Vừa đáp sân bay, thư ký Phong đã đến đón anh về nhà chính, vì anh biết cô đang ở nhà chính cùng gia đình anh. Anh chỉ muốn được gặp cô ngay lúc này, anh không thể chờ được nữa, anh muốn ôm lấy cô, muốn nói cho cô biết anh đã yêu cô rất rất lâu rồi, muốn cô trở thành người phụ nữ đầu tiên cũng là duy nhất trong cuộc đời của Mặc Hoài Phong anh…
Cuối cùng cũng đến được nhà chính Mặc gia, bước xuống xe anh đã thấy thấp thoáng hình bóng của cô. Anh mãi nhìn ngắm cô mà không chú ý đến quản gia Trần đang gọi anh, mãi đến một lúc sau anh mới hoàn hồn và trả lời quản gia Trần.
– Thiếu gia…thiếu gia…cậu không sao chứ? Cậu cảm thấy không khỏe à?
– Tôi không sao? Có bố mẹ tôi ở nhà không?
– Dạ, phụ nhân cùng tiểu thư đã ra ngoài có việc, thiếu phu nhân không được khỏe nên không đi cùng phu nhân và tiểu thư, còn riêng lão gia thì đang trên thư phòng.
– Chuyển lời với bố mẹ là tôi đưa thiếu phu nhân về biệt thự Ánh Dương, hôm khác sẽ tới thăm hai người sau.
– Vâng, thiếu gia yên tâm tôi sẽ chuyển lời cho lão gia và phu nhân.
Nói xong, anh đi vào nhà thấy cô đang hì hục làm bánh kem dâu tây, anh đoán chắc cô đang làm riêng cho Ngọc Hân vì trong nhà chỉ mỗi cô bé thích ăn ngọt. Đứa em gái này của anh nên được dạy dỗ lại rồi, cô đã không khỏe mà còn phải xuống bếp anh cảm thấy rất “đau lòng”.
(Tác giả : “biết xót vợ rồi à? Lúc trước ai làm cho vợ vừa đau vừa sợ hãi thế nhỉ?” Mặc Hoài Phong : “lúc trước gia sai, giờ gia chuộc lỗi được chưa? Còn nói nhắc nữa là gia cho người quăng cho cá ăn.” Tác giả chỉ biết câm nín)
Vừa thấy anh, cô tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng, vì cô nghe mẹ anh nói anh đi công tác sẽ rất lâu mới về. Và nghe bố anh nói công ty Ánh Viên – chi nhánh bên Mỹ gặp sự cố nên anh sẽ phải ở lại giải quyết cho ổn thỏa.
– Thấy tôi về em ngạc nhiên lắm à?
– Không…tại…tại tôi nghe nói anh đi công tác sẽ rất lâu mới về.
– Tôi nghe quản gia nói em không được khỏe? Nếu đã không khỏe thì phải nghỉ ngơi chứ sao lại phải tốn sức làm bánh.
– Hân Hân thích ăn…nên tôi làm cho con bé.
Vừa trả lời mặt của cô vừa đỏ, đây là lần đầu tiên anh quan tâm cô, làm cho tim của cô cứ đập thình thịch. Anh nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của cô thì cảm thấy rất buồn cười và thú vị nhưng vẫn cố nén lại cảm xúc và dùng giọng nói lạnh lùng như bình thường mà nói với cô.
– Em sắp xếp cùng tôi trở về biệt thự Ánh Dương đi.
– Nhưng…tôi lỡ hứa làm bánh cho Hân Hân rồi.
– Để đó cho người làm xử lí, nhà tôi thuê người làm không phải chỉ để đứng ngắm.
Sợ anh nổi giận nên cô không dám chậm trễ mà chạy thẳng lên lầu thay quần áo và về nhà cùng anh. Cô tính gọi cho Hân Hân nói cô về nhà riêng nhưng có vẻ anh biết ý đã nói với cô:
– Tôi nhờ quản gia Trần báo với bố mẹ rồi, em đừng lo. Về sớm thôi, lát nữa tôi có việc cần làm ở công ty.
