Mộng Nghi vừa bước vào cổng trường đã có rất nhiều người nhìn cô. Phía bảng tin chật cứng người, đang chen nhau xem cái gì đó. Mộng Nghi tò mò đi về hướng bảng tin, một cô bạn đang chen chúc xem ngoảnh đầu lại nhìn thấy cô liền vô lên vai người phía trước. Người phía trước cũng là một bạn nữ sinh nhìn thấy cô liền đưa ánh mắt khinh bỉ về phía cô. Sau đó mọi người đều tản ra hai bên, Mộng Nghi lấy làm tò mò nhìn lên bảng tin.
Trên đó có dán tấm hình của cô hồi còn học ở trường cũ. Mộng Nghi dứt khoát chạy lại gần đọc những dòng chữ viết bên cạnh.
“Phương Mộng Nghi là con hoang!”
Mộng Nghi giận tái mặt đưa tay lên xé những tờ giấy viết về thân phận của cô. Xé hết một lượt lại vẫn còn đó chính là tấm hình của Mộng Lam, bên cạnh ghi “người phụ nữ” ăn vụng. Bàn tay của Mộng Nghi siết chặt lại cơ hồ có thể thấy rõ những gân xanh trên tay cô. Mọi người đứng xung quanh liền lấy máy chụp lại, sau đó bắt đầu xì xào bàn tán.
Mộng Nghi cố nuốt cơn giận lại, lồng ngực nghẹn lại, đôi mắt cô hằn lên những tơ máu đỏ ngầu.
Hứa Kỳ và Hà Mi đứng đằng sau cô từ bao giờ nở một nụ cười giễu cợt.
“Chậc chậc, tao không ngờ mày lại có thân phận đẹp như vậy…” Hà Mi nhìn cô với ánh mắt thích thú buông lời mỉa mai.
“Biết sao được, mẹ cậu ta trước kia chắc ngủ với nhiều người lắm nên mới không biết bố của cậu ta là ai. Con hoang là đúng rồi!” Hứa Kỳ khoanh tay trước ngực cố ý nói lớn để mọi người cùng nghe.
Mộng Nghi như một con thú tức giận trừng mắt nhìn hai người trước mắt. Đột nhiên cô nhếch khóe môi nở một nụ cười khiến mọi người đều rợn tóc gáy. Mộng Nghi tiến một bước hai người kia liền lùi một bước. Cô xé những tờ giấy trong tay rồi ném thẳng vào mặt hai người.
“Hai bọn mày thấy vui lắm hả?”
Hứa Kỳ ổn định lại tinh thần trước, đưa tay làm động tác xinh đẹp hất tóc ra đằng sau rồi cười nhạo cô.”Tất nhiên là vui rồi. Thân phận của mày cũng quá khiến mọi người bất ngờ rồi đó!”
Hà Mi thấy Hứa Kỳ như vậy cũng làm theo, nở nụ cười cười nhạo cô.
“Đừng có nghĩ bọn mày là thiên kim tiểu thư nên tao không làm gì được. Muốn biết hậu quả đã cười nhạo về thân phận của tao như thế nào thì về trường cũ của tao mà tìm hiểu. Tao đây không sợ chết đâu cho nên nếu muốn chết thì cứ kiếm chuyện.” Giọng nói của Mộng Nghi vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt hung dữ đó khiến mọi người đều không dám lên tiếng.
Hứa Kỳ và Hà Mi đều bị cô hù dọa đến lúc Mộng Nghi bỏ đi vẫn chưa hoàn hồn.
Nhất Phong đứng ở trong đám đông học sinh đã chứng kiến tất cả. Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu khi Mộng Nghi bị mọi người sỉ nhục. Tay nắm thành nắm đấm cơ hồ có thể nhìn rõ mạch máu.
Sau khi Mộng Nghi bỏ đi Nhất Phong liền đuổi theo cô. Từ đằng sau Nhất Phong thấy rõ vẻ cô đơn, đau buồn nhưng đang cố kìm nén lại của cô. Đột nhiên hai vai Mộng Nghi run lên sau đó cô liền ngồi xổm xuống gục đầu lên đầu gối mà khóc.
Tiếng khóc của cô khiến hắn thấy mình vô cùng đau. Rõ ràng người đau khổ phải là Mộng Nghi nhưng sao hắn thấy mình lại cũng đau đớn như vậy? Nhất Phong tiến lại gần cô, kéo cô vào lồng ngực mình.
Mộng Nghi chẳng biết ai đã ôm mình, cô chỉ muốn tìm một người nào đó ôm mình rồi dỗ dành mình. Nhất Phong vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi, hắn không biết phải làm sao để cho cô hết khóc. Từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ phải dỗ người khác nên không biết làm sao. Chỉ đành cho Mộng Nghi mượn cái ôm mà khóc đến khi nào thỏa mãn thì thôi.
Sau khi đã khóc đủ, Mộng Nghi liền ngẩng đầu giương đôi mắt sưng húp nhìn hắn. Lúc đầu cô có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường. Mộng Nghi buông hắn ra rồi ngồi dựa vào gốc cây bên cạnh. Nhất Phong đưa tay dịu dàng lau nước mắt cho cô rồi ngồi bên cạnh cô im lặng không nói một tiếng nào.
Mộng Nghi ngắt một bông hoa dại lên ngắm ngắm, sau đó mới hỏi hắn.”Sao cậu không hỏi tại sao tôi khóc?”
Nhất Phong trầm mặc một lúc, đáp.”Bởi vì tôi đã biết lý do nên mới không hỏi.”
Mộng Nghi không nói gì, nhìn đám mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh.”Cậu đã nhìn thấy?”
“Ừm.”
“Cậu không ghét tôi sao?”
“Tại sao tôi phải ghét? Tôi thấy cô là một cô gái hiếu thảo, ngoài tính cách hơi bướng thì cái gì cũng tốt hết.”
Sao cái lời này được phát ra từ miệng hắn lại thấy có phần dối lòng nhỉ?
“Nói như là cậu hiểu tôi lắm!”
Nhất Phong mỉm cười, lấy tay bẹo má cô một cái nói.”Đừng lúc nào cũng tỏ ra kiên cường. Khi nào muốn khóc thì cứ khóc, tôi sẽ cho cô mượn bờ vai vững chắc này.” Nhất Phong vừa nói vừa vỗ lên bờ vai mình.
Mộng Nghi bĩu môi rồi bật cười,”Là cậu hứa đó!”
Nhất Phong giơ tay lên,”Hứa!”