Sáng hôm sau, cô tự tay chuẩn bị buổi sáng tình yêu cho anh và cô, khi anh tỉnh dậy không thấy cô kế bên nên anh đã đi thẳng xuống nhà tìm kiếm cô.
– Anh đi thay đồ, ăn sáng rồi hẳn đến công ty.
Anh bước đến ôm cô từ phía sau, đầu đặt lên vai cô, giọng nũng nịu như một đứa trẻ.
– Anh không muốn đi làm tý nào, anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi.
Cô tắt bếp, xoay người lại, nhéo nhẹ vào má của anh.
– Mặc tổng à, anh không đi làm thì lấy tiền đâu mà nuôi em?
Nhẹ nhàng gỡ tay cô ra và hôn lên tay cô.
– Mặc thiếu phu nhân à, tiền của anh có thể nuôi mười đời nhà em đấy.
– Thôi nào, đi tắm đi trễ giờ đến công ty rồi.
– Tuân lệnh bà xã.
Cô không nghĩ một người mang tiếng lạnh lùng, vô tình và tàn nhẫn lại có một mặt dịu dàng đáng yêu như vậy. Anh như tia nắng chiếu rọi vào bông hoa hướng dương tươi đẹp là cô, anh mang đến niềm vui, sự ấm áp và cả sự ngọt ngào trong trái tim đã từng được xem là đá sỏi.
Nhìn anh với bộ vest đen lịch lãm, toát lên vẻ nghiêm túc của vị tổng tài lạnh lùng, cao cao tại thượng. Anh nhìn cô, nở nụ cười ấm áp, không biết vì sao anh lại không muốn đi làm, chỉ muốn ở bên cạnh cô, cùng cô hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của riêng hai người.
– Lúc nãy mẹ gọi cho anh, nói trưa đón em qua nhà chính dùng cơm, mẹ và Hân Hân nhớ em rồi.
– Thật à anh, vậy để một lát em đến công ty gửi bản thiết kế cho Đỗ Hoài rồi về nhà chính.
– Để anh đưa em đến công ty, dù sao cũng tiện đường.
– Dạ, anh chờ em lên thay đồ nhé.
Cô chạy lên phòng, lựa bộ váy màu xanh nước biển anh chọn cho cô mặc lên, thêm đôi giày trắng nhẹ nhàng không cầu kì, kết hợp với sợi dây chuyền hướng dương. Vì là trưởng phòng thiết kế nên cô khá chăm chút cho vẻ ngoài của mình nhưng cô thiên về thời trang thanh lịch.
Anh đang ung dung thưởng thức ly cà phê trên tay mình, chợt nhìn thấy cô từ phòng bước nhẹ nhàng đi xuống. Anh đi đến chỗ cô, đưa tay về phía cô, nắm lấy bàn tay dịu dàng của cô, hai người vừa đi vừa cười đi ra ngoài, nơi mà thư kí Phong đang chờ đợi muốn dài cổ.
Anh mở cửa xe cho cô, rồi ngồi sát bên cô, bàn tay anh dịu dàng nắm lấy tay cô, hai người trò chuyện vui vẻ không hề để ý đến cẩu độc thân phía trước vừa hoang mang vừa mệt mỏi vì cẩu lương ngập mồm. “Mặc tổng, lão đại, boss lạnh lùng của tôi ơi, đâm mù mắt tôi đi, ngài dịu dàng, thân thiện, ngọt ngào từ lúc nào vậy a~. Làm ơn đừng thải cẩu lương nữa mà , tôi sắp chịu không nổi rồi”.
– Thư kí Phong, ghé công ty HND trước đi.
– Vâng thưa Mặc tổng.
Thư kí Phong chợt tĩnh lại bởi giọng nói âm trầm, băng lãnh như ngày nào của anh, nhưng vừa quay sang lại thấy anh nói chuyện ngọt ngào với cô, như thể giọng nói vừa rồi không phải của anh vậy. “ Xem ra Mặc tổng chỉ dịu dàng với chị dâu mà thôi, kiểu này mình sống hay chết sẽ phụ thuộc vào chị dâu xinh đẹp này rồi”.
Sau khi đưa cô đến công ty, anh cùng thư kí Phong đến tập đoàn Ánh Dương, tâm trạng của anh khá tốt nên mọi người có vẻ bất ngờ, riêng cô gái nhân viên của phòng thư kí Châu Kiều thì nhìn anh say đắm. Cô ta thích anh từ lâu nhưng không dám thổ lộ, mặc khác mọi nhân viên nữ trong công ty có ý đồ với anh luôn bị cô tìm cách làm khó.
Đang làm việc hăng say thì điện thoại của anh hiện lên “Bà Xã”, anh không chần chờ mà lập tức nghe máy.
– Bà xã nhớ anh rồi à?
– Em xong việc rồi, giờ e qua tập đoàn rồi cùng anh về nhà chính nha.
– Anh chuẩn bị có cuộc họp, để anh nhờ thư kí Phong đón em nha.
– Không sao, em tự bắt xe được mà. Anh cứ họp đi nhé!
– Vâng, bà xã.
Sau cuộc gọi, cô xuống phòng giám đốc, gõ cửa:
– Mời vào… Diễm Diễm à, cậu gặp mình có chuyện gì sao?
– Đây là bản thiết kế trang phục Đông – Xuân và Xuân – Hè, cậu xem rồi nhận xét giúp mình, có gì thì alo mình chỉnh sửa.
– Hôm giờ mình quên mất, hì hì hên là cậu nhớ.
– Vậy mình đi nha, mai gặp cậu.
– Được, cậu đi cẩn thận.
Hàn Tuyết Diễm gọi một xe taxi đi đến trước tập đoàn Ánh Dương, cô bất ngờ về sự đồ sộ cũng như sự phát triển vượt bậc của tập đoàn. Đi đến quầy tiếp tân, cô lịch sự chào hỏi.
– Chào cô, tôi muốn gặp Mặc tổng của tập đoàn Ánh Dương.
– Thưa cô, cô có hẹn trước không ạ?
– Tôi…
Cô chưa nói xong thì Châu Kiều đã hỏi với giọng khá khó chịu, khi nghe có người phụ nữ tìm Mặc tổng cô ấy tỏ ra ghen ghét vì ai chẳng biết Mặc Hoài Phong không tiếp xúc với phụ nữ, và đã có nhiều phụ nữ vì muốn thăng tiến mà tiếp cận anh đã bị anh xử lý một cách vô tình. Nhưng khi nhìn Hàn Tuyết Diễm với vẻ thanh lịch, duyên dáng và xinh đẹp thì cô càng tỏ ra khinh thường và ghen ghét hơn.
– Có chuyện gì vậy?
– Thư kí Châu, có cô gái này muốn gặp Mặc tổng.
– Mặc tổng là ai? Đâu phải hạn người nào cũng gặp được?
Từ lúc bước vào tập đoàn, Hàn Tuyết Diễm cô đã quan sát từng động thái cũng như trang phục của nhân viên, điều mà mọi nhà thiết kế đều quan tâm. Hầu hết mọi nhân viên nữ của tập đoàn đều mang trang phục lịch sự và tao nhã nhưng khi nhìn sang cô thư kí Châu, một màu váy sặc sỡ, mùi nước hoa nồng và trang phục thì hết sức gợi cảm. Có ngu cũng biết cô ta đang muốn làm Mặc thiếu phu nhân của tập đoàn Ánh Dương.
– Này cô…cô nên ăn nói cho lịch sự. – cô nhẹ nhàng lên tiếng.
– Lịch sự? Tôi chẳng cần phải lịch sự với những người có ý đồ xấu xa muốn trèo lên giường người khác.
– Cô nói tôi leo giường người khác? Nhưng tôi lạc nghĩ cô là người muốn leo lên giường của Mặc tổng thì đúng hơn, phải không thư…kí…Châu.
– Cô…cô…
Châu Kiều vì tức giận mà đưa tay tát cô một cái, cô không phòng bị nên hứng trọn cái tát của cô ta. Trên phòng họp thư kí Phong nghe nhân viên báo cáo mà mồ hôi đổ ra như tắm “phen này tiêu thật rồi, Mặc tổng sẽ nỗi giận cho mà xem”. Nhìn cặp mắt của Mặc tổng như đang hỏi có chuyện gì xảy ra, thư kí Phong đành ngậm ngùi nói nhỏ vào tai anh.
– Mặc tổng, thiếu phu nhân đã đến tập đoàn và…và…và đang bị làm khó dưới tiền sảnh.
Nghe thấy vậy anh nhíu mày, lạnh lùng quăng lại một câu trong phòng họp.
– Tan họp.
Rồi nhanh chân bấm thang máy xuống tiền sảnh, mới xa cô một lúc mà anh đã thấy nhớ đến phát điên rồi, nhưng khi nghe cô bị làm khó anh lại tò mò không biết con mèo hoang nhỏ của anh sẽ giải quyết như thế nào.
Dưới tiền sảnh, khi hứng trọn cái tát từ Châu Kiều, cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh đáp trả cô ta hai cái tát vào hai bên má, làm cô ta ngã xuống sàn. Hàn khí xung quanh cô làm mọi người tưởng tượng như của Mặc tổng bọn họ lúc giận dữ vậy.
– Thư kí Châu phải không? Rất tiếc nhưng phải thông báo rằng bắt đầu từ ngày mai cô không phải là nhân viên của tập đoàn Ánh Dương nữa, nhanh chóng nhận lương và cuốn gói ra khỏi đây cho tôi.
– Cô…cô là ai mà dám đuổi việc tôi? Ai cho cô cái quyền đó?
Bỗng một giống nói lãnh đạm phát ra từ phía sau cô ta.
– Là tôi cho cô ấy cái quyền sa thải đấy thì sao? Cô ấy không chỉ có quyền sa thải cô mà còn có quyền phong sát cô trong ngành, chỉ bởi vì cô ấy là Mặc thiếu phu nhân của Mặc gia, vợ của Mặc Hoài Phong tôi và bà chủ của tập đoàn Ánh Dương này.
Nghe những lời đó Châu Kiều như chết đứng, chẳng phải Mặc tổng không thích vị hôn thê của mình sao? Chẳng phải anh không tiếp xúc với phụ nữ sao?.. Bao nhiêu năm đóng góp công sức cho tập đoàn giờ bị đuổi việc cô không cam tâm, vĩnh viễn không cam tâm.
Còn anh thì đi đến phía cô, đưa tay lau đi như những giọt nước mắt vì cảm động mà rơi xuống. Nhìn gò má của cô bị đỏ lên, anh đau lòng đến khó thở nhưng vẫn cố nhịn xuống.
– Chẳng phải lúc nãy ra dáng phu nhân tổng tài lắm sao? Mới đây mà đã quay về cô ngốc mít ướt rồi.
Cô nở một nụ cười với anh, mặt cô dần dần đỏ lên làm anh cũng thấy mắc cười. Đến khi xoa xoa vết đỏ trên mặt cô anh đau lòng nói.
– Ngoan, có đau lắm không?
Cô ngoan ngoãn gật đầu, anh sai nhân viên mang đá lạnh lên phòng rồi dặn dò cô lên phòng anh nghỉ ngơi. Còn dưới tiền sảnh thì hàn khí của anh đã bộc phát mạnh mẽ từ khi nào.
– Phong Quý, đuổi cô ta ra khỏi tập đoàn cho tôi, đừng quên phong sát cô ta trong ngành, công ty nào nhận cô ta thì chuẩn bị tinh thần phá sản đi là vừa.
– Vâng thưa Mặc tổng.
Anh bước đi mà không ngoảnh mặt nhìn Châu Kiều một cái, bước được vài bước anh lại nói.
– Hàn Tuyết Diễm là Mặc thiếu phu nhân của Mặc gia, là vợ của Mặc Hoài Phong tôi, nếu tôi nghe được ai trong công ty dám có thái độ không đúng với cô ấy thì chuẩn bị tinh thần như Châu Kiều đi
– Chúng tôi đã rõ thưa Mặc tổng.
Rồi anh đi thẳng vào thang máy, nhấn tầng cao nhất của tập đoàn và bước vào phòng, nơi mà cô đang lấy tay xoa xoa vết đỏ trên mặt với vẻ mặt khó chịu.