Liên tiếp mấy ngày tôi đều ở trong kí túc xá, đợi chân khỏi rồi lại tiếp tục tập luyện.
Buổi tối, Chương Tư Tư đột nhiên vào phòng, nói rằng dưới lầu có người tìm tôi.
Tôi hỏi là ai, cô ấy lại ra vẻ thần bí, nụ cười vô cùng giao hoạt.
Tôi cũng đã có thể đi lại được, chỉ là mắt cá chân vẫn có chút khó chịu.
Xuống dưới lầu, tôi nhìn thấy học trưởng cùng khoa đang đứng dưới cây đợi tôi.
“Hứa Hân Di, mấy ngày nay cậu đều không lên lớp, đây là vở ghi chép và bài tập thực hành, lần tới phải làm đề tài để báo cáo rồi.”
Cậu ta đưa cho tôi mấy quyển sách và một cái USB.
“Cảm ơn học trưởng.” Tôi cười cười.
Trước đợt thi nghiên cứu sinh lần hai tôi đã mua lại sổ ghi chép của học trưởng – Lý Thanh Nhiên, quá trình học tập sau đó cậu ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều.
Tôi và cậu ấy đều chọn cùng một giáo viên hướng dẫn.
“Khách khí gì chứ, có việc gì cần giúp cứ nói với tôi.”
Lý Thanh Nhiên cúi đầu nhìn chân tôi: “Còn đau không?”
“Không đau nữa rồi.”
“Vậy thì tốt, hôm nay thầy hướng dẫn còn khen cậu đấy, tiếp tục phát huy nhé.”
Lý Thanh Nhiên vừa nói, tay vừa dơ lên xoa xoa mái tóc tôi.
Giống như trò đùa dai vậy, cậu ta cố ý khiến tóc tóc tôi loạn hết lên.
Tôi cũng không tránh đi, cười không được tự nhiên.
Loại hành động này hình như có phần hơi thân mật?
Tôi lặng lẽ lùi một bước: “Học trưởng, tôi lên trên trước đây.”
Lý Thanh Nhiên gật đầu rời đi.
Tôi chậm chạp bước lên bậc thang, bỗng vang lên giọng nói không mấy vui vẻ.
“Hứa Hân Di!”
Tôi vừa quay đầu, người kia ném một túi đồ đến.
Tôi tay chân luống cuống tiếp lấy, phát hiện bên trong đều là thuốc trị vết bầm và bong gân.
Lục Trầm lái xe đạp công cộng, sắc mặt không được tốt. Tường Tử trên mặt bị thương ở bên cạnh một bộ dạng xem kịch vui.
“Anh Trầm, học muội có người quan tâm rồi, anh cũng không cần phải nhọc lòng làm gì.”
Tường Tử cười đùa bị Lục Trầm trừng một cái.
Cậu ta đành ngậm miệng, chủ động lái xe đến chỗ xa một chút đợi Lục Trầm.
“Người đó là ai vậy?” Lục Trầm hỏi, lúc không cười thần sắc vô cùng lạnh lùng.
“Học trưởng.”
Tôi nói xong mới phản ứng lại, sao tôi phải nói với anh ấy chứ?
Tôi chuẩn bị đem thuốc để vào làn xe anh, anh lại quay đầu xe tránh đi.
“Cho em thì em nhận đi.”
“Lục Trầm, anh rốt cuộc có ý gì?”
Anh ấy hết lần này đến lần khác tiếp cận tôi, có biết là như thế sẽ làm nhiễu loạn tâm tư của tôi hay không?
Anh ấy đã có bạn gái thì không phải nên giữ mình trong sạch à?
“Chính là….muốn theo đuổi em đấy, em không nhìn ra?” Lục Trầm sờ sờ mũi, giống như có hơi ngại ngùng vậy.
Tôi ngơ tại chỗ, thuốc trong tay rơi xuống đất.
Anh?
Theo đuổi em?
Tôi dường như đang nằm mơ, nhưng lại cảm thấy buồn cười.
“Vậy bạn gái anh thì phải làm sao?”
“Bạn gái?”
Anh nhăn mày, một mặt mù mờ không hiểu: “Anh không hề có bạn gái.”
“Sao có thể, anh chia tay rồi à? Ngày 18 tháng 6 anh đăng một tấm ảnh, anh ôm một người con gái trên ghế chơi game, tiêu đề là biểu tượng trái tim.”
Ngày hôm đó ấn tượng cực kỳ sâu sắc, tôi nhớ rõ từng chi tiết trên tấm ảnh đó.
Nhỡ rõ dáng người khi ngồi và động tác của người con gái kia thân mật đến nhường nào, nhớ rõ cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu đen, nhớ rõ Lục Trầm dơ điện thoại lên che mặt cô ấy, nở nụ cười vô cùng xán lạn.
Sau khi nhìn thấy bài đăng trên vòng tròn bạn bè ấy, tôi liền cho anh vào danh sách đen.
Tôi liều mạng để có thể tiến gần về phía anh, không dễ gì thi vào ngôi trường mà anh học, lại phát hiện ngay cả tư cách để đứng bên cạnh anh ấy cũng không có.
Lục Trầm ngơ….và ngơ ra, sau đố đột nhiên cười lên.
“Hứa Hân Di, em tại sao lại nhớ rõ như vậy?”