Tập đoàn Ánh Dương trước là tập đoàn Mặc Gia được phát triển và kế thừa qua nhiều đời của gia tộc lớn nhất nước D. Nhưng từ khi anh tiếp quản thì được đổi tên thành Ánh Dương, tập đoàn hoạt động bên lĩnh vực thiết kế sản xuất ô tô, tuy nhiên cũng đầu tư vào các công ty đá quý, công nghệ, điện ảnh…là tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn nhất nước D và đang trên đà phát triển ra toàn thế giới.
Trụ sở chính của tập đoàn Ánh Dương, trong phòng họp hội đồng quản trị, không khì căng thẳng bao trùm lấy tất cả mọi người. Anh nghiêm túc ngồi vào vị trí tổng giám của mình, ra hiệu cho thư kí Phong bắt đầu cuộc họp.
Sau khi giám đốc của các chi nhánh báo cáo xong thì một bản thống kê doanh thu chi tiết được đưa tới cho Hoài Phong. Anh càng đọc càng nhíu mày làm cho mọi người không rét mà run. Bỗng dưng anh đứng dậy và nói với giọng cực kỳ lãnh đạm:
– Tại sao chỉ tăng 30% so với quý trước? Tôi không rảnh nuôi những kẻ vô dụng.
Thư kí Phong đứng kế bên mà đổ mồ hôi như tắm, thôi rồi có lẽ nào Mặc tổng sẽ đem anh đi xiên nướng luôn không, cơ mà 30% đã tính là vượt bật rồi phải cố gắng lắm tới được vậy mà Mặc tổng lại chưa hài lòng.
– Tôi muốn quý sau phải đạt mức trên 50%, nếu không thì tự nộp đơn nghỉ việc đi.
Nói rồi anh cất bước ra khỏi phòng, thư kí Phong cũng nhanh chân đuổi theo. Mọi người trong phòng mới cảm nhận được là mình đang thở. Phải nói mỗi lần họp là mỗi lần đau tim, hên là chỉ họp theo quý chứ không bệnh viện lại phải đông nghẹt vì bệnh nhân đau tim tăng cao.
Chính sách lương bổng của tập đoàn Ánh Dương phải nói là rất khủng, đồng thời tuyển chọn nhân sự cũng rất gắt gao, thế nên được làm trong tập đoàn Ánh Dương dù là chi nhánh cũng đã là khát khao cháy bỏng khó thực hiện của sinh viên cả nước D rồi. Nhưng cũng vì danh tiếng mà hầu như tất cả nhân tài đều muốn làm việc cho Ánh Dương, nhân viên trong công ty không những có năng lực tốt mà còn có sức chịu đựng cao.
Sau khi trở về phòng, anh tập trung kiểm tra và rà soát lại toàn bộ những tài liệu liên quan đến doanh thu của tập đoàn, nhất là những tài liệu trong lúc anh nằm viện. Bỗng dưng cửa phòng mở ra và một giọng nói văng vẳng bên tai.
– Này, Mặc Hoài Phong, tên tổng tài đáng ghét kia. Cậu dám quăng hết chuyện trong bang cho tớ rồi nhàn hạ, vui vẻ đi đăng kí kết hôn hả.
– Tần Gia Bảo, cậu không biết gõ cửa à? Hay muốn về trụ sở bang Bạch Hổ một tháng học cách gõ cửa.
Nghe tới về trụ sở để “học” thì anh không rét mà run nhưng cũng phải tỏ ra bình tĩnh. Phải nói là hình phạt cho sự phản bội và không tuân lệnh lão đại là hình phạt cao nhất. Nhẹ thì quăng vào rừng ở với những con thú đột biến hung dữ trong một thời gian nhất định, nặng thì chết dần chết mòn trong sự đau đớn.
– Sao hả? Cậu dám đối xử với ân nhân giúp đỡ cậu như vậy sao? Cậu thật là vô tình.
– Nếu cậu muốn thì tôi chiều?..Đừng nói với tôi cậu chỉ đến đây la hét nhá, nếu vậy thì biến về bang huấn luyện đi, tôi bận lắm.
– Bận cái con khỉ người bận nhất chính là tôi đây nè. À mà sắp tới có lô vũ khí với bang Hắc Ưng, cậu nghĩ sao nếu người gây tai nạn cho cậu là bang Hắc Ưng? Tôi nghĩ lão già đáng ghét đó tới số rồi, không diệt sẽ còn nhiều rắc rối về sau.
– Lô hàng lần này tôi sẽ trực tiếp giao dịch, cậu báo cho lão nhị với lão tứ chuẩn bị đi. Hai ngày nữa sẽ đi máy bay sang Mỹ.
– Cậu chắc chắn chứ, không ở nhà dắt chị dâu đi hưởng tuần trăng mật à. Chà Chà không biết chị dâu ra sao nhỉ, nghe đâu xinh lắm.
– Cậu cút được rồi đấy, cửa đó không tiễn.
Sau khi Tần Gia Bảo ra về thì Mặc Hoài Phong gọi cho thư ký Phong vào phòng làm việc.
– Mặc tổng có gì dặn dò.
– Thư kí Phong, hai ngày tới tôi phải sang Mỹ để khảo sát và trực tiếp giao dịch với bang Hắc Ưng, cậu đặt vé máy bay giúp tôi.
– Sao Mặc tổng không giao cho Tần thiếu gia và Châu Kì, tại sao phải trực tiếp đi giao dịch.
– Tôi phải trả món nợ hôm trước với Hắc Ưng. À hai ngày tới công ty giao lại cho cậu, Tuyết Diễm có hỏi thì bảo tôi đi công tác nhớ cho người bảo vệ cô ấy.
– Vâng thưa Mặc tổng.
– Được, cậu ra ngoài làm việc của mình đi.
Nếu tập đoàn Ánh Dương được xem là ánh sáng thì bang Bạch Hổ lại là bóng tối. Bang Bạch Hổ được Mặc Hoài Phong thành lập 10 năm trước với sự kề vai sát cánh của lão nhị Châu Kì , lão tam là Tần Gia Bảo, lão tứ là Lãnh Quân và lão ngũ là Phong Quý.
Mỗi người có một tài năng riêng phục vụ cho bang, riêng lão ngũ thì theo chân anh phát triển công ty vì một mình anh lo không xuể, với lại lão ngũ không hợp với việc gϊếŧ chóc cho lắm nên lúc đầu lão ngũ đã ngỏ lời phụ giúp anh công việc ở tập đoàn.
Lần này sang Mỹ ngoài việc khảo sát chi nhánh mới anh còn lên kế hoạch đòi lại món nợ máu mà bang Hắc Ưng gây ra cho anh và lão nhị Châu Kì. Lúc trước vì bang mới thành lập nên anh không thể trả thù cho Châu Kì được, còn bây giờ anh phải trả lại gấp mười lần những gì họ đã gây ra.