Trên xe không khí thật sự bình yên, cô nhìn ra cửa sổ trầm tư còn anh thì quan sát nhất cử nhất động của cô bằng ánh mắt dịu dàng. Một lát sau, để phá vỡ bầu không khí im lặng và ngượng ngùng, cô ngập ngừng hỏi anh.
– Tôi…có thể hỏi anh một câu không?
– Em cứ hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời.
– Anh thích hướng dương à? Tại…tôi nghe mẹ và dì Thẩm nói vườn hoa hướng dương ấy là do anh tự trồng.
– Tôi yêu hướng dương vì người tôi yêu thích hoa hướng dương.
Nhận được câu trả lời của anh cô cảm thấy nghẹn ngào “vậy là anh ấy có người trong lòng rồi ư? Vậy là mình chỉ là kẻ đến sau thôi ư?”, cô cố che giấu đi như những giọt nước mắt sắp tuôn trào ra, nhưng trong tim cô thật sự rất đau nhói.
– Vậy hẳn cô ấy sẽ rất hạnh phúc, khi được anh yêu thương như vậy.
– Nếu tôi nói người phụ nữ đó là em thì em nghĩ sao?
Cô giật mình hoảng hốt, câu nói của anh làm trái tim bé nhỏ của cô đập liên tục, mặt cô chuyển từ hoang mang sang ngại ngùng rồi đỏ dần. Anh và cô quen biết nhau chỉ mới vài tháng còn vườn hoa hướng dương kia ắt hẳn đã phải trồng rất lâu rất lâu về trước. Phải chăng anh nhận ra cô yêu anh rồi trêu chọc cô, hay thật sự muốn thổ lộ tình cảm của anh cho cô biết rằng anh yêu cô?
Nhìn thấy sẽ mặt ngại ngùng, ngốc nghếch của con mèo nhỏ, bất giác anh nở một nụ cười nhẹ, nhưng không ai trông thấy. Qua những biểu hiện của cô, anh biết cô có tình cảm với anh rồi, xem ra việc chiếm trọn trái tim cô không còn là một bài toán khó nữa rồi.
Sau khi về đến biệt thự, cô không nhìn anh mà vội vã chạy vào phòng đóng cử, thần cầu mong anh không thấy vẻ mặt bối rối của mình. Nhưng cô đâu biết rằng, ai kia đã quan sát cô kĩ lưỡng từ đầu đến cuối không bỏ sót một chi tiết nào. Trong lòng thầm nghĩ “ Con mèo hoang ngốc nghếch này của anh thật là đáng yêu mà!”
Anh từ từ tiến về phòng của mình, nghỉ ngơi dưỡng sức sau một chuyến bay dài làm anh mệt mỏi. Đang mơ màng ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên:
– Hoài Phong, anh có trong đó không? Tới giờ cơm trưa rồi.
Anh mắt nhắm mắt mở tiến về phía cửa và mở cửa ra, thấy cô đang đứng trước mặt anh.
– Có chuyện gì vậy?
– Anh xuống ăn cơm rồi lên nghỉ tiếp. Đã gần 11h giờ trưa rồi không ăn sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.
– Được rồi, em xuống trước đi.
Thật ra vừa nghe tiếng cô anh đã tỉnh rồi, nhưng vẫn giả bộ đang mê ngủ xem cô làm gì.
Đúng thật là mèo hoang nhỏ rắc rối chỉ vì chuyện ăn uống mà phá hủy giấc ngủ trưa của anh thật đáng giận, nhưng mà biểu cảm của cô lại khá đáng yêu.
Còn cô sau khi gọi anh xuống ăn trưa thì vừa đi xuống bật thang vừa cười, “người ta nói con trai mới ngủ dậy nhìn rất đẹp trai, quả thật là anh ấy đẹp trai và dịu dàng hơn bình thường”.