Buổi tối hôm sau, Diệu Hân gọi điện thoại cho Nhất Phong nhưng hắn vẫn không nghe máy. Cô muốn nhắc Nhất Phong rằng hôm nay là sinh nhật Mộng Nghi, nếu không có gì quá quan trọng thì đến hồ ở công viên Ngọc Ninh, mọi người sẽ cùng xem bắn pháo hoa. Chỉ tiếc là hắn không bắt máy, buồn ghê.
Mộng Nghi mặc một chiếc đầm màu trắng dài đến đầu gối nhìn vô cùng duyên dáng và thuần khiết. Chiếc đầm này là Diệu Hân phải mất cả buổi mới chọn được một cái ưng ý. Gương mặt được Diệu Hân trang điểm theo lối nhẹ nhàng, đáng yêu. Nhìn cái hai má hồng hồng tròn tròn của Mộng Nghi chỉ muốn cắn một phát.
“Mặc thế này có ổn không? Có quá khoa trương lắm không? Chỉ là đi xem pháo hoa thôi mà.” Mộng Nghi đứng trước gương nói với Diệu Hân. Thật sự cô chẳng có tâm trạng nào mà đi xem pháo hoa cả.
Diệu Hân chạy lại chỉnh lại tóc cho Mộng Nghi, cảm thấy cô ăn mặc xinh đẹp như thế này thì vô cùng thỏa mãn.”Yên tâm đi. Đảm bảo đêm nay cậu sẽ đẹp nhất nơi đó cho coi.”
Mộng Nghi chẳng thấy hứng thú. Đối với cô ăn mặc cũng không quá quan trọng. Trước kia nhà cô nghèo, có áo để mặc là may lắm rồi còn cần phải đẹp hay không.
Sau đó Diệu Hân lôi cô xuống nhà. Đức Minh đã chờ ở xe từ lúc nào, thấy hai người xuống thì mở cửa xe. Chiếc xe chuyển bánh đến hồ ở công viên Ninh Ngọc.
Không khí trong xe khá yên tĩnh, Đức Minh thì tập trung lái xe. Diệu Hân thỉnh thoảng mới mở miệng nói chuyện nhưng là nói chuyện với Đức Minh. Còn Mộng Nghi thì kéo cửa sổ xe xuống, trống cằm vào thành cửa, ánh mắt di chuyển ra ngoài quan sát cảnh ở thành phố.
“Này, cậu không nói cho Nhất Phong biết hôm nay là sinh nhật cậu hả?” Diệu Hân đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm.
Mộng Nghi lắc đầu, giọng nói vô cùng thấp,”Tại sao phải nói? Mình không muốn xen vào giữa hai người họ.”
Diệu Hân và Đức Minh nhìn nhau không hiểu cô đang nói gì.”Cậu nói vậy là sao?”
“Không có gì.” Mộng Nghi trả lời qua loa.
Xe di chuyển mười phút thì đến công viên Ngọc Ninh. Đi về phía bờ hồ thì có rất nhiều người đã đứng tụ tập ở đây chuẩn bị xem pháo hoa. Nhìn tâm trạng ai cũng phấn khởi, hồi hộp. Chỉ riêng Mộng Nghi là không như mọi người. Vẻ mặt buồn rầu cứ lầm lầm lì lì, đôi mắt đều nhìn xuống đất khiến mấy lần va phải người khác đều bị họ chửi.
Diệu Hân và Đức Minh thấy có vẻ không ổn thì để cô đi ở giữa như vậy tránh bị người khác đụng vào. Buổi bắn pháo hoa cuối cùng cũng bắt đầu. Tiếng nổ của pháo hòa vào tiếng hò hét, tươi cười của mọi người trong đêm khuya. Diệu Hân và Đức Minh vô cùng vui vẻ, hai người quên mất sự có mặt của Mộng Nghi mà nói chuyện nô đùa. Mộng Nghi đứng một lúc thấy mình ở đây cũng chẳng thấy vui vẻ được hơn bao nhiêu nên quyết định đi về.
Vừa mới quay người lại thì từ đâu một cốc nước hoa quả ném tới hạ trúng ngay trên bộ váy trắng của cô. Mộng Nghi vô cùng bực bội la đứa trẻ đã vô tình làm đổ nước hoa quả nên váy cô.
“Em đi có mắt không vậy hả? Bẩn hết cả đồ của chị rồi!”
Một người phụ nữ ngay đó thấy con mình bị quát thì tức giận chạy lại ôm cậu bé đang vì quá sợ hãi mà khóc nức nở. Người phụ nữ trừng mắt ai oán nhìn cô quát.”Nó còn là một đứa trẻ. Cô có cần phải quát như vậy không hả?”
Mộng Nghi thấy vô cùng uất ức, hai mắt đột nhiên đỏ ngầu. Như bình thường gặp chuyện này Mộng Nghi cũng chẳng tính toán làm gì vì cô biết đó chỉ là một đứa con nít. Nhưng không biết tại sao hôm nay cô lại dễ nổi nóng đến như vậy. Bao nhiêu uất ức tủi hờn cứ thế mà trào ra, chẳng mấy chốc mà gương mặt cô ướt đẫm nước mắt. Mộng Nghi vác bộ mặt nhem nhuốc bỏ về đi đến cổng lại vô tình gặp phải Nhất Phong và cô gái hôm qua.
Nhất Phong thấy cô khóc thì vô cùng lo lắng, muốn hỏi một câu quan tâm thì thấy Kỳ Kỳ đang ở dây nên không dám. Mộng Nghi nhìn hắn với ánh mắt đáng thương sau đỏ chạy nhanh bỏ đi. Hắn hơi ngoảnh đầu nhìn bóng dáng cô đơn quá mà trong lòng quặn lại.
Kỳ Kỳ thấy Mộng Nghi khóc thì thấy hơi thắc mắc.”Cô ấy tại sao lại khóc vậy?”
Nhất Phong không đáp lại đi tiếp về hướng bờ hồ. Đi được vài mét lại gặp Diệu Hân và Đức Minh. Vẻ mặt của hai người bọn họ có vẻ rất lo lắng. Nhìn thấy Nhất Phong Diệu Hân liền chạy lại, thở hồng hộc hỏi.
“Cậu đây rồi? Mấy hôm hay đi đâu vậy hả?”
Nhất Phong đáp.”Nhà mình có chút việc. Mà hai người sao lại ở đây?”
Đức Minh trả lời thay Diệu Hân.”Hôm nay là sinh nhật Mộng Nghi nên chúng tôi mới dẫn cậu ấy đến đây Nhưng mà không biết bây giờ cậu ấy đi đâu rồi.”
Nhất Phong tròn mắt ngạc nhiên. Hôm nay là sinh nhật Mộng Nghi? Sao hắn lại quên chứ? Vậy tại sao lúc nãy cô ấy lại khóc?
Kỳ Kỳ thấy tình hình cũng hơi hiểu chuyện gì đang xảy ra sau đó nói với hắn.”Cậu mau đuổi theo cô ấy đi. Tôi thấy cô ấy buồn lắm!”
Nhất Phong thoáng lưỡng lự.”Nhưng còn cậu?”
Kỳ Kỳ nở nụ cười dịu dàng, đáp.”Tôi không sao? Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện.”
Nhất Phong cảm thấy vô cùng có lỗi với Kỳ Kỳ. Nhưng hắn tin Kỳ Kỳ là một người hiểu chuyện cho nên vô cùng yên tâm mà đuổi theo Mộng Nghi.