Trở về với thực tại, gương mặt của Diệu Hân vô cùng ảm đạm. Mộng Nghi cảm thấy cô bạn Vương Uyển này quá xấu số. Còn trẻ như vậy mà đã mất, so với hoàn cảnh của cô còn xui xẻo hơn nhiều.
Im lặng một lúc Diệu Hân mới lấy lại vẻ mặt bình thường, nở nụ cười với cô.”Chính hôm tiễn biệt Vương Uyển lần cuối, Đức Minh đã được bố mình đưa sang Úc. Còn về Nhất Phong, cậu ấy không hề biết chuyện Đức Minh bị bố đánh ngất rồi đưa đi nên mới gây ra hiểu lầm lớn như vậy.”
Mộng Nghi khoanh hai chân ngồi lên sopha, ánh mắt nhìn Diệu Hân một cách hiếu kì.”Vậy tại sao cậu không nói việc này cho cậu ta hiểu.”
Diệu Hân lắc đầu thở dài, tỏ vẻ bất lực.”Đức Minh không cho nói.”
Mộng Nghi chửi thầm cậu trong lòng. Nếu đã là hiểu lầm sao không nói thật ra, cái tên này có bị điên không nhỉ?
Mộng Nghi lại ngồi ăn bánh tiếp nhìn thì có vẻ không quan tâm nhưng cô đang nghĩ cách để bọn họ lại thân như trước. Hai người họ dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ, nếu chỉ vì hiểu lầm thì đúng là đáng tiếc.
Sáng hôm sau, Mộng Nghi dậy từ rất sớm để chuẩn bị có kế hoạch của mình. Chỉ mới năm giờ sáng, Mộng Nghi gọi Diệu Hân dậy để đi siêu thị mua đồ. Hai người mua rất nhiều đồ ăn, nước uống và mấy thứ vật dụng cần thiết. Chưa đến nửa tiếng đã đầy hai chiếc xe đẩy.
“À còn lều nữa. Ở nhà có lều không nhỉ?” Mộng Nghi đút mấy thứ đã tính tiền vào túi hỏi.
“Có hai cái lều mua cũng được vài năm rồi nhưng chưa dùng lần nào nên cất trong nhà kho. Chắc bây giờ vẫn còn mới đấy.”
“Thế thì tốt, bây giờ cậu cho cho Đức Minh còn mình gọi cho Nhất Phong đến địa điểm cắm trại nhá. Nhớ là đừng có nói cho cậu ta biết Nhất Phong cũng đến.”
Diệu Hân làm theo lời của Mộng Nghi, xách túi đồ ra ngoài rồi lấy điện thoại gọi cho Đức Minh. Mộng Nghi cũng vậy, sau đó vẫy taxi đi về nhà.
Hơn một giờ sau, Nhất Phong lái xe đến đón Mộng Nghi và Diệu Hân. Những đồ cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong. Nhất Phong vừa đặt chân xuống xe thấy một đống đồ liền mở lớn hai con mắt.
“Chỉ là đi chơi một hôm thôi mà, cần gì phải mang lắm đồ như vậy chứ?”
Mộng Nghi chống nạnh, đáp.”Thế này mà còn kêu nhiều. Mau giúp hai bọn tôi mang đồ lên xe đi.”
Nhất Phong thở dài, rồi chạy lại qua giúp hai người một tay cất đồ vào sau cốp xe. May là hôm nay hắn lái xe cỡ to, nếu mà xe bé thì không có chỗ để chứa hết những đống đồ này. Sau khi cất xong đồ, cả ba người lên xe.
Nhất Phong ngồi vào vị trí lái, khởi động xe rồi quay vô lăng. Chiếc xe dần chuyển bánh hướng đến nơi mọi người sẽ định cắm trại.
Địa điểm mà Mộng Nghi chọn là một khu rừng hoang sơ ở phía Tây Bắc vùng ngoại thành. Chỗ này chưa hề được con người đụng tới nên mang một vẻ đẹp thô sơ, tự nhiên. Đi sâu vào bên trong có một bãi đất trống, xung quanh đều là cây cổ thụ lớn, những tán lá cây bao xung quanh khu đất trống thành một hình tròn, ngẩng đầu lên có thể nhìn rõ vẻ đẹp của thiên nhiên.
