Nhất Phong ngồi xuống sa lông đối diện với Mộng Nghi. Mộng Nghi thấy hắn liền hỏi.”Anh gọi tôi đến nhà làm gì?”
Nhất Phong lôi một tờ giấy từ đằng sau tấm gối trên sa lông mà hắn đang dựa vào đặt lên bàn đẩy về phía Mộng Nghi. Mộng Nghi nheo mắt lại tỏ ý nghi ngờ rồi cầm tờ giấy lên xem.
“Hợp đồng lao động?” Cái quái gì thế này? Mộng Nghi đọc lớn lên với tâm trạng kích động.”Cậu đưa tôi cái này làm gì? Ý gì hả?” Mộng Nghi ném tờ giấy lên bàn quát.
Nhất Phong lấy tay gãi gãi sống mũi, sau đó đáp.”Cô không biết đọc chữ sao? Tôi đang tạo cơ hội cho cô giả nợ đó.”
“Giả nợ?”
Nhất Phong mỉm cười gật đầu.
Mộng Nghi liếc nhìn Nhất Phong với ánh mắt hình viên đạn, rồi cầm lại tờ giấy lên xem. Mộng Nghi đọc vô cùng chăm chú không bỏ sót bất kì chỗ nào sợ hắn lại giở trò. Đọc đi đọc lại đến ba lần cô mới buông tờ giấy ra khỏi tay rồi nhìn Nhất Phong hỏi.
“Vậy là tôi phải làm việc một tháng cho anh thì mới hết nợ?”
“Đúng vậy. Tôi thấy chỉ làm việc cho tôi một tháng mà đã được năm triệu như vậy là quá nhiều rồi.”
Mộng Nghi bĩu môi hỏi tiếp.”Vậy công việc của tôi là gì? Nói trước một tuần nữa là tôi phải đi học rồi lúc đó rất ít có thời gian rảnh.”
“Tôi biết cho nên khi nào vào năm học thì hợp đồng lao động này mới bắt đầu có hiệu lực. Công việc của cô sẽ bắt đầu khi tôi gọi điện thoại cho cô. Bây giờ cô ký tên vào tờ giấy đi. Mỗi người sẽ giữ một bản.”
Mộng Nghi do dự một chút rồi mới hạ bút kí. Nếu tên này mà dám giở trò thì cô sẽ không bao giở để yên đâu.
Cuối cùng cũng đã đến lúc phải đi học. Trời thu hôm nay vô cùng mát mẻ. Những cơn gió xuyên qua từng khu phố thổi vào phòng ngủ của cô. Mộng Nghi dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Đây là lần đầu tiên cô có hứng thú đi học như vậy. Chắc là vì được đến học ở một ngôi trường mới, hoặc từ giwof trở đi cô cũng không phải gặp phiền phức với những đứa hay khiến cô tức giận nữa.
Khoác lên mình bộ đồng phục vô cùng xinh đẹp của trường Hoa Thị khiến Mộng Nghi không khỏi sung sướng. Khoác chiếc balo vào người rồi ngắm lại mình trước gương. Mộng Nghi dùng ngón trỏ và ngón giữa kéo hai khóe miệng của mình căng ra rồi nở nụ cười.
Mộng Nghi, vào trường học mới mày nhất định phải cố gắng học hành! Mộng Nghi tự cổ vũ bản thân mình rồi rời khỏi phòng.
Mộng Lam vô cùng lo lắng cho con vì ngày đầu tiên nhập học sợ con sẽ lo lắng và bỡ ngỡ nên đã thức dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho con. Trước khi đi làm còn căn dặn cô đủ điều khiến cô cũng hơi cảm thấy khá phiền phức vì dù sao cô cũng lớn rồi, cũng tự biết suy nghĩ nên cảm thấy mẹ mình đang lo thừa.
Vừa ăn sáng xong liền nhận được điện thoại của Nhất Phong. Nhìn thấy dòng chữ “Tên khốn nạn” hiển thị trên màn hình liền cảm thấy khó chịu trong lòng, chính vì thế khi cô nghe máy giọng nói cũng khó chịu theo.”Alo…”
“Từ hôm nay sẽ bắt đầu hợp đồng. Bây giờ cô mau sang nhà làm đồ ăn sáng cho tôi.”
“Cái gì? Nhưng bây giờ tôi phải đi học!”
“Nếu cô còn lằng nhằng thì sẽ thêm một ngày làm việc. Mau nhanh lên đấy!” Sau đó liền tắt máy.
Mộng Nghi nghiến răng ken két hận không thể băm hắn ra thành trăm mảnh. Cô vội vội vàng vàng thay giày, khóa cửa rồi nhanh chóng đến siêu thị mua đồ. Sau khi mua đồ xong liền đạp xe đến nhà Nhất Phong. Cuộc hành trình từ nhà ra siêu thị rồi lại đến nhà hắn chỉ vỏn vẹn mất hơn 20 phút. Con số này cũng khiến Mộng Nghi không khỏi kinh ngạc. Thì ra tốc độ làm việc của một con người cũng có thể kéo dài trong một thời gian ngắn như vậy.
Mộng Nghi phi vào phòng bếp nhà hắn với tốc độ ánh sáng. Nhất Phong ngồi trong phòng khách chưa kịp liếc cô một cái đã chẳng thấy người đâu. Cô lỗi hết các thứ mà mình đã mua ra xào xào nấu nấu. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm tóc mái khiến cô vô cùng khó chịu. Nhưng nấu vừa chửi cái tên khốn nạn khiến ngày đầu tiên cô đi học phải vất vả như vậy. 15 phút sau, Mộng Nghi bày đồ ăn lên bàn nói vọng ra phòng khách.
“Xong rồi đó, tôi đi đây!” Sau đó lại lấy với tốc độ ánh sáng bay ra ngoài.
Nhất Phong chưa kịp thấy người đâu đã đạp xe đi mất. Hắn lết người vào phòng ăn chỉ thấy trên bàn có một đĩa trứng chiên đen ngòm với một cái xúc xích bị đứt làm ba. Bên cạnh là một bát canh cà chua trứng vô cùng khó nhìn. Nhất Phong trợn mắt, miệng thốt lên.”Cô ta nấu đồ ăn cho lợn à? Đây đâu phải đồ cho người ăn!”
Vậy cô ta làm từ nãy đến giờ mới ra hai cái thứ đồ ăn cho động vật. Liếc mắt vào phòng bếp thấy vô cùng lộn xộn. Xoong chảo, thìa, đũa vứt tùm lum lên khiến đầu hắn như muốn nổ tung. Nhất Phong lôi điện thoại gọi cho cô nhưng cô không bắt máy khiến lồng ngực hắn vô cùng khó chịu.
“Dám không nghe máy à? Cô được lắm! Cứ chờ đó..~!”