Bên này, cô thấy anh giận dữ nắm chặt tay mình vừa đau vừa rát cô vùng vẫy bàn tay thoát khỏi anh. Làm anh càng thêm tức giận.
– Anh làm gì nắm chặt vậy, mau buông tôi ra.
Thấy cô vùng vẫy anh liền buông bỏ tay cô, không nói lời nào bỏ lên xe rồi ra hiệu cho thư ký Phong về công ty. Còn cô đứng một mình hoang mang không biết làm gì, cô đi lang thang rồi ngồi trên ghế đá của công viên. Đột nhiên trời đỗ mưa to cô cảm thấy rất khó chịu nên bắt taxi về biệt thự, về tới biệt thự cô không thấy anh nên bước thẳng về phòng rồi nằm xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Phía Mặc Hoài Phong sau khi giận dữ bỏ đi, anh về công ty với sát khí vô cùng mạnh mẽ làm cho nhân viên chỉ biết cắm đầu vào làm việc sợ có sơ sót sẽ tàn đời với ông chủ lạnh lùng và tàn nhẫn của họ.
Còn phòng thư kí thì chỉ biết cầu xin anh đừng gọi họ lên báo cáo hay giao tài liệu cho họ làm, vì họ biết những lúc sát khí của anh tỏa ra thì chỉ cần sơ sót nho nhỏ cũng bị trừ lương hoặc đuổi việc. Họ còn yêu công việc và công ty lắm, không muốn rời công ty đâu.
Về tới phòng làm việc anh giận dữ hất đống tài liệu xuống bàn. Mọi giận dữ được trút lên đống giấy tờ và những vật dụng có trên bàn làm việc.
“Tại sao cô ấy lại ngu ngốc như vậy chứ? Tại sao cô ấy chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng? Tại sao cô ấy lại không hề phản kháng mà chỉ biết đứng im chịu trận?”
“Không lẽ bao nhiêu năm qua cô ấy đều đứng im đón nhận những sát thương mà Hàn gia gây ra cho cô hay sao?”
Càng nghĩ anh lại thấy càng tức giận, vừa nói anh vừa nghiến răng.
– Hàn Sâm, Dụ My, Hàn Tuyết Sương và những người trong Hàn gia, mọi đau thương cô ấy phải chịu tôi sẽ trả lại cho các người từng chút, từng chút một. Các người tốt nhất an phận chịu đựng sự tàn nhẫn đến từ tôi đi.
Sau đó anh bình tĩnh lại, gọi thư kí Phong lên phòng, tuy có hơi sợ hãi nhưng thân phận làm thư kí anh phải chấp nhận. Bước vào phòng anh thấy mọi giấy tờ đều nằm dưới sàn, còn Mặc tổng của anh xem ra đã bình tĩnh, ung dung ngồi trên ghế.
– Mặc tổng cho gọi tôi.
– Cho cậu năm phút gây khó dễ với công ty Hàn gia, nhớ là phải làm họ khốn đốn nhưng không được phá sản. Tôi muốn từ từ chơi đùa với họ.
– Tôi đã rõ.
– Nghe đâu Hàn nhị tiểu thư đang trên con đường trở thành diễn viên nổi tiếng. Cậu cho người làm khó cô ta khiến cô ta không thể nhận vai chính trong bất kỳ bộ phim nào. Nhớ theo dõi những người trong Hàn gia và việc làm mà họ đã gây ra cho Tuyết Diễm rồi báo cáo cho tôi.
Nghe những lời đó, thư kí Phong bất giác run lên, xem ra Hàn gia sắp phải hứng chịu đợt mưa to gió lớn rồi. “Chọc ai không chọc đi chọc tên tổng tài lạnh lùng tàn nhẫn này làm gì không biết, giờ thì hay rồi ông trời có xuống cũng không cứu nỗi Hàn gia”.
– À, sai người dọn dẹp chỗ này sạch sẽ đi. Bây giờ tôi phải về nhà rồi. Có việc gì thì gọi báo cho tôi.
Nói rồi anh cất bước về nhà, không biết mèo hoang nhỏ nhà anh còn giận anh không, vì sợ không kiềm chế được cảm xúc rồi làm cô tổn thương nên anh chỉ biết rời đi. Mong là cô sẽ không suy nghĩ bậy bạ rồi khóc lóc.
Về đến nhà, anh không thấy cô chờ anh ở phòng khách như mọi lần, bếp thì trống trơn không có một hơi ấm.
– Tối rồi, cô ấy đi đâu vậy nhỉ? Hay cô ấy lại đến thánh đường ngồi khóc?
Nhưng linh cảm lại mách bảo cho anh biết cô sẽ không đến thánh đường vì đã 9 giờ tối và thánh đường hẳn đã không còn mở cửa.
Đột nhiên anh nhớ lại lúc sáng cô không được khỏe, chắc hẳn cô ấy đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Anh bước vào phòng thấy cô không thay đồ mà đang mặc bộ quần áo lúc chiều, anh tiếng đến gần cô, cảm nhận cô đang run và quần áo của cô bị ướt xem ra lúc chiều cô đã dầm mưa và bị sốt.
– Alo, tôi nghe đây Mặc tổng.
– Cho cậu 5p liên hệ với bác sĩ riêng của Mặc gia rồi đến biệt thự mau lên. Tuyết Diễm bị sốt rồi.
Anh nhanh tay loại bỏ quần áo của cô, rồi tìm cho cô một bộ đồ ngủ mặc vào giúp cô. Thấy giường của cô cũng đã ẩm ướt mà không còn thời gian thay ga giường nên anh đã bế cô về phòng mình.
10 phút sau bác sĩ riêng của Mặc gia và thư kí Phong đã có mặt tại Mặc gia. Thấy mặt của Mặc tổng lại khó ở nên anh chỉ biết ở bên cạnh im lặng và quan sát. Nhìn sơ qua hình như đang ở trong phòng của Mặc tổng thì phải, nhưng tại sao Mặc thiếu phu nhân lại ở trong phòng Mặc tổng mà không phải phòng của cô ấy.
– Cô ấy sốt tới 39 độ, tôi nghĩ anh nên chăm sóc vợ mình kĩ càng hơn. Tôi đã tiêm thuốc hạ sốt cho cô ấy rồi, khi cô ấy tỉnh dậy thì anh nhớ cho cô ấy uống thuốc và nghĩ ngơi.
– Thư kí Phong, tiễn bác sĩ về giúp tôi.
– Để tôi đưa bác sĩ về. Mời đi lối này.
Thư kí Phong thầm nghĩ “thật may là mình mời bác sĩ nữ, nếu không…Mặc tổng sẽ xử đẹp mình mất…hoặc là dùng bang quy hoặc là giao mình cho Lãnh Quân…cái nào cũng đáng sợ hết chơn”.
Sau khi thư kí Phong ra về, anh nhìn cô nằm đó mà cảm thấy đau lòng. Nếu anh nhẹ nhàng hơn với cô, nếu anh cùng cô về nhà thì đã không có chuyện gì xảy ra với vô. Nhưng con mèo hoang nhỏ của anh cũng thật ngốc biết mình không khỏe mà vẫn cố gượng đi mua sắm với anh đã vậy còn dầm mưa đến sốt cao nữa chứ. Thật hết cách với cô mà.
Tranh thủ lúc cô đang nghỉ ngơi, anh đi xuống bếp nấu cho cô một ít cháo và sẵn dịp thu dọn đồ đạc của cô về phòng anh. Sau khi đã làm xong mọi việc, anh đi tắm rửa và ôm cô rồi nhắm mắt lại.