Diệu Hân và Nhất Phong lần đầu tiên nhìn thấy nơi này thì không khỏi thích thú. Diệu Hân thì luôn miệng khen ngợi, còn Nhất Phong chỉ chăm chú quan sát rồi mỉm cười. Mộng Nghi thì vô cùng vui vẻ dọn đồ đã chuẩn bị ra.
“Này qua giúp tôi dựng lều đi.”
Nghe thấy Mộng Nghi nói, Nhất Phong và Diệu Hân chạy lại giúp dựng lều. Hai cái lều lớn, một chiếc cam một chiếc màu xanh ghi vô cùng đẹp.
Đức Minh lái xe đến con rừng mà Diệu Hân nói sau đó lại men theo đường mà tiến sâu vào trong. Cứ đi như vậy cũng không phải là cách, Đức Minh gọi điện cho cô rồi đi theo sự chỉ dẫn mà cô nói. Từ trong xe cậu loáng thoáng có nghe thấy tiếng người, đi xe vào sâu hơn thì nhìn thấy Diệu Hân đang bê một đống đồ trên tay, Mộng Nghi và Nhất Phong thì dựng lều và căng lều.
Diệu Hân trải một chiếc thảm lớn ra sau đó vô tình nhìn thấy một chiếc xe, bên trong là Đức Minh. Cô vẫy tay gọi lớn.”Đức Minh! Chỗ này…mau qua đây!”
Nhất Phong nghe đến hai từ “Đức Minh” thì gương mặt thay đổi biểu cảm, đây là biểu cảm chán ghét. Mộng Nghi liếc nhìn trộm hắn một cái, sau đó nhỏ giọng nói.”Là tôi bảo cậu ta đến đây.”
Nhất Phong ngạc nhiên trừng mắt nhìn cô. Mộng Nghi có phần hơi sợ hãi rụt cổ lại, tránh đằng sau tấm lều. Nhất Phong đột nhiên không nói gì, bỏ đi. Mộng Nghi sợ hắn sẽ tức giận mà bỏ về liền đuổi theo. Và số cô thật xui xẻo, bước được ba bước, chân mắc vào dây lều sau đó là một màn hôn đất hoành tráng.
A….
Nhất Phong giật mình quay đầu lại, lo lắng vội đỡ cô lên.”Không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?”
Gương mặt Mộng Nghi hiện lên sự đau đớn. Nhất Phong vô cùng lo lắng mà bế hẳn cô lên đưa vào lều ngồi sau đó chăm chú tìm vết thương.
Thật ra thì Mộng Nghi không có sao hết, chẳng qua là sợ Nhất Phong bỏ về thì làm hỏng kế hoạch của cô mất nên mới phải giả vờ. Lừa hắn ta thế này, lòng cô cũng không hề thoải mái.
“Chắc chỉ bị chuột rút thôi. Lát nữa là hết ngay!”
Nhất Phong đột nhiên nhìn chằm chằm Mộng Nghi khiến cô hơi khó cử. Không phải bị phát hiện rồi chứ.
Nhất Phong đột nhiên cốc lên đầu cô một cái, trách móc.”Đồ ngốc đi theo tôi làm gì hả?”
Mộng Nghi xoa đầu, chu cái mỏ lên đáp.”Tại tôi sợ anh bỏ về chứ bộ!”
“Ở cái nơi hẻo lánh này tôi bỏ về thì ai ở lại chăm sóc, bảo vệ cô hả?”
Nghe xong những lời này, Mộng Nghi cảm thấy vô cùng sung sướng. Cô chớp mắt tỏ vẻ dễ thương hỏi lại.”Anh là đang muốn theo đuổi tôi hả?”
Nhất Phong xấu hổ, định quay người bỏ đi thì bị Mộng Nghi cầm cổ tay giữ lại.”Tôi khát nước rồi, lấy nước cho tôi đi.”
“Ừm.” Nhất Phong ngại ngùng đáp một cách ngắn gọn rồi nhanh chóng bỏ đi muốn giấu khuôn mặt bối rối của mình.
Mộng Nghi thầm cười, cậu ta lúc ngại ngùng đẹp trai thật!