Sau khi có thông báo khai giảng, giáo viên hướng dẫn đã liệt ra một loạt các loại sách cho chúng tôi để những lúc rảnh rỗi có thể tham khảo.
Bạn cùng phòng của tôi tên Chương Tư Tư, cũng học cùng ngành với tôi, là một cô gái vô cùng năng động.
Cô ấy so với những bạn học lúc trước của tôi thân thiện hơn rất nhiều, không vì ngoại hình của tôi mà ghét bỏ tôi.
Cô ấy nói khai giảng nên đi tụ tập với các bạn một buổi để làm quen.
Cuối cùng là đi ăn một bữa, rồi đến ngồi ở một quán rượu nhỏ.
Trong quán rất ồn ào, tôi cẩn trọng ngồi chỗ ngồi rìa ngoài cùng, nhìn Chương Tư Tư với mọi người túm tụm lại một chỗ.
Tôi nói rất ít, lại có hơi không thoải mái, nên không chơi vui vẻ được với mọi người.
Tôi móc điện thoại ra bắt đầu lập kế hoạch giảm cân.
Lúc trước đã không dễ gì để gầy đi rồi, kết quả trải qua hai lần thi nghiên cứu sinh lại trở về thời kỳ phóng thích lúc trước.
“Ôi trời, Hứa Hân Di, đã đến đây rồi sao lại ngồi xem điện thoại thế kia, mau đến uống chút đi!”
Chương Tư Tư đẩy tôi, để tôi đến làm quen với mọi người.
Tôi nở nụ cười xấu hổ, cứng nhắc gật đầu chào hỏi với mọi người.
Có một nam sinh đeo kính nhìn chằm chằm tôi, trong nụ cười mang theo ý không tốt.
“Vừa rồi bọn tôi chơi trò chơi mà cậu lại không tham gia, phải phạt uống 3 ly!”
Tôi mím môi: “Mình không biết uống rượu, hay….mình uống nước cam vậy.”
“Thế sao được! Như vậy không có thành ý gì cả, mọi người về sau đều sẽ là bạn học với nhau rồi, nào, uống mấy ly đi!”
Cậu ta vừa mở miệng, những người khác cũng bắt đầu hùa theo.
Tôi như ngồi trên đống lửa, có chút muốn chạy trốn.
Đột nhiên, có một người đi đến bên cạnh tôi, gõ gõ mặt bàn.
“Thật ngại quá, tôi chơi trò chơi thua rồi, có thể bế em một lúc không?”
m thanh quen thuộc này….ngoài Lục Trầm ra thì còn là ai nữa!
Tôi kinh ngạc nhìn anh, Chương Tư Tư ngồi một bên liền ồn ào.
“Đẹp trai quá đi, vận đào hoa của cậu tới rồi kìa, mau tiến lên a!”
Tôi nhăn mặt, không ngừng lắc đầu.
“Anh đổi người khác đi.”
Tôi nặng như thế này, anh chẳng lẽ cũng không sợ đau lưng.
Lục Trầm kéo khóe môi lên, ánh sáng dưới đáy mắt lưu chuyển, đột nhiên cúi đầu.
“Học muội à, vài ngày trước anh vừa giúp đỡ em, lần này em không thể giúp anh được à?”
Mắt tôi mở to, anh ấy nhận ra mình?
Bạn của Lục Trầm – Tường Tử đi qua bên này, thấy anh đang nhìn chằm chằm tôi, trên mặt đều là ngạc nhiên.
“Cái đệt, Trầm ca, cậu chơi loại trọng lượng nặng như vậy? Là bế kiểu công chúa đấy, cậu phải nghĩ cho kĩ.”
“Không biết nói chuyện thì đừng nói.”
Lục Trầm trừng cậu ta một cái, cậu ta liền tắt tiếng.
Tôi xấu hổ cúi thấp đầu, mọi người xung quanh đều đang đùa cợt, đại khái là muốn xem trò cười của tôi.
“Mình đi trước đây.”
Tôi định nâng người dậy chuẩn bị rời đi, Chương Tư Tư đột nhiên hướng về tôi nháy mắt đầy ái muội, rồi….đẩy tôi một cái.
Tôi lảo đảo vài bước, liền rơi vào trong lòng Lục Trầm, anh thuận thế tiếp lấy tôi.
Lục Trầm nhếch mày: “Vậy anh coi như em đồng ý rồi đấy.”
“A, đợi chút….”
Tôi lúng túng không biết làm sao, còn chưa nói hết thì đã bị anh bế bổng lên.
Đột ngột mất trọng lượng, tôi vội vàng ôm chặt lấy cổ anh.
Bên tai truyền đến âm thanh cười nhẹ của anh.
“Hứa Hân Di, sao gan em lại bé vậy chứ?”