên lạc là lão ngũ nên Mặc Hoài Phong không chần chừ mà nghe máy.
– Lão đại, tôi xin lỗi vì đã không để ý đến điện thoại.
– Có chuyện gì nói đi.
– Lão đại… do tôi thất trách nên…
– Cậu thừa biết tôi không thích kiểu ấp úng, có gì nói ngay đi
Mặc Hoài Phong đã hết kiêng nhẫn, trong lòng anh như lửa đốt anh chỉ sợ cô xảy ra chuyện…
– Chị dâu… đang ở trong bệnh viện…
– Tuyết Diễm? Mau nói lý do ngay cho tôi.
– Là do…do Hàn Tuyết Sương xô ngã… Chị dâu có dấu hiệu xảy thai nhưng… nhưng đã không còn vấn đề gì nguy hiểm, lão đại…
– Cậu chuẩn bị ra sân bay đón tôi… à cậu cho người gây khó dễ Hàn Tuyết Sương cho tôi, tốt nhất là cho cô ta không dám nhìn mặt ai…
Nói rồi anh vội tắt máy, sự giận dữ lên đến tột độ khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy sợ hãi…
– Châu Kì, tôi phải về nước D gấp, cậu đi chuẩn bị đi. Mọi việc ở đây tôi giao hết cho cậu.
Mặc Hoài Phong thoáng chốc đã không còn có mặt ở đại sảnh thay vào đó là tiếng xe Ferrari lao nhanh ra khỏi trụ sở bang. Mọi người ai cũng ngây ra chẳng biết chuyện gì xảy đến, chỉ có mỗi Châu Kì gọi điện sắp xếp phi cơ cho anh có thể về nước D nhanh nhất có thể.
Vừa đến sân bay, đã có người đi đến Mặc Hoài Phong lên phi cơ. Ngồi trên phi cơ bản thân anh tự trách, giá mà anh không để cô đến bữa tiệc đó, giá mà anh có thể sắp xếp chu đáo hơn… Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô mà lại đưa cô vào chiến trường của kinh doanh, may là cô và bé con trong bụng không sao… Nếu không… nếu không anh sẽ dằn vặt bản thân mình đến hết đời.
Vừa đáp xuống sân bay, Phong Quý đã có mặt để đón anh, Mặc Hoài Phong lạnh lùng bước lên chiếc xe Ferrari. Chiếc xe lao nhanh như bay trên đường quốc lộ và dừng lại trước bệnh viện lớn nhất của tập đoàn Quân thị, mọi người đều nháo nhào ra xem nhân vật quyền lực nào đang đi đến.
Anh lạnh lùng bước qua những người đang tò mò và khen ngợi nhan sắc của anh, đứng trước phòng vip của bệnh viện anh không chần chừ mà nhanh tay mở cửa, cánh cửa mở ra hình bóng cô vợ bé nhỏ hiện lên trước mắt anh.
– Ô…n…g…x…ã…
Anh đi đến ôm cô vào lòng, mọi lo lắng mệt mỏi và lo sợ dường như đã tan biến trong tâm trí của anh
– Ông xã… Anh về khi nào vậy?
– Bà xã, em sao rồi? Có cảm thấy mệt mỏi không? Đã ăn uống gì chưa?..
– Em không sao… Em xin lỗi… Là do em bất cẩn…
– Không sao là tốt rồi, ngoan lần sau không được bất cẩn nữa.
– Em…
Mặc Hoài Phong dịu dàng hôn lên môi của Tuyết Diễm, có trời mới biết những ngày qua anh nhớ cô như thế nào. Nụ hôn cứ thế triền miên, anh tách môi cô ra dùng chiếc lưỡi nhẹ nhàng càng quét những thứ bên trong miệng cô…đến khi mặt của cô đỏ lên vì thiếu dưỡng khí anh mới chầm chậm buông cô ra.