Cô Ngốc, Tôi Yêu Em

Chương 23: Lời Cầu Hôn Ngọt Ngào



Sự xuất hiện của Mặc Hoài Phong và Hàn Tuyết Diễm được xem là điểm nhấn vô cùng quan trọng cho sự kiện trọng đại của tập đoàn Ánh Dương. Hàn Tuyết Diễm chưa bao giờ dự những sự kiện to lớn nên có phần lo lắng và cảm thấy hồi hộp nhưng Mặc Hoài Phong đã luôn vỗ nhẹ vào tay cô như một sự an ủi. Anh dắt cô đến chỗ ông bà Mặc.

– Xin chào Mặc chủ tịch và Mặc phu nhân, hình như Mặc chủ tịch đến sớm hơn dự định thì phải?

– Là Mặc tổng đến quá trễ chứ tôi và phu nhân đây không hề đến sớm…

Nhìn hai cha con Mặc gia tỏ vẻ không thân thiết làm bà Mặc tỏ vẻ không vui, bà quay sang nắm lấy tay Tuyết Diễm, trầm trồ khen ngợi.

– Diễm Diễm hôm nay con thật xinh đẹp nha…bộ trang phục này không tồi tý nào, bình thường nhìn con mặc trang phục thanh lịch đã xinh lắm rồi, giờ lại khoác lên người bộ trang phục dạ hội vô cùng xinh xắn và quyến rũ…

– Dạ con không dám nhận lời khen đó đâu ạ, lễ phục này cũng là do anh Hoài Phong chuẩn bị chứ con không biết gì ạ.

– Ôi…thằng nhóc con đó biết chu đáo và tinh tế từ lúc nào vậy cà…

– Hi hi , con cũng không rõ lắm ạ.

Mặc Hưng thấy người phụ nữ của mình nói cười vui vẻ trong lòng cũng thấy vui lây nhưng trong lòng Mặc Hoài Phong thì khác, anh nhìn bà Mặc không khác gì người cướp cô ra khỏi tay anh vậy, vô cùng khó chịu. Anh tiến đến nắm lấy tay cô và nói.

– Phu nhân chủ tịch có thể cho tôi mượn lại vị hôn thê của mình không? Chúng tôi phải chào hỏi các đối tác làm ăn của tập đoàn rồi.

– Thôi được thôi được đi đâu đi đi, đừng làm cho Diễm Diễm mệt là được. – bà Mặc miễn cưỡng trả cô lại cho Mặc Hoài Phong, rồi đi đến bên ông Mặc cùng cô tiếp đón các đối tác lâu năm của Mặc gia.

Sau khi nhận lại cô từ tay bà Mặc, anh dắt cô đến chỗ ngồi gần đó đề nghỉ ngơi, rồi kêu người mang ly nước ép cam đến tự tay đưa cho cô một cách ân cần và chu đáo.

– Em có mệt không? Nếu cảm thấy không khỏe thì nói với anh, anh đưa em về.

– Hôm nay là kỉ niệm tập đoàn sao anh về được, anh yên tâm đi em không sao mà.

Anh đưa tay nựng nhẹ má hồng của cô, vừa cười vừa nói.

– Xem ra ai đó ra dáng bà chủ tương lai của tập đoàn rồi, còn biết giữ hình tượng cho chồng nữa.

– Anh cứ chọc em hoài, ở đây đông người không khéo họ cười cho đấy!

– Em yên tâm đi, chuyện của Mặc Hoài Phong anh không ai dám dị nghị đâu.

Anh và cô nói chuyện một lúc thì thư kí Phong đến báo.

– Mặc tổng, bạn của ngài đang đợi ngài ạ, có cả Quân gia, Bùi gia và Hàn gia nữa ạ.

– Được cậu cứ ra trước đi, tôi sẽ ra ngay.

– Vâng thư Mặc tổng.

Khi Phong Quý nhắc đến Hàn gia, anh quan sát thấy cô không được vui lắm, anh biết Hàn gia đã cắt đứt quan hệ với cô, cũng biết cô đã chịu nhiều đau khổ khi ở Hàn gia. Nhưng anh muốn cô đối mặt với Hàn gia và chính anh sẽ thay cô đòi lại món nợ từ Hàn gia.

– Em có muốn gặp những người trong Hàn gia không? Nếu không muốn thì…

– Em sẽ đi cùng anh, em…em chưa nói với anh, em và Hàn gia đã cắt đứt quan hệ từ rất lâu rồi, giờ em chỉ xem hị như người ngoài thôi.

– Đồ ngốc, đừng rơi lệ vì những điều không đáng, em hãy nhớ em có anh là đủ rồi. Mọi đau khổ của em cũng sẽ là của anh và niềm vui của em sẽ luôn là niềm vui của anh.

Nghe những lời đó, cô ôm chầm lấy anh còn anh thì vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cô như một sự an ủi. Khi cảm thấy khá hơn cô nở một nụ cười xinh đẹp với anh, và cùng anh đi ra tiền sảnh đón khách.

Phía trong sảnh tiệc, anh thấy Châu Kì, Lãnh Quân, Tần Gia Bảo và cả thư kí Phong đang trò chuyện. Anh nắm lấy tay cô bước tới chào hỏi mọi người.

– Xin chào, hoan nghênh các cậu đến dự tiệc của tập đoàn.

– Cậu mời thì tất nhiên bọn tôi phải đến rồi. – Châu Kì bước tới bắt tay với anh cười cười tỏ vẻ khiêm tốn.

– Mặc Hoài Phong, người phụ nữ xinh đẹp này là…- Tần Gia Bảo quan sát anh từ lúc anh và cô còn ngồi ở một góc nhỏ của sảnh tiệc, Tần Gia Bảo vô cùng thắc mắc về thân thế của cô, người phụ nữ đầu tiên nắm tay Mặc Hoài Phong.

– Lát nữa cậu sẽ biết thôi…

Rồi quay sang giới thiệu từng người cho cô biết.

– Giới thiệu với e đây là Châu Kì, còn người mang vest đen đứng gần thư kí Phong là Lãnh Quân, người còn lại là Tần Gia Bảo đang điều hành công ty Ánh Viên chi nhánh bên Mỹ của tập đoàn, họ đều là bạn thân của anh và thư kí Phong.

– Chào mọi người, em là Hàn Tuyết Diễm, cứ gọi em là Tuyết Diễm đi ạ.

– Chào Tuyết Diễm.

Châu Kì, Lãnh Quân và Tần Gia Bảo không hẹn mà đồng thanh chào cô, cô nở một nụ cười ngại ngùng còn anh thì nhìn bọn họ với cặp mắt cảnh cáo nhẹ.

– Các cậu đừng chọc cô ấy, cô ấy rất dễ xấu hổ.

– Thật hiếm hoi khi chứng kiến Mặc tổng nhà chúng ta thương hoa tiếc ngọc.

Lãnh Quân cảm nhận được Mặc Hoài Phong đã biết yêu và đã thay đổi, nhìn vẻ lạnh lùng của Mặc Hoài Phong được thay đổi bằng giọng nói cười khiến cho Lãnh Quân tò mò hơn về cô, người đã thay đổi Mặc Hoài Phong.

– Khi nào cậu biết yêu ai đó rồi thì cậu sẽ cảm nhận được thôi. Sắp tới giờ bắt đầu rồi, các cậu cứ tự nhiên nhé, tôi và Tuyết Diễm phải đi rồi.

Anh nắm tay cô, nhẹ nhàng dắt cô đi đến chỗ ông bà Mặc, nhưng có vẻ họ đang nói chuyện với Quân gia nên anh và cô chuyển hướng sang phía khác. Bỗng chốc nhìn thấy người của Hàn gia, tay của cô bất giác run lên, anh ôn nhu an ủi cô, trấn an cô và bảo không sao, rồi cùng cô đi đến chào hỏi cho có lệ.

– Xin chào Hàn tổng.

– Xin chào Mặc tổng, lâu quá không gặp Mặc tổng… Tuyết Diễm con ở Mặc gia có tốt không…?

Anh nhanh chóng ngắt lời.

– Xin thứ lỗi gần đây công việc của tập đoàn khá bận nên không ghé Hàn gia thăm hỏi được, chắc là công ty Hàn gia dạo này phát triển lắm nhỉ.

Nghe Hàn Sâm nhắc đến cô làm cô lại phải che giấu sự tức giận đến mức run nhẹ, hàn khí trong anh đã bắt đầu bùng phát, không kiêng nể mà đâm cho ông ta một nhát, ai chẳng biết Mặc gia đã làm khó Hàn gia trên thương trường, Hàn gia phải nhờ đến Bùi gia để giảm bớt thiệt hại cho công ty và không bị phá sản.

– Mặc tổng quá lời, Hàn gia tạm thời chỉ ổn định nhẹ sau thời kì bị người khác hãm hại mà thôi.

– Vậy sao, vậy chắc Hàn tổng phải cẩn thận hơn rồi, không khéo lại bị người khác hãm hại lần nữa thì không biết điều gì sẽ xảy ra đâu.

Nói rồi anh cùng cô đi khỏi chỗ đó, đi đến chỗ bà Mặc, anh giao cô cho bà Mặc rồi cùng ông Mặc Hưng lên sân khấu chuẩn bị khai tiệc. Bà Mặc thấy anh quan tâm đến cô thì cảm thấy rất hài lòng, vì cuối cùng thì con của bà cũng đã tìm được một người phụ nữ tốt.

Trên sân khấu ông Mặc Hưng chào hỏi mọi người và bắt đầu khai tiệc.

– Kính thưa quý vị, Tập đoàn Ánh Dương được tròn 50 năm sinh nhật cũng là nhờ đến sự góp sức, tin tưởng và sự gắn bó của các đối tác và toàn thể nhân viên của tập đoàn. Mặc Hưng tôi đứng đây xin tỏ lòng biết ơn đến mọi người, và mong rằng mọi người sẽ tiếp tục giúp tập đoàn Ánh Dương vươn lên và vươn xa hơn nữa. Tôi chính thức tuyên bố tiệc mừng kỉ niệm 50 năm thành lập tập đoàn Ánh Dương chính thức được bắt đầu…

Một loạt pháo hoa được bắn lên bầu trời nhưng những bông hoa hướng dương đang nở rộ với tràn ngập những màu sắc xinh đẹp và lộng lẫy, đánh giấu một sự kiện trọng đại của tập đoàn danh tiếng bậc nhất nước D.

Sau đợt pháo hoa rực rỡ thì giọng của ông Mặc Hưng lại vang lên trong sảnh tiệc, như gửi đến một thông báo vô cùng quan trọng có quyết định đến sự phát triển của tập đoàn.

– Như lời hứa của tôi từ khi trao lại chức tổng giám đốc cho Mặc Hoài Phong, đến khi Mặc Hoài Phong trưởng thành dẫn dắt tập đoàn vươn ra thế giới thì tôi sẽ từ chức chủ tịch và trao lại cho Mặc Hoài Phong, bây giờ đã đến lúc thực hiện lời hứa ấy.

Nói rồi ông Mặc Hưng bắt tay với anh, như một sự chuyển nhượng, anh thì nở nụ cười đầy lạnh lùng với ông Mặc Hưng. Anh biết rõ ông Mặc Hưng muốn cùng phu nhân của mình đi du lịch sau một khoảng thời gian cắm đầu vào tập đoàn, nói đúng hơn giao là giao lại chức chủ tịch là một sự giải thoát đối với ông Mặc Hưng.

– Cảm ơn Mặc chủ tịch đã tin tưởng tôi, tôi xin hứa sẽ đưa tập đoàn Ánh Dương không chỉ vươn ra thế giới mà còn có sức ảnh hưởng tuyệt đối với nền kinh tế của thế giới.

Một tràng pháo tay vang lên như tiếp thêm sự hoành tráng của buổi tiệc long trọng này. Sau phần tuyên bố long trọng là tiếng nhạc du dương, anh tiếng về phía cô làm một động tác nhẹ nhàng.

– Không biết tôi có vinh dự được nhảy cùng Hàn tiểu thư một đoạn không ạ.

Cô vươn tay ra tỏ vẻ đồng ý, hai người chìm đắm trong tiếng nhạc và bắt đầu khiêu vũ. Hai người như một cặp trời sinh khiến cho mọi người càng thêm tò mò về cô, người phụ nữ được Mặc Hoài Phong đối xử dịu dàng.

Kết thúc đoạn nhạc anh vui vẻ quỳ xuống mở hộp nhẫn được trang trí tinh tế ra, đưa đến trước mặt cô.

– Hàn Tuyết Diễm, em có đồng ý làm vợ của Mặc Hoài Phong, làm phu nhân chủ tịch của tập đoàn Ánh Dương và là con dâu duy nhất của Mặc gia không?

Cô quan sát thấy chiếc nhẫn anh đã trao cho cô vào đêm sinh nhật của cô, vì một chúc sơ ý mà anh đã lấy đi từ lúc nào. Nhưng có vẻ cô vẫn chưa quen với sự lãng mạn của anh nên cảm xúc vẫn như ngày nào, nước mắt cô rơi xuống, đầu gật nhẹ.

– Em…đồng ý.

Trong vài giây ngắn ngủi anh đã đeo chiến nhẫn vào tay cô và trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt. Hôn xong anh đưa tay lau đi như những giọt nước mắt đang đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô.

– Hàn Tuyết Diễm từ giờ hạnh phúc của em của em cũng là hạnh phúc của anh, ai dám làm tổn thương đến em anh sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần.

Nói rồi cô ôm chầm lấy anh, còn mọi người thì lên tiếng chúc mừng cho cô và anh, nhưng đâu đó Hàn Sâm cùng Dụ My tỏ vẻ lo sợ vô cùng. Còn Châu Kì, Lãnh Quân, Phong Quý và cả Tần Gia Bảo đều ngạc nhiên về sự ngọt ngào của Mặc Hoài Phong, họ không ngờ Mặc lão đại vô tình trong hắc đạo lại yêu chiều vợ mình đến vậy, xem ra từ giờ họ có chị dâu rồi.

Ngày hôm sau, truyền thông không ngừng đưa tin Mặc tổng của Tập đoàn Ánh Dương cầu hôn ngọt ngào với vị hôn thê giấu kín từ lâu, được mọi người trong cả nước trầm trồ khen ngợi về dáng vẻ xinh đẹp của Mặc tổng phu nhân và cả sự ngọt ngào cưng sủng đến từ Mặc Hoài Phong